Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái tim vốn luôn nằm ngoài kế hoạch

Thế giới này, nếu nói đổi thay, con người là thứ khó thay đổi nhất. Ling Ling đối với khách hàng của mình luôn nắm rõ một điều, tất cả những gì cô được nhìn thấy chỉ là một thứ nhỏ trong con người họ. Con người khó nắm bắt, ngay cả hàng ngàn biến số xảy ra, nguyên do đều từ một hành động nhỏ tác động.

Hiểu rõ Orm không nằm trong kế hoạch của Ling Ling.

Một lời ngỏ, nàng muốn đi chơi cùng cô một ngày.

Điều này nằm trong kế hoạch của Ling Ling. Nhưng nàng nói ra, sẽ khiến kế hoạch của cô thêm rất nhiều biến số.

Cảm xúc nàng biến đổi quá nhanh, cô sợ, chính bản thân cũng bị đôi mắt nàng chân thành hiện tại cuốn vào theo.

Ling Ling lại cười. Cô ngày hôm nay vì nàng, khóe miệng không biết mỏi. Có khi nào, tâm trạng Ling Ling cũng giống như nụ cười của cô bây giờ, muốn đem cho nàng thêm một chút vui vẻ?

"Rất sẵn lòng. Giờ tôi đưa em về. Ngày mai tôi sẽ tới đón em. Không ai thuộc Lyon hơn một kẻ ngoại quốc như tôi!"

Hai người chia tay tại cổng một khách sạn lâu đời. Tường quét sơn xám và ánh đèn vàng ấm áp. Ling Ling đứng yên, mắt không rời khỏi Orm cho đến khi bóng cô khuất sau cánh cửa xoay. Ling Ling lên xe, chạy tới chỗ của Ploy. Ploy nhìn máy tính nhiều đến mức hai mắt ửng đỏ. Hai thùng hàng được kiểm tra, phát hiện mỗi thùng đều có một chiếc túi mang mã code lạ.

"Em lúc đầu nhập lên máy tính, rõ ràng vẫn ra. Nhưng khi nhìn lại, vạch code không đúng. Mỗi nét to nhỏ trên này không phải thể hiện địa chỉ sản xuất, là thể hiện địa chỉ giao dịch. Em đã đưa cho đội giải mật mã. Đây là địa chỉ họ tra được cộng ngày giờ giao dịch."

Ngày giao dịch là vào chiều ngày mai tại quảng trường lớn. Nơi này đông người, dễ dàng ẩn nấp. Lisa suy tính một hồi, sau đó gọi điện cho giám đốc Prim chỉ vừa mở mắt trên giường.

"Ai đã gọi vào sáng sớm vậy?"

"Trưởng phòng Fahsai? Phiền cô đừng cầm nhầm điện thoại của giám đốc Prim nữa được không? Lần thứ mấy rồi hả?"

Ling Ling như hét vào trong điện thoại. Prim đang nằm ngủ cũng phải bừng tỉnh vì giọng của cô, vội vàng giật máy nghe điện thoại. "Tôi đây. Ling Ling của chúng ta đừng tức giận. Có chuyện gì gấp?"

"Chút nữa theo dõi người này giúp tôi. Có lẽ sẽ móc nối được lên trên. Tạm thời đã biết được phương thức giao hàng ở nước ngoài. Vài ngày sau sẽ giao cho cảnh sát quốc tế."

"Vài ngày?"

"Tạm thời không nên đánh rắn động cỏ."

Lisa tắt máy, gửi hồ sơ cho Harvey và Ricard của Interpol. "Lần này họ giao hàng, chắc sẽ dùng xe tải chuyên dụng để tráo. Sau đó sẽ chuyển túi xách đến cửa hàng khắp cả nước. Những chiếc túi lạ đã được chúng ta xác định, chỉ cần có người mua nó, các anh có thể bắt."

"Tôi hiểu rồi," Harvey gật đầu, rời đi cùng Ricard

Ploy rời khỏi chỗ, đứng dậy vươn vai. Ngồi lâu, thắt lưng cô bắt đầu có dấu hiệu đau nhức, hai vai căng cứng, não không tỉnh táo ngáp một hơi dài.

