Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia đình mới [ 18+] [ end]


" Tôi đã trình bày xong, Phó Chủ Tịch có góp ý gì về dự án này không ạ?"- Lý Bạch, Trưởng phòng kế hoạch vừa trình bày xong dự án phát triển mới, anh mĩm cười nhìn Ling Ling đang ngồi thẩn thờ mà chờ đợi Cô lên tiếng

" Phó Chủ Tịch.. Phó Chủ Tịch, chị có nghe tôi nói không?"- Lý Bạch gọi thêm lần nữa sau khi không thấy Cô phản ứng gì, mọi người trong phòng họp cũng nhìn Cô, họ biết rõ chuyện gì xảy ra với Phó Chủ Tịch, đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó mà Cô vẫn luôn như vậy, vẫn như người vô hồn.. không còn chút sức sống nào kể từ ngày vị tiểu phu nhân người Thái rời đi.

Ling Ling nghe thấy tiếng gọi nhưng Cô căn bản không muốn trả lời, cô ngước mắt nhìn lên, thấy ai cũng nhìn mình, tiếng thở ra đầy nặng nề, Ling Ling đóng tập tài liệu sau đó đứng dậy 

" Cứ tiến hành như vậy đi "

" ơ.. dạ"- Lý Bạch gật nhẹ đầu, thở dài bất lực. Một người nhiệt huyết như Phó Chủ Tịch đã biến đâu mất rồi, giờ chỉ còn một người mà mỗi ngày chỉ ngồi thẫn thờ

Ling Ling rời khỏi phòng họp, thư kí riêng đi bên cạnh luyên thuyên về lịch trình ngày hôm nay, cô ậm ừ gật gật đầu nhưng gương mặt không chút cảm xúc. Kể từ ngày Cô thức dậy với bức thư ly hôn từ chính người con gái cô yêu để lại, Ling Ling không biết phải làm gì tiếp theo. Cuộc sống của cô giống như con thuyền bị đánh mất la bàn, không còn biết phương hướng. Những gì diễn ra tiếp theo cô chỉ như một người máy, cứ sáng mở mắt ra, đi làm sau đó trở về nhà, ngồi đọc lá thư đó rồi khóc đến mức kiệt sức mà thiếp đi. 

Cô đã từng suy nghĩ, nếu một ngày Nàng biết mất, cô sẽ phát điên lên mất nhưng chính vì lời Nàng căn dặn cô phải sống thật tốt, chính vì lời Nàng đã hứa sẽ sớm quay trở về bên Cô nên mỗi một ngày trôi qua, Ling Ling chỉ biết cắm đầu vào công việc, cô bắt đầu sợ hãi việc trở về nhà, trở về khoảng không mà thiếu vắng Nàng. 

" Phó chủ tịch, chị ổn chứ ạ? nếu thấy không khoẻ thì em sẽ dời lịch hẹn lại"- Thư kí Mỹ Kiều lo lắng khi thấy sắc mặt Ling Ling hơi tái nhợt liền chủ động lên tiếng hỏi

Ling Ling thở mạnh một cái, nhìn Mỹ Kiều mà cười mĩm một cái -" tôi không sao"

Kết thúc một ngày dài bận rộn, Ling Ling trở về nhà của mình, như thường lệ, cô ngồi thẩn thờ trên sofa, hình ảnh Nàng hiện lên ở khắp nới trong căn nhà, Cô còn có thể nghe thấy giọng nói của Nàng ở bên tai. Nước mắt lại vô thức rơi ra, rốt cuộc thì cô phải đợi đến bao giờ? Rốt cuộc thì lý do tại sao Nàng lại bỏ cô lại một mình như thế? liệu nàng có thật sự quay trở về bên cô nữa không?. Cứ như vậy, cô càng khóc càng to hơn. Trong căn phòng rộng lớn lạnh lẽo, Cô phải làm gì để có thể tiếp tục chịu đựng sự thiếu vắng Nàng đây? 

====

1 năm sau

" Rất cám ơn bạn đã đến tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay, giờ bạn có thể về, chúng tôi sẽ gửi mail thông báo kết quả vào hai ngày nữa"

Lý Mạc sau khi chào tạm biệt ứng cử viên tham gia phỏng vấn vị trí trợ lý cho Phó Chủ Tịch. Anh quay sang nhìn vị Phó chủ tịch khó tính của mình, lại một lần nữa thấy đôi mày cô nhíu lại, cái lắc nhẹ đầu khiến anh thở dài ngán ngẫm. 

