Đợi
Ngày hôm sau
Ling Ling gọi trợ lý riêng của Nong Orm đến. Là một chàng trai trẻ, cao ráo và nhìn rất đẹp trai. Anh ta cười rất tươi khi thấy Ling Ling nhưng khi vừa nhìn thấy Nàng liền lộ ra vẻ sợ sệt
" T..Tổng giám đốc "- Nor cuối chào Nong Orm. Cậu khá căng thẳng khi gặp lại vị Tổng giám đốc hắc ám của mình.
" Đây là Nor, cậu ấy là trợ lý riêng của em. Làm việc với em cũng được 3 năm rồi "- Ling Ling giới thiệu với Nong Orm về trợ lý của Nàng
Nong Orm nhìn Nor, không khỏi cảm thán rằng cậu trai này rất đẹp trai nhe. Nàng cười tươi, giơ tay lịch sự chào hỏi Nor
" Chào cậu. Rất vui được làm quen .. lại "- Nàng ngập ngừng một chút rồi nói tiếp -" Giờ tôi không nhớ gì nữa. Rất mong cậu có thể hướng dẫn cho tôi về công việc sắp tới nhé . À cậu sinh năm bao nhiêu vậy?"
" Dạ .. 2004 " - Nor rụt rè đáp, rung rẩy bắt tay nhanh với Nàng rồi buông ra.
Nong Orm thấy biểu cảm sợ hãi của Nor liền thắc mắc. Nàng mạnh dạng hỏi ngay để hiểu hơn về bản thân mình
" Trông cậu có vẻ sợ tôi nhỉ? Trước đây tôi là người nghiêm khắc lắm sao?"
" Ờ dạ.. cũng.. cũng có chút nghiêm khắc "- Nor căng thẳng thành thật trả lời Nàng, mồ hôi cậu tuông ra như tắm.
Ling Ling thấy vậy liền vỗ nhẹ vai Nor, dịu giọng trấn an -" Yên tâm đi. Em ấy không giống xưa đâu. Cậu đừng căng thẳng. Mau vào làm việc của cậu đi "
" dạ.. dạ "- Nor nghe Ling Ling nói về Nong Orm cũng không khiến cậu bớt căng thẳng.
Ling Ling đi rót cho cậu một cóc nước lạnh với hy vọng Nor đỡ căng thẳng hơn. Nong Orm thì ngồi bên cạnh Nor, bắt đầu chăm chú lắng nghe cậu hướng dânz và giới thiệu về công việc của Nàng. Bằng sự thân thiện và nụ cười tỏ nắng của Nàng, Nor cảm thấy ở Nong Orm thật sự là một con người khác, thân thiện, cởi mở và vui vẻ hơn, Nàng dễ chịu và không còn gắt gỏng với cậu như xưa nữa. Hơn nữa nhìn cách Nàng ôm chặt cánh tay trái của Ling Ling khi cô vừa ngồi xuống cạnh. Thật là một cảnh tượng mà Nor không nghĩ cả đời này cậu được thấy.
Nong Orm của trước đây trong mắt Nor là một người độc tài, lạnh lùng, ác độc. Nor từ lúc vào làm việc với Nàng, luôn phải chịu những lời chỉ trích vô cớ, những yêu cầu khắc khe vô nghĩ của Nàng. Chỉ vì cậu phải trả nợ cho gia đình, mức lương cũng cao nên cố nhịn nhục tới hiện tại. Nor chứng kiến cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc của Nàng và Ling Ling. Thấy cả lúc Nàng lén lút với Tawan và Ling Ling thì ngu ngốc không phát hiện. Nor rất bức xúc cho Ling Ling, tại sao một người tốt cho Ling Ling lại phải dính dáng đến một người tồi tệ, lẳng lơ như Nong Orm chứ?. Pí Ling có tất cả tài lẫn đức, nhan sắc thì quá xinh đẹp rồi. Cô ấy có hẳn một tương lai rộng mở và một người xứng đáng hơn ở bên.
" Em nói thế này chị đã hiểu rồi chứ ạ?"- Nor chỉ vào màn hình laptop, hỏi thử để kiểm tra kiến thức mà Nong Orm tiếp thu.