Ling Ling vỗ vai động viên Ploy. "Theo dõi ngày giao hàng ngày mai nữa thôi, chúng ta sẽ về Thái."

Ploy ngồi xuống giường gần đó, một tay ôm đầu. Ling Ling rót cho cô cốc nước đầy. Ploy nhanh chóng uống cạn.

"Cơn đau đầu của em lại tới hả?"

Ling Ling không muốn Ploy phải làm nhiều đến vậy, nhưng Ploy không muốn có thêm người nào giống cô trong đội. Một chút ích kỷ của người trẻ, lo sợ bản thân còn non dại nên không được trọng dụng. Ploy ngây thơ không muốn ai tới cạnh tranh với bản thân. Khối lượng công việc nhiều. Não cô luôn căng thẳng, tới mức thường xuyên phải uống thuốc giảm đau.

"Em không sao."

"Em có uống thuốc bổ đầy đủ không?" Ling Ling hỏi, giọng dịu đi.

"Em có mang theo mà. Chị về nghỉ đi. Em cũng muốn nghỉ rồi." Jieun đặt lưng xuống giường, như trút được hết mệt mỏi trên vai, mi mắt nặng trĩu.

"Vậy chị về nhé."

Ling Ling trước khi rời đi, vươn tay tắt đèn giúp Ploy. Cửa đóng lại, Ploy khó khăn chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ cũng không đủ yên bình, một cơn mơ ngắn, không rõ là ác mộng hay chỉ là mơ mộng bình thường. Một người con gái mặc áo sơ mi trắng đứng trên đồng cỏ xanh, quay lưng về phía cô. Giọng nói này vô cùng quen thuộc, từng lời chưa đựng những quan tâm ấm áp, tựa như nắng ấm đang tỏa trên đỉnh đầu.

Ploy rung động.

Người con gái ấy có biết không?

Ling Ling thay đồ, trở về giường nằm. Điện thoại vừa rồi đã lưu số Orm. Cô không biết nên đặt tên nàng trong danh bạ là gì.

Khách hàng?

Cái tên đó không ổn. Nếu nàng nhìn thấy, sẽ khiến nàng nghi ngờ.

Orm Kornnaphat?

Như vậy có hơi đơn giản. Ling Ling cần một cái tên, chỉ cần hiện ra liền có thể nhớ tới nàng.

Artiste?

Ling Ling đặt lại tên trong danh bạ cho nàng: Mon Artiste. Khóe miệng cô không tự chủ khẽ nâng lên.

"Tôi cũng đã mất mẹ trong một vụ tai nạn giao thông."

"Em hẳn đã rất đau khổ. Mỗi lúc cô đơn hay nhớ về người đó, em làm gì?"

"Vẽ tranh với bên tai là những bài nhạc bất kỳ. Mẹ tôi, bà ấy hát rất hay. Tôi tiếc nuối vì không lưu được bất kỳ bài hát nào bà ấy hát."

"Em hát có hay không? Thật tiếc, vừa rồi tôi không thể nghe thấy em hát."

"Tôi hát dở lắm."

"Picking up my guitar..."

"Cô hát hả?"

"... the confession I couldn't make..."

"... the way you cry..."

"The way you smile..."

Bản nhạc nhẹ vang lên trong giấc mơ của nàng, len lỏi vào giấc mơ của cô.

Đôi ta bắt đầu ngọt ngào giả dối.

Kết thúc sẽ là hiện thực.

Nàng chọn ngọt ngào...

Cô chọn...

***

5 giờ chiều tại khách sạn Radisson Blu. Ling Ling đưa chìa khóa xe mui trần cho nhân viên khách sạn,Quần jeans ống suông ôm gọn đôi chân dài, đôi boots cao gót đen gõ nhịp tự tin trên sàn đá hoa cương khi cô tiến vào sảnh chờ. Một tin báo đến điện thoại của Orm.

Tôi đến rồi. Em cứ bình tĩnh rồi xuống nhé.

Trong phòng tắm tầng trên, Orm đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc đen mềm mại. Nàng nhìn vào gương, tập cười với bản thân, cho đến khi nụ cười đạt đến sự tự nhiên vốn có, nàng mới rời đi.