" Vẫn chưa được ạ?"

" Chưa"- Ling Ling gạc bỏ tên của ứn viên lúc nảy một cách lạnh lùng-" còn một người nữa à?"

Ling Ling đóng luôn tập hồ sơ của ứng viên ứng cử lại, cô chán ngán khi phỏng vấn khoảng 300 ứng viên mà vẫn chưa có ai phù hợp để làm trợ lý mới của mình, trợ lý cũ làm việc tốt nhất cũng đã nghỉ thai sản. 

" Dạ, tôi gọi cô ấy vào luôn nhé "- Lý Mạc cười mĩm nói 

Ling Ling gật nhẹ đầu, cô nhắm mắt lại, dùng hai tay xoa xoa lên thái dương để đỡ đau đầu. Ứng cử viên cuối cùng cũng đã xuất hiện, người đó nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ban quản lý. Ngoại trừ Ling Ling đang nhắm mắt để nghỉ mệt thì những vị lãnh đạo ngồi phỏng vấn cùng cô đều tròn xoe mắt nhìn người đó

" Xin chào, tôi tên là Orm Kornnaphat, sinh năm 2002, tôi đến đây để phỏng vấn vị trí trợ lý cho Phó chủ tịch ạ"- Nàng nở nụ cười tự tin sau màn giới thiệu tiếng Quảng đông thành thạo khiến Ling Ling vô cùng bất ngờ.

Cô mở mắt ngay sau khi nghe giọng Nàng " xin chào ". Đôi mắt mở to hết cỡ để nhìn người con gái đang ngồi trước mặt mình. Người mà cô đã chờ đợi suốt 1 năm 6 tháng. Nàng cũng nhìn cô với đôi mắt rưng rưng, miệng nở nụ cười tươi để che nén cảm xúc xót xa khi thấy dáng người hao gầy của cô. Hội đồng ban quản lý nhìn thấy cũng hiểu tình hình, họ lặng lẽ rời đi, để lại không gian riêng cho đôi uyên ương. 

" Orm Kornnaphat đúng không? cô đang làm Tổng giám đốc ở CH3 bên Thái. Tại sao lại qua tận HongKong chỉ để xin làm trợ lý cho tôi?"-Ling Ling lạnh lùng nhìn người con gái trước mặt. Phải.. là cô đang giận Nàng, là từ nhớ nhung đến phát điên chuyển sang hờn dỗi. 

" Là bởi vì ở đây có Chồng của tôi "- Nàng hơi bất ngờ về thái độ lạnh nhạt của Cô, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời câu hỏi. Có lẽ cô đang giận Nàng, cũng phải thôi, đột ngột bỏ đi như thế, chắc là cô oán hận Nàng lắm 

" Cô đã viết đơn ly hôn rồi còn gì. Ai là chồng của cô chứ?"- Ling Ling vừa nói, mắt nhìn thẳng Nàng, gương mặt thì lạnh lùng nhưng đôi mắt đã đỏ hoe. Đi bỏ người ta, viết đơn ly hôn với người ta rồi giờ lại gọi người ta là chồng, tôi không tha thứ cho em đâu, đừng có mơ tôi sẽ tha thứ cho em dễ dàng, đồ xấu xa.. 

Nàng cười, nhìn dáng vẻ của cái người đang gồng đến nổi cả gân trên trán để giận dỗi mình mà vừa thương vừa xót, Nàng lại cảm thấy vô cùng có lỗi khi khiến cô đau lòng đến như vậy

"  Ling Ling Kwong, em muốn theo đuổi chị, em muốn chị đồng ý làm bạn gái của em, chúng ta hẹn hò nhé?"

Ling Ling đơ người, Nàng vừa nói gì vậy? giỡn mặt hả?-" Này cô Orm Kornnaphat, tôi yêu cầu cô nghiêm túc cho buổi phỏng vấn"

" em đang nghiêm túc mà, em thích chị lắm, chị có thể hẹn hò với em được không?"- Nàng như biến thành người khác, tự tin đến mức mặt dày để cưa cẫm cô -" Em đúng là đã ly hôn chồng rồi, đó là lý do để hôm nay em có thể đứng trước mặt chị, nói rằng em thích chị, em muốn được hẹn hò với chị. Chúng ta hãy bắt đầu lại nhé ?"