Nàng trả lời vanh vách khiến Nor giật mình. Cậu còn nghi ngờ rằng Nong Orm đang giả vờ mất trí. Nhưng nhìn biểu cảm của Nàng, không thể tin được là Nàng diễn hay đến vậy. Liệu Nàng muốn giở trò gì nữa hay có chăng là Nàng thật sự quên hết mọi chuyện trước đây?.
" Chị có thật là quên hết không dạ? Những gì chị nói như thể chị không hề bị mất trí đâu á "- Nor cười cười, cố tình hỏi để xem phản ứng của Nong Orm thế nào.
Ling Ling cũng chớp chớp mắt ngạc nhiên khi nghe Nor lên tiếng hỏi Nong Orm. Cô nhìn Nàng, thật sự cũng hơi nghi ngờ xíu. Riêng Nong Orm, Nàng thở mạnh một cái, thành thật thì Nàng cũng không biết sao mà nàng lại tiếp thu nhanh như vậy, nhưng có một điều chắc chắn là Nàng quên sạch chuyện trước đây rồi.
" Tôi thật sự đã quên thật mà. Nếu không còn cần cậu ở đây để hướng dẫn sao?"
" Ờ.. cũng đúng.. "- Nor gật gù nhưng rồi lại phản bác -" nhưng biết đâu chị giả vờ ..."
Nong Orm im lặng. Rốt cuộc cái cậu Nor này đang muốn Nàng trả lời thế nào đây? Rõ ràng là thấy cái nét sợ Nàng lắm mà giờ tra hỏi Nàng như thể Nàng là tội phạm vậy. Rất bực mình.
" không tin thì thôi. Không học nữa"- Nàng giận dỗi, bỏ đi vào phòng đóng cửa cái rầm khiến Ling Ling và Nor giật mình.
" Cô ấy thật sự không nhớ gì đâu "- Ling Ling thấy Nàng dỗi liền quay lại, nhíu mày nói giọng khó chịu với Nor như trách cậu đã vượt quá giới hạn của mình
" Giám đốc Kwong. Chị thật sự tin chị ta sao?"- Nor thẳng thắng nói, cậu gấp laptop lại, bực dọc nói tiếp -" sao những gì mà chị ta đã làm với chị? "
Ling Ling nhìn Nor chầm chầm, cô lên tiếng trả lời -" đó là chuyện của tôi. Tôi kêu cậu đến đây không phải để điều tra cô ấy "
Nor nhìn Ling Ling cáu gắt với mình. Cậu ít khi thấy cô như thế, chỉ khi nào có người đụng đến Nong Orm thì mới thấy được sự khó chịu trên mặt của Ling Ling. Nor thở mạnh một tiếng, gật nhẹ đầu xin lỗi
" Xin lỗi, tôi đã vượt quá giới hạn của mình. Hôm nay Tổng giám đốc học tới đây thôi. Tôi xin phép "- Nor nói rồi bỏ đi.
Ling Ling lúc này mới đi lại phòng mình, cô nhẹ nhàng gõ cửa
* cộc cộc *
" V.. Nong Orm "- Định kêu Vợ mà lại sợ nên thôi, cô nghĩ mình nên kêu tên Nàng.
Nong Orm ngay lập tức mở cửa, mặt nàng cuối xuống, đôi mắt đỏ hoe khiến Ling Ling lo lắng. Cô vội vàng ôm lấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Nàng mà hỏi
" Em sao vậy? Sao lại khóc?"
Nong Orm lắc đầu. Nàng cũng không biết nữa. Tự nhiên thấy buồn. Lúc nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Nor chất vấn Nàng, thấy thêm vẻ mặt của Ling Ling như nghi ngờ Nàng. Cảm giác như Nàng thật tệ, trước đây Nàng sống tệ đến mức đó sao? Đến mức mà ngay cả trợ lý riêng cũng ngờ hoặc Nàng, sợ hãi với Nàng. Ling Ling cũng né tránh Nàng. Cô sẽ rời đi ngay sao khi Nàng khoẻ lại, tự nhiên Nàng nghĩ đến đó, nước mắt cứ thế không cầm lại được..
" Hu hu hu hu " - Được Ling Ling vỗ về càng làm Nàng thấy có lỗi với cô hơn. Tại sao cô lại đối xử tốt với Nàng như thế trong khi biết rõ con người của Nàng xấu xa cỡ nào mà.