Tan cùng Chai đưa nàng xuống sảnh. Trên đường đi, Orm đã suy nghĩ rất nhiều. Nàng có cần phải làm vậy với Ling Ling, khi chính nàng đã ngỏ lời mời cô đi chơi? Cảm xúc trong nàng là thật, nhưng nàng không quen với việc thể hiện ra con người chân thật của bản thân. Lâu nay nàng vẫn luôn giữ khoảng cách với mọi người, vậy mà khi Ling Ling tới, thời gian tiếp xúc không lâu đã làm bức tường thành trong tim nàng lung lay.

Orm nhìn thấy Ling Ling từ xa. Cô ngồi trên ghế da, tay cầm một quyển tạp chí thời trang, đọc chăm chú. Ánh nắng chiều tà từ bên ngoài chiếu từ phía sau, khiến đỉnh đầu Lisa tỏa sáng. Khóe môi cô nâng lên, nàng nhìn khung cảnh bình thường hóa thơ mộng.

Orm dừng lại, lấy điện thoại chụp lén một tấm. Trong lòng nàng thôi thúc cảm hứng nghệ thuật, muốn trở về Thái vẽ một bức về cô. Nàng ít khi vẽ người, vào khoảnh khắc này, muốn lưu lại một bức tranh về người bạn đầu tiên.

"Ling Ling!" Orm cất giọng gọi dịu dàng.

Ling Ling biết được hành động của nàng qua tai nghe, vẫn tỏ ra ngạc nhiên khi nghe được tiếng nàng.

"Em tới rồi." Ling Ling đứng dậy, phủi nhẹ tay. "Cho phép tôi mời em đi ăn chiều?"

"Được thôi." Orm gật đầu, khẽ mỉm cười.

Hai người sánh vai đi ra ngoài. Ling Ling nhìn thấy Orm hôm nay đi cao gót, cố ý chọn đi bộ một quãng đường dài. Quán ăn hai người tới là một cửa hàng trà bánh cổ, tường gạch đỏ phủ rêu và mùi hương bánh ngọt thoảng trong không khí.

"Nếu tôi nhớ không nhầm, cửa hàng này đã xuất hiện ở đây hơn 30 năm rồi." Ling Ling nói, ngồi xuống ghế gỗ đối diện Orm. "Từ ngày bố mẹ tôi còn trẻ, hai người đã kể về nơi này."

Nhân viên mang lên hai chiếc croissant vàng óng và hai ly trà hoa cúc thơm ngát. Những câu chuyện phiếm của hai người lại tiếp tục. Ling Ling đem cho Orm những câu chuyện về thế giới muôn màu, đôi chút lãng mạn hóa, có lúc lại là những hiện thực Ling Ling phô bày nội tâm cho nàng thấy. Những thứ giả dối qua lời kể của cô, sống động như chính Ling Ling đã từng trải qua tất cả, giờ đây cô kể lại, như một lời tâm sự cho nàng nghe.

"Những lúc như vậy, cô sẽ làm gì?" Orm hỏi, tay cầm ly trà, mắt tò mò

"Tôi thích biển." Ling Ling đáp, giọng trầm ấm. "Những tòa cao tầng nổi sáng dưới mặt đất không thể so sánh với sao sáng trên trời. Có một vùng biển mà tôi rất thích. Tôi dựng lều trên bãi cát trắng, thưởng một ly trà nóng, khoác trên mình một chiếc chăn mỏng, lặng nghe tiếng sóng vỗ, ngắm bầu trời lung linh ánh sao. Nhưng ở đó là một hòn đảo nhỏ vắng người, điều kiện tự nhiên không thích hợp nên tùy ngày tôi mới tới đó được."

Orm im lặng lắng nghe, trong đầu có thể tưởng tượng ra khung cảnh yên bình lúc ấy. Ling Ling không cố trốn chạy nỗi cô đơn buồn tủi trong lòng, mà cô tận hưởng nó, thay thế nó bằng những phút giây đẹp đẽ. Cô không giống nàng, đeo lên khuôn mặt giả tạo.