Trước dáng vẻ nhiệt tình đến khó hiểu của Nàng, Cô nhíu mày, rốt cuộc Nàng đang định giở trò gì vậy?

" Cô đã trượt vòng phỏng vấn rồi, buổi phỏng vấn kết thúc tại đây "- Ling Ling đứng dậy, lườm nàng một cái rồi đi lướt ngang người con gái mà cô yêu thương

Cô đã từng rất mong Nàng quay trở về nhưng không phải với tình cảnh này, cảm giác Nàng như đang chơi đùa với tình cảm của cô, một chút nghiêm túc cũng không có. Rốt cuộc Nàng đang định làm gì hả? sao bao nhiêu ngày cô mong mỏi để được gặp Nàng thì lại thành ra thế này.. bị nàng đùa cợt

" Em nghiêm túc "- Nàng nắm chặt cánh tay cô, giữ cô lại trước khi cô có thể rời đi

" Ly hôn, bỏ đi không nói một lời chỉ để lại một mảnh giấy. Tung tích cũng không có.. suốt mấy tháng qua RUỐT CUỘC EM ĐÃ ĐI ĐÂU VẬY HẢ? "- Giọng cô từ trầm đến hét lớn lên vì tức giận. Cô nhìn Nàng, đôi mắt đỏ hoe chi chít gân máu, vừa tức giận, vừa đau lòng -" RÕ RÀNG ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG RỜI XA CHỊ, RÕ RÀNG ĐÃ QUYẾT TÂM Ở BÊN NHAU, VẬY MÀ LẠI BỎ ĐI NHƯ THẾ? GIỜ EM QUAY LẠI, EM NÓI EM MUỐN HẸN HÒ VỚI CHỊ? CHỊ LÀ ĐỒ CHƠI CỦA EM HẢ ORM? "

" Em không có "- Nghe cô nói mà lòng Nàng đau thắt lại, Nàng không hề xem cô là đồ chơi, không phải, cô đã hiểu lầm nàng rồi, nước mắt cô rơi xuống, trái tim nàng như ngừng đập-" Ling Ling à, em không hề có ý đó"

" vậy thì là gì? là vì cái gì mà em bỏ tôi đi như vậy? em có biết là tôi khổ sở như thế nào khi không có em không?"- Giọng cô rung lên vì khóc, không còn đủ rõ ràng

"em biết.. em xin lỗi.. nhưng em muốn.. em muốn được ở bên chị một cách nghiêm túc nhất. Em kết thúc cuộc hôn nhân này vì ngay từ khi bắt đầu, em đến với chị chỉ là vì lợi dụng chị. Em muốn chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân đó để có thể bắt đầu một cuộc hôn nhân thật sự, nơi mà em lựa chọn ở bên chị vì em yêu chị" Nàng giải thích, nước mắt lại rơi lã chã. Giọng đứt quãng vì xúc động -" em muốn trao cho chị một cuộc hôn nhân đúng nghĩa, nơi mà em có thể thật lòng nói với cả thế giới rằng em yêu chị, em muốn được làm vợ chị"

" .... "- Ling Ling tuy tức giận nhưng vẫn đứng lắng nghe Nàng giải bày hết. Cô đã hiểu được lý do nhưng vẫn chưa thể nguôi giận, chỉ vì vậy mà Nàng nhẫn tâm để cô lại một mình sao 

" Nhưng em không chắc chắn về bản thân mình "

" không chắc là không chắc cái gì?"- Cô khịt mũi, nhíu mày hỏi 

Nàng thút thít, nước mắt vẫn rơi không ngừng -" Em không chắc mình có thể mang thai được nữa không do tai nạn đó, em rất sợ mình không thể sinh con cho chị, nên em đã về Thái để khám, bác sĩ nói em vẫn còn cơ hội, em đã cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt cho đến ngày xét nghiệm để đủ điều kiện mang thai một lần nữa "

" chúng ta có thể sinh con nuôi mà"- Cô trả lời, tận cùng trái tim vô cùng xót xa khi nghe Nàng nói, đôi tay yêu chiều mà đưa lên lau nước mắt cho Nàng