" Em có bị đau ở đâu không? Hay chị đưa em đến bệnh viện khám nha ?"- Ling Ling thấy Nong Orm khóc lớn hơn. Sợ Nàng khó chịu ở đâu nên rối rít hỏi.
Nong Orm lắc lắc đầu, chỉ ôm chặt cô hơn. Phải mất cả tiếng đồng hồ để Nàng có thể bình tĩnh lại. Đến lúc Nàng nín khóc thì cũng là lúc Nàng ngủ thiếp trong lòng cô. Ling Ling đoán chắc là do tác dụng phụ của thuốc mà Nàng uống khi điều trị nên mới khiến cảm xúc của Nảng rối loạn. Điều này cô cũng được bác sĩ báo trước. Ling Ling ôm chặt Nàng vào lòng, len lén hôn lên má Nàng thật lâu, liệu tình yêu của cô, sự mất trí của Nàng có cứu vãn nỗi cuộc hôn nhân này không?.
======
Ngày tiếp theo Nor lại đến. Nong Orm vẫn còn giận dỗi cậu chuyện hôm qua nên ngoài việc lắng nghe và làm bài kiểm tra khả năng hiểu việc thì Nàng không muốn gặp cậu nữa. Ling Ling cho Nor biết rằng Nong Orm đang giận chuyện cậu không tin Nàng thật sự mất trí. Việc này khiến Nor có chút lung lay niềm tin rằng Nàng đang giả vờ. Không lẽ chuyện Tổng giám đốc mất trí là thật sao? Nàng chỉ giận dỗi cậu chứ không phải là hằn hộc, chì chiết cậu như trước đây mỗi khi thấy ghét cậu. Tính cách hiện tại của Nong Orm có phần nhu mì hơn, chịu bám Ling Ling hơn và ghét cậu rất lành tính.
" Lát nữa cậu ở lại ăn cơm cùng vợ chồng tôi nhé ? "- Ling Ling ngồi cạnh Nong Orm, chủ động lên tiếng mời Nor ở lại dùng bữa cùng cô và Nàng.
" Ơ .. tôi sao ạ?"- Nor tự chỉ vào mình, cậu lén lút nhìn Nong Orm xem Nàng có muốn cậu ở lại ăn không?
Nong Orm vẫn lạnh lùng nhìn vào sắp tài liệu mà Nàng cần phải giải quyết. Hoàn toàn phớt lờ Nor cho đến khi Ling Ling ghé sát tai Nàng và nói nhỏ nhẹ
" Nor vất vả như thế, chúng ta cũng nên mời cậu ấy dùng bữa chứ hả em?"
Nong Orm nhìn cô, khoảng cách nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô ở cự li gần khiến trái tim Nàng rung động. Nể tình cô xin giúp nên Nàng mới gật nhẹ đầu đồng ý
" được thôi ạ !. Vậy.. cậu ở lại dùng bữa cùng chúng tôi nhé "- Nàng nói xong câu liền nhe răng cười một cách miễn cưỡng.
Nor nhìn cảnh tượng này có chút không quen. Từ lúc cậu làm việc cho Nong Orm. Chưa từng thấy cô ngoan ngoãn nghe lời Ling Ling. Lúc trước cứ hễ làm điều gì là Nong Orm đều tự quyết, có những lúc rất khó xử. Ling Ling chủ động lên tiếng để ngăn Nong Orm hành xử quá lố nhưng lại bị cô dữ dằn lớn tiếng quát mắng trước mặt cấp dưới của mình. Ling Ling thậm chí còn bị Nong Orm khinh bỉ thẳng mặt nhưng cô lại chịu đựng hết và không hề oán trách Nong Orm dù chỉ một câu. Nor không nghĩ mình có diễm phúc để được chứng kiến một Nong Orm ngoan ngoãn, dịu dàng nghe theo lời Ling Ling như lúc này.
Ngồi ăn cùng hai vợ chồng Ling Ling, Nor có chút ngượng ngịu, lúc nào ăn cũng phải quan sát Nong Orm mặc dù Ling Ling liên tục gấp thức ăn vào chén cho cậu vì sợ cậu ngại nên cô lúc nào cũng trấn an
" ăn tự nhiên nhé, đồ ăn còn nhiều lắm "
Nong Orm thấy Ling Ling cứ gấp đồ ăn cho Nor mà Nàng thì không được nên nhíu nhẹ mày nhìn cô mà phân bì -" còn của em đâu ?"