Những thứ Ling Ling đang vẽ ra trước mắt Orm, khiến nàng khao khát muốn tận hưởng nó một lần. Chỉ có điều Orm không biết, lún sâu vào mối quan hệ với Ling Ling, sẽ khiến thân nàng hoang tàn, tổn thương đến cùng cực.

"Cô có thể nói cho tôi biết nó ở đâu được không?" Orm hỏi, giọng đầy háo hức.

"Ừm... Đó lại là nơi bí mật của tôi đó. Tôi nói hết bí mật cho em nghe rồi, em sẽ chiếm lấy của tôi mất!" Ling Ling nhướn mày, giả vờ lo lắng.

Orm nắm lấy tay Ling Ling, nụ cười của nàng cho cô thấy, nàng hiện tại chân thành. "Không đâu. Tôi chỉ đến nơi đó khi có cô đi cùng. Một mình như vậy... cô cũng cần có một người bạn mà."

"Vậy... Em đồng ý làm bạn tôi sao?" Ling Ling nghiêng đầu, mắt sáng lên.

Orm khẽ gật. Ling Ling hào hứng kéo tay nàng đứng dậy. "Vậy để kỷ niệm ngày hôm nay, tôi dẫn em đi chơi. Nhưng trước tiên thì..."

Lisa nở nụ cười bí ẩn, dắt tay Orm ra khỏi tiệm. Gần đó là một trung tâm thương mại, Ling Ling dẫn nàng vào một cửa hàng giày thể thao.

"Cô làm gì vậy?" Orm ngạc nhiên, giọng ngập ngừng

Không khó để đoán được hành động tiếp theo của Ling Ling, nhưng nó vẫn khiến cả nàng và hai người đi bên cạnh cảm thấy bất ngờ.

"Để xem, dáng em gần bằng tôi..."

Ling Ling đi dọc theo giá trưng bày hàng mới ra, chọn được một chiếc giày màu trắng có vẻ sẽ ôm chắc lấy chân nàng. Cô ngồi xuống trước mặt nàng, kéo đôi cao gót đang cố làm đau chân nàng với mục đích tô đẹp dáng nàng ra, cẩn thận đeo cho nàng chiếc giày mới.

"Em đi thử đi, có êm chân không?" Ling Ling ngước lên, giọng dịu dàng.

Orm liếc Tan và Chai đứng phía sau, thoáng ái ngại. Nàng không biết tại sao, những hành động được Ling Ling cho là bình thường đến mức ngây thơ, trong mắt nàng hóa tinh tế lãng mạn.

Hẹn hò?

Đột nhiên nàng nhớ tới rất nhiều năm về trước, khi nàng vẫn chỉ là một cô gái nhỏ bé, có một hình dáng cao lớn luôn đi bên cạnh nàng. Nàng không muốn cảm thấy chênh lệch chiều cao, liền chọn một đôi giày cao tới 5 phân. Đi cả ngày dài cùng với người đó, vui vẻ có, hạnh phúc có, nhưng trở về nhà, nhìn hai gót sưng đỏ chảy máu, nước mắt nàng từ đâu tuôn ra.

Nàng không cảm thấy hạnh phúc đến mức có thể quên đi vết thương nhỏ đó.

"Mau đi thử đi, Orm. Hay nó chật khiến chân em đau hả? Tôi không nghĩ chân em to hơn cỡ đó..?"

Ling Ling tính nhờ nhân viên lấy cỡ to hơn, nhưng Orm đã đứng dậy, bước từng bước rụt rè về phía trước. Cách Ling Ling năm bước chân, sau đó quay đầu lại, bước từng bước về phía cô.

Cái cách Ling Ling chăm chú nhìn từng bước nàng đi khiến tim nàng rung lên.

Nàng rung động? Với một người con gái mới quen?

Nàng tự cười bản thâni. Có thể hay sao?

"Em thấy sao?" Ling Ling kiên nhẫn hỏi lần nữa, giống như sợ nàng không hài lòng, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.

"Đi rất vừa chân."

"Vậy chúng ta đi thôi."

Ling Ling đưa thẻ cho nhân viên thanh toán, sau đó nắm tay Orm rời đi.