" nhưng em muốn tự sinh con cho chị "- Nàng mếu máo, cảm nhận được sự dịu dàng từ cô, cho dù là trong hoàn cảnh nào, cho dù cô có giận Nàng cỡ nào, vẫn là cô luôn quan tâm chăm sóc Nàng một cách chu đáo nhất

" Em biết là chị không thể về Thái vì phải ở đây để phụ Pa pa. Nên trong quá trình ở Thái, em cũng đã bắt đầu học tiếng Quảng, em muốn ở cạnh chị, muốn được phụ giúp công việc với chị mà không bị bất cứ rào cản ngôn ngữ nào"- Nàng nói tiếp 

" Em giỏi lắm, nói tiếng Quảng đông rất giỏi "- Ling Ling giây trước còn giận dỗi, giây sau đã mĩm cười, vuốt ve khen ngợi vợ mình -" Nha đầu ngốc nhà em, mấy cái đó em chỉ cần nói là chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết hết được mà, không cần phải tự em một mình giải quyết. Em có biết là chị nhớ em đến nỗi muốn vô nhà thương điên luôn không?. Chị đã nhiều lần tìm em nhưng ba mẹ vợ đều không nói em ở đâu"

" là em chủ động giấu nơi ở với cha mẹ đó, họ hoàn toàn không biết em ở đâu, em muốn một mình có thể suy nghĩ thấu đáo những chuyện trong quá khứ và những dự định của tương lai. Em xin lỗi vì để chị lại một mình, nhìn chị gầy đi nhiều mà em đau lòng quá"- Nàng khịt mũi, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên khuôn mặt cô mà xót xa

Khoảng không gian đột nhiên yên tĩnh, chỉ có hai người đang nhìn nhau say đắm, họ ngắm nhìn gương mặt mà họ nhớ nhung rất lâu. 

" Chị nhớ em nhiều lắm"-Ling Ling không chịu đựng nỗi nữa rồi, cô kéo nàng lại, siết chặt tấm thân của Nàng mà bật khóc lần nữa -" rất nhớ rất nhớ em "

" em cũng nhớ chị nhiều lắm,..hức.. em xin lỗi.. em xin lỗi vì tự ý bỏ đi như vậy" 

=====

Rầm

Cánh cửa phòng bật tung đập mạnh vào vách tường một cách thô bạo, Ling Ling vừa ôm hôn Nong Orm một cách cuồng nhiệt, vừa kéo Nàng lên giường, từ lúc vào tới nhà là cô đã bấu chặt lấy Nàng không buông, Nàng bị cô đè hôn đến thở dốc nhưng vẫn nhẹ nhàng yêu chiều. Lúc đặt Nàng nằm xuống giường, cả hai người đã không còn một mảnh vải. Cô nuốt nước bọt, nhìn Nàng từ đầu tới chân, vẫn là cơ thể trắng nõn nà mà cô ngày đêm nhớ Nhung

" ưm.. ha.. a. ưn ~ "- tiếng Nàng rên văng vẳng bên tai khiến cô nóng ran người, cuồng bạo cắn mút lấy môi dưới của Nàng.

" Ling.. ha~.. em ..yêu chị "- giọng Nàng đứt quãng sau những nụ hôn, cảm nhận bàn tay mềm mại của cô nhẹ nhàng chu du khắp nơi trên cơ thể. Đầu óc Nàng dần trở nên mụ mị

Ling Ling cắn nhẹ lên cổ nàng, cô hôn khắp nơi trên cơ thể nàng, nghe thấy tiếng Nàng rên mà ngày càng hưng phấn. Con hổ đói trong người cô đã được đánh thức, cô há miệng, chộp lấy đỉnh đầu căng tròn khiến nàng hụt hơi mà co giật nhẹ, nàng ưỡn người, cảm nhận chiếc lưỡi ấm nóng, ướt át đang thưởng thức đỉnh ngực mà rên không ngừng. Bên dưới của Nàng cũng đã ướt dần, tay cô cũng cảm nhận được vì nó được đặt ngay đó, nơi mềm mại, ướt át đang thấp thỏm chờ đợi cô hành động.

" chị..~ ưm a ư.. ưuuw vào đi.. em chịu không.. nổi hùm"- Nàng hơi ưỡn hông, kêu gọi cô tiến vào nơi đó.