" Ơ. Cái gì của em?"- Ling Ling ngơ ngác hỏi lại
Nong Orm mím nhẹ môi, chỉ tay vào chén của mình mình dỗi hờn -" Đồ ăn. Nảy giờ em thấy chị chỉ gấp cho cậu Nor này thôi "
Ling Ling cười trừ, cô nhẹ nhàng gấp vài miếng đồ ăn mà Nàng thích. Ngay lập tức Nong Orm đã nhễnh miệng cười tươi.
Nor ngồi nhìn cũng muốn nghẹn cơm với đôi vợ chồng này. Không biết Ling Ling hiện tại đang nghĩ gì nhưng riêng Cậu, thật lòng mong Nong Orm sẽ mất đi kí ức vĩnh viễn để có thể trở thành một người dịu dàng như thế này. Cậu mấy ngày nay tiếp xúc với Nàng, tuy chịu đựng tính hay dỗi hay hờn ấy nhưng lại thấy rất thoải mái. Nong Orm như trở thành một con người khác, khác rất xa quá khứ.
=====
Hôm nay Ling Ling phải tăng ca để chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới của tập đoàn. Cả ngày trời bận rộn mệt mỏi, cô ngã người tựa lên ghế. Mệt mỏi nên chỉ biết thở dài và xoa xoa đầu
" chị còn định ở đây đến bao giờ ?"- Prigkhing sau khi lịch sự gõ cửa phòng của Ling Ling đã đẩy cửa tự nhiên bước vào, trên tay cầm theo một ly cafe nóng hỏi -" Tôi có mua cho Giám đốc cafe ít đường đây ạ !"
Ling Ling thấy Prigkhing liền ngồi ngay thẳng, cô gật nhẹ đầu cám ơn Prig khi giơ tay đón nhận ly cafe mà cô trợ lý của mình mang đến
" Cám ơn. Cô vẫn chưa về à?"
Prig lắc đầu, cô kéo ghế lại ngồi cạnh Ling Ling, nhẹ nhàng xoay ghế Ling Ling lại ngồi đối mặt với cô, dùng hai bàn tay xoa xoa hai bên thái dương cho Ling Ling để vị giám đốc của mình được thoải mái hơn. Ling Ling trước dáng vẻ dịu dàng và tận tin hả chăm sóc mình của Prig lại để yên, không có chút kháng cự nào.
" Giám đốc còn ngồi đây, làm sao em có thể về bỏ chị lại được ?"- Prig vừa cười, vừa chăm chú nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Ling Ling.
" không cần phải đợi tôi làm gì. Tôi còn chưa xong việc, chắc là sẽ đem về nhà làm tiếp "- Ling Ling miệng thì nói nhưng vẫn ngồi yên cho Prig xoa bóp đầu mình
" em đợi được mà. Chỉ cần chị không đuổi em về thôi "- Prig vẫn mĩm cười, nửa đùa nửa thật như nhắc nhở Ling Ling về điều mà cô đã từng nói cách đây không lâu
Ling Ling nhìn Prig, một cô gái trẻ đẹp và đầy tài năng hy vọng. Cô ấy có cả một tương lai triển vọng. Xinh đẹp được bao nhiêu người theo đuổi vậy mà lại chấp nhận ở bên cạnh cô như thế này thật rất uổng phí. Ling Ling nhiều lần né tránh tình cảm của Prig nhưng cô Nàng này vẫn cứ cố chấp không chịu rời đi. Thú thật là Ling Ling cũng đã từng thử cho Prig một cơ hội để xem có thể thay đổi tình thế hay không khi mà cô phát hiện ra Nong Orm đã lợi dụng tình cảm của cô để trả thù tình cũ. Cuộc hôn nhân với Nàng có quá nhiều toang tính mà mãi sau này cô vô tình biết được thông qua quyển nhật ký của Nàng. Ling Ling đã vô cùng đau khổ, cô khoảng thời gian đó như chết đi, cứ chìm vào men rượu, bỏ bê cả công việc của mình. Nhiều lần bị cấp trên khiển trách, bị