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

Orm nắm tay Ling Ling đi dạo trên cây cầu bằng đá bắc qua sông Rhône. Gió khẽ khàng thổi qua từng ngọn tóc nhỏ. Mùa thu có lẽ là mùa du lịch của thành phố. Khách đến từ mọi nơi vô cùng nhiều. Mấy đứa trẻ con, tay cầm chong chóng chạy chơi trên cầu, tiếng cười vang một góc.

"Em đã bao giờ đến những nơi đông đúc như này chưa?"

Khoảng không rộng được lượng người lớn lấp đầy. Không đến mức chật kín chỉ toàn hơi người, nhưng nếu nàng muốn tìm chỗ yên tĩnh, sợ chỉ có căn phòng của nàng là tách biệt.

"Chưa. Trước đây nếu đi chơi, tôi chỉ muốn dạo chơi ở bảo tàng hoặc những khuôn viên vắng người."

"Em không thích những nơi náo nhiệt sao?"

Orm với câu hỏi này, lại không biết nên đồng ý hay bác bỏ. Nàng chỉ đơn thuần chưa đến những nơi đó, vì...

"Tôi không có bạn. Tôi cũng không biết phải đi đến nơi đó cùng ai. Một mình khiến tôi không giỏi tiếp xúc với nhiều người."

Ploy nghĩ Ling Ling đã đặt nhầm câu hỏi, làm thái độ người đẹp có chút không vui. Thực tế, Ling Ling lại đang cười vô cùng vui vẻ.

"Vậy tiếp theo em muốn tới đâu?"

"Bảo tàng..?" Orm không có nhiều gợi ý. Nàng chỉ chọn đại một trong những địa chỉ nàng hay tới.

"Như vậy không được rồi. Em sẽ bỏ lỡ lễ hội âm nhạc truyền thống tối nay mất. Một đêm chợ đêm với những món ăn lạ miệng. Phải làm sao đây?" Ling Ling theo dõi biểu cảm đầy khó xử của Orm, không nhịn được đưa tay lên chạm vào má nàng, bật cười thành từng tiếng . "Tôi đùa em chút thôi. Tôi muốn đưa em ra khỏi nơi tối tăm ấy, cùng em nhìn xem, thế giới bên ngoài tươi đẹp đến nhường nào."

"Ling Ling... Cô thật tốt."

Lời khen chân thành của Orm lại làm tâm Ling Ling dao động. Cô vào lúc này, không nên cảm thấy tội lỗi mới đúng. Nhưng nụ cười nàng bây giờ, Ling Ling lại không nỡ.

Chỉ đêm nay thôi, Ling Ling muốn thử thật lòng với nàng một lần.

Ling Ling để Orm đi trước, sau đó lén tháo tai nghe nhỏ để trong tai, ấn nút tắt, cất vào trong túi áo.

Tan lẫn Chai đứng sững trước mặt cô, một lời cũng không thể phát ra. Ploy thấy màn hình theo dõi tín hiệu từ Lisa bị ngắt, không nắm rõ tình hình đang diễn ra, vội vàng nói vào mic.

"Anh Tan, anh chai, chị Ling có vấn đề gì?"

"..."

"Tại sao không ai trả lời em vậy? Ling Ling có chuyện gì?"

"..."

"Chị Ling! Nghe em nói không?"

"Chị Ling..."

"Ploy. Ling Ling, cô ấy tháo tai nghe trước mặt chúng tôi... Đây là kế hoạch đặc biệt mà cô ấy nói sao?"

Ploy ngẩn người, im lặng một lúc. Hàng loạt câu hỏi khó hiểu hiện lên trong đầu khiến Ploy bối rối, cuối cùng khó khăn cấn lời. "... Ừm..."

Ploy bất lực thả người ra phía sau, cổ họng khô khan không ngừng chuyển động. Đầu mũi có chút cay. Cảm giác này, bản thân cô có hiểu nó là gì?

Trời nhanh chóng chuyển tối. Phía cuối chân trời kia đang dần chuyển đỏ. Orm và Ling Ling đi dạo dưới tán cây đang chuyển màu lá sang vàng, có vài chỗ đã chuyển đỏ. Gió đem lá rơi dần xuống, rồi lại bị cuốn đi tới một nơi nào đó cách đó không xa.

"Orm, em có thích chụp hình không? Tôi ngoài vẽ ra, còn có thể chụp hình nữa đấy."

"Vậy hả?"

"Em đứng vào kia đi."

Orm nghe lời Ling Ling, đứng sát lại gần phía bờ sông được chắn bằng một bức tường đá cao gần một mét. Ling Ling mở điện thoại, căn lại góc, sau đó ấn chụp.

Một bức ảnh hoàn hảo tới mức rung động. Trên cao xanh vút, đường chân trời đỏ, hai má thiếu nữ ửng hồng, gió làm tóc rối. Khách hàng của cô hôm nay, tại sao thật đẹp!

"Thế nào?"

Orm lại bước về phía Ling Ling, từng bước, từng bước một. Không gian như lặng im. Cô có thể nghe thấy tiếng nàng đạp lên lá vàng, gãy vụn.

Lạch cạch, lạch cạch. Là tiếng đế giày va xuống mặt đường sỏi.

Thình thịch, thình thịch. Là tiếng trái tim co bóp trong lồng ngực.

Ling Ling nghĩ, bản thân đã đã bị ảo giác, bất giác cúi đầu xuống, nhìn mông lung vào đâu đó, không dám chạm ánh mắt trong veo của nàng.

"Cho tôi xem ảnh được không?"

Ling Ling vội tắt màn hình, cất điện thoại như giấu đi điều gì đó, miệng đột nhiên lắp bắp. "Orm... Orm, lễ hội có lẽ bắt đầu rồi. Chúng ta ra quảng trường thôi."

Ling Ling ngại ngùng bỏ đi lên trước, Orm chạy theo, nắm lấy tay cô. "Chúng ta đi cùng đi."

Lễ hội âm nhạc truyền thống, khắp nơi đều là những nghệ sĩ mặc những bộ đồ vest thanh lịch, trên tay cầm vĩ cầm, có người dùng bộ trống cổ, một cây đàn lạ được đem ra biểu diễn.

"Ling Ling, kia là gì? Đây là lần đầu tôi được thấy nó. Âm thanh của nó thật đặc biệt." Orm háo hức chỉ tay vào người đàn ông đang cầm dụng cụ lạ mắt.

"Kia hả? Là đàn quay. Tôi nghe nói, nó còn có bản điện tử." Thông tin hiện trong mắt, Ling Ling không khó cho tiểu thư bên cạnh một lời đáp.

"Thần kỳ vậy! Chúng ta ra chỗ kia đi!"

Orm kéo Ling Ling tới nơi mọi người tụ lại xem biểu diễn ảo thuật. Ling Ling không nghĩ, nàng hôm nay hào hứng đến mức này.

Ở giữa là ảo thuật gia với bộ áo đuôi gián, mũ cao, khuôn mặt có đeo râu giả vểnh lên. Tạo hình vô cùng kinh điển của mọi nhà ảo thuật. Anh ta cầm một cây đũa, tay còn lại gỡ mũ xuống, lớn tiếng hỏi người bên dưới.

"Mọi người mong tôi sẽ lôi thứ gì từ trong này ra?"

"Bồ câu!"

Mọi người bên dưới đồng thanh hô lớn. Đáp án này không phải đã quá rõ ràng rồi hay sao? Orm cũng không bỏ lỡ cuộc vui, âm thanh nhỏ phát ra từ cổ họng nàng.

"Sẽ là một chú bồ câu nhỏ!"

"Mọi người chắc không?"

Một cái vẩy nhẹ. Khói từ trong mũ bay ra. Một tia sáng lóe lên, sau đó là một tiếng nổ, pháo hoa giấy từ đó bắn ra, bay lên trời, phủ cả một khoảng không rộng.

Tâm trạng Orm đẩy lên cao, nàng giơ tay lên trời, cố với lấy một mảnh giấy nhiều màu sắc. Ling Ling điềm tĩnh, đưa tay chạm lên tóc nàng. Mắt chạm mắt. Hơi ấm từ lòng bàn tay tỏa ra, lan xuống phía trong lồng ngực kia.