cả Nàng chì chiết mắng nhiết vẫn cứ im lặng chịu đựng. Chỉ có Prig là nhìn thấy tất cả sự đau khổ mà cô đang gánh lấy, chỉ có Prig là thấy được vẻ mặt tuyệt vọng đến bật khóc bất lực của cô. Và chỉ có Prig là tình nguyện ở bên nghe cô giải bài tâm sự, đưa cô về nhà mỗi khi say. Có lần Ling Ling không muốn về nhà nên Prig đã quyết định mạnh dạng đưa cô về nhà của mình. Đêm hôm đó, Prig chỉ là vì quá thích Ling Ling, có lỡ hôn trộm cô một cái khi cô đang mơ màng ngủ. Ai mà có ngờ, Ling Ling vẫn còn thức, trong men say và nỗi đau bị phản bội. Ling Ling chỉ muốn trả thù Nong Orm, cô muốn Nong Orm phải hối hận về những gì mà Nàng đã gây ra cho cô, cô sẽ phản bội Nàng như cách Nàng đã đối xử với cô. Ling Ling ôm hôn Prig cuồng nhiệt khiến cô nàng chao đảo nhưng rồi cũng phối hợp nhịp nhàng với Ling Ling.
" Em nói rồi. Em sẽ chờ chị. Bao lâu cũng được. Em biết là giờ chị chỉ đang chăm sóc cô ấy như bổn phận của một người chồng. Đến khi cô ấy có thể nhớ lại được, em hy vọng chị có thể suy nghĩ lại chuyện của chúng ta.. Ling Ling à.. em thật sự rất yêu chị !"- Prig nhìn thẳng vào đôi mắt đượm buồn của Ling Ling, chân thành nói. Dù có đợi Cô bao lâu cũng được vì Ling Ling là một người tốt, xứng đáng có một tình yêu tốt hơn và người như em sẽ làm được đó. Em sẽ trao cho chị sự dịu dàng và ngọt ngào mà Nong Orm chưa từng trao cho chị.
" Đừng đợi tôi. Tôi xin lỗi vì chuyện đêm đó. Tôi suy nghĩ kĩ rồi. Đợi đến khi Nong Orm khoẻ lại, tôi sẽ xin từ chức. Tôi sẽ trở về HongKong và sẽ không quay lại đây nữa. Chuyện của chúng ta sẽ không thể đâu Prig à. Mong cô có thể tìm một người khác tốt hơn tôi. Xin lỗi vì đã gây ra nhiều phiền phức cho cô "- Ling Ling vịn hai tay Prig lại, cô để hai tay của Prig xuống rồi lạnh lùng nhích ghế lùi về sau, quay lại màn hình Lap top chuẩn bị thu dọn để về nhà.
" sau bao nhiêu chuyện mà cô ta đã gây ra cho chị. Chị lại muốn rời đi như thế sao?"- Prig tức giận đứng bật dậy. Cô giận Ling Ling quá ngu muội. Vì sao lại vì cái người mưu mô làm tổn thương mình mà phải sống co rút như thế. -" Chị đúng là đồ ngốc "
Prig tức giận, cô quay lưng bỏ đi với đôi mắt đỏ hoe. Trước khi bước ra khỏi cửa, cô lại quay đầu nhìn Ling Ling rồi tuyên bố
" Em sẽ không từ bỏ đâu. Em sẽ ở bên chị cho đến khi chị chấp nhận em "
=====
Giới thiệu tập sau
[ Nong Orm đứng thấy chồng mình bị một người phụ nữ lạ mặt đẩy liền nhíu mày nhìn người đó. Ling Ling thì không mấy vui vẻ trước sự xuất hiện của Tawan. Nong Orm nhìn Tawan một hồi mới nhớ ra Nàng có thấy bức ảnh Nàng từng chụp chung với cô ta ở trong phòng làm việc của Ling Ling. Lẽ nào ...
" Mừng Tổng giám đốc của chúng ta trở lại"- Giọng Tawan cất lên kèm tiếng vỗ tay. Cô ta vừa nói vừa cười tiến lại phía Nàng định ôm lấy Nàng nhưng Nàng lùi bước lại, né tránh động chạm. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com