Trái tim cũng có cách hoạt động của riêng nó.

Lý trí chưa bao giờ nắm nổi ý chí của trái tim.

"Như thế này dễ hơn!"

Ling Ling đặt vào trong tay nàng những mảnh giấy nhỏ, đưa lên gần miệng mình, thổi một hơi nhẹ.

"Như vậy có vui không?" Orm khẽ gật đầu, hai mắt long lanh nhìn Ling Ling một cách say đắm.

Có bạn như Ling Ling, có gì không tốt?

"Giờ tôi muốn mời một khán giả. Ồ! Cô gái đang giơ tay ở kia, mời lên với chúng tôi."

Ánh mắt theo lời của ảo thuật gia, đổ dồn về phía Ling Ling và Orm đang đứng. Ling Ling có chút ngỡ ngàng, chỉ vào bản thân.

"Tôi á?"

Orm theo cuộc vui, đẩy Ling Ling lên trước một bước. "Đi lên đi!"

Ling Ling không nói gì, chỉ biết miễn cưỡng mỉm cười, đi lên sân khấu.

Người ta vẫn nói, vui thôi đừng vui quá. Hôm nay, cô đã quá vui rồi!

"Cô gái nhỏ, có thể cho tôi biết cô tên là gì không?"

Ling Ling nghĩ, tình huống này sẽ khiến đội bảo vệ hình ảnh mệt mỏi lắm. "Tôi là Ling Ling Kwong."

"Ồ. Ling Ling Kwong. Một cái tên vô cùng đẹp. Giờ tôi nhờ nàng Ling Ling, tới mang người đồng hành của mình lên đây, được không?"

Orm nghe nhà ảo thuật muốn mời nàng lên, trái tim đột ngột đập nhanh, đây là lần đầu của nàng, tất cả đều là lần đầu của nàng, trong lòng không khỏi lo lắng. Ling Ling chớp được cơ hội, nhanh chóng đồng ý, xuống dắt tay nàng lên.

"Cô gái xinh đẹp, nàng tên là gì?" Nhà ảo thuật dịu dàng hỏi.

"Orm Kornnaphat"

"Âm thanh nghe vô cùng vui tai. Nàng Ling Ling, hãy ôm người bạn của mình, trước khi cô ấy bước vào trong chiếc tủ kia và biến mất!"

Chai và Tan phía dưới nghe được, muốn xông lên sân khấu cướp người về. Ling Ling ra dấu hiệu dừng lại, cô hoàn toàn có thể kiểm soát được tình hình.

Ling Ling ôm Orm, cảm nhận được tiếng đập nhanh nơi tim nàng, tim co cũng không thể cưỡng lại, rung lên từng hổi. Ling Ling nói nhỏ vào tai nàng. "Chút nữa, gặp lại em!"

Ling Ling đưa Orm cho nhà ảo thuật, đứng một bên nhìn mọi thứ diễn ra. Nàng đi vào tủ và biến mất dưới con mắt đầy ngạc nhiên của khán giả.

Ling Ling cũng phải diễn một màn kịch ngỡ ngàng không kém. "Người bạn của tôi đâu rồi?" Cô nói tiếng Pháp với cái giọng lơ lớ, nghe vô cùng buồn cười.

"Yên tâm. Người bạn của cô ở đây!"

Chiếc tủ một lần nữa lại mở ra. Orm bước ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ling Ling xúc động đến mức, chạy tới ôm lấy nàng, khóe mắt đọng nước.

Cả Orm và Ling Ling đều hoàn thành xuất sắc màn diễn.

Nhà ảo thuật cuối cùng không để hai người đi về tay không, rút từ trong mũ một bông hồng tươi, đem tặng cho Orm.

"Cảm ơn vì buổi biểu diễn."

Một lúc sau, khi hai người rời khỏi lễ hội, Orm đem bông hồng tặng cho Ling Ling.

"Cảm ơn cô, Ling Ling. Cảm ơn cô, vì tất cả."

Đêm nay, quả thật rất dài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com