Nghe vợ gọi thì cô trả lời, Cô từ từ cho ngón tay đầu tiên vào bên trong, cảm nhận được cô bé bên dưới nàng đang ngậm chặt lấy ngón tay cô rồi bắt đầu cùng với nó mà phối hợp đưa đẩy. Nhiệt độ căng phòng ngày càng nóng hơn, mồ hôi trên người cả hai cũng tuông ra không ngừng, từng tiếng rên, âm thanh va chạm cứ thế phát ra đều đặn. Đến một lúc, khi mọi thứ chạm tới đỉnh điểm, Cô và nàng dùng hết sức để chạm tới nơi thăng hoa nhất, cả người cô đỗ ập lên rãnh ngực đang phập phồng của Nàng. 

Sau một lúc, cả hai mới có thể lấy lại nhịp thở bình thường. Sau trận mây mưa ướt át, Nàng nhẹ nhàng vuốt ve máy tóc của cô, hôn nhẹ lên chóp đầu cô mà yêu chiều

" Chồng em vẫn tuyệt vời như ngày nào"

" Xì.. đây chỉ mới khởi động thôi "- Cô nghe vợ khen, liền nghênh mặt lên, nhếch mép tự tin nói -" Chuỗi tiếp theo sẽ là trừng phạt cho cái tội em dám bỏ chị "

" A aaaa. Nghe thích quá dạ. Vậy thì "- Nàng cười gian xảo, kê miệng sát vào tai cô mà khiêu khích -" phạt em nữa đi chồng yêu"

" á à.. xem ra, vợ thích bị trừng phạt, được thôi, sáng mai đừng hòng bước xuống giường "- Cô nói xong, chống hai tay lên, rồi chòm tới cắn lấy môi nàng, mút mát cuồng nhiệt hơn và bắt đầu hiệp thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5....

======

2 năm sau : Ling Ling và Nong Orm đã chính thức kết hôn một lần nữa với sự chúc phúc của bạn bè đồng nghiệp và quan trọng là có sự chúc phúc của hai bên gia đình.

Ling Ling đang chăm chú đọc bản kế hoạch của năm mới. Đôi mày đâu lại, cơ mặt vô cùng căng thẳng và nghiêm túc. 

" Ma ma" - một giọng nói trong trẻo cất lên phá tan bầu không khí căng thẳng của Cô

" Giờ cơm tới rồi đâyyyyyy "- Giọng Nàng thánh thót, tay bồng con thơ, tay xách túi cơm đã chuẩn bị cho Cô-" nghỉ tay ăn một chút nào chồng yêu của em "

Khác với biểu cảm căng thẳng lúc nảy, Ling Ling buông bỏ hết công việc, rời khỏi chổ ngồi và chạy tới bế con phụ Nàng, đôi mắt cô cười híp lại, cái mỏ thì chu chu ra để được vợ mình hôn cho một cái mới thôi. Nàng bật cười, hôn nhẹ lên môi Cô như thông lệ, đứa nhỏ ở giữa cũng chu chu cái mỏ bé xíu, bắt chước hai người mẹ của mình, và như thói quen, cô và nàng đều hôn nhẹ lên đôi má phúng phính của cô con gái cưng * chụt*

" Hai mẹ con đã ăn gì chưa vậy?"- Cô lo lắng hỏi, nhẹ nhàng vừa ôm con, vừa ngồi xuống cạnh vợ mình

" dạ rồi, hôm nay em có nấu mấy món Thái nà, chị ăn thử xem được không?"

" của vợ yêu nấu, tất nhiên là được hết, hơn cả nhà hàng năm sao"

" vậy đó sao, để em bồng con cho, chị ăn đi "

" Không sao, em bồng con từ nảy đến giờ rồi, để chị phụ"

Nàng cười, đúng là cái gì cô cũng dành làm hết, không để nàng phải vất vả nhưng mà nàng cũng không muốn cô vất vả, bèn chủ động bế đứa nhỏ về phía mình -" Không sao mà, chị ăn đi, bồng con thế này sao mà ăn được?"

" thì có vợ đút cho chị ăn"-Cô chu mỏ, nghịch ngợm đề xuất

" thật là.. chị ăn lẹ đi nè "- Nàng cười, chăm chú nhìn cô ăn một cách ngon lành mà hạnh phúc.

Bình An cũng bắt chước nhìn mẹ Ling của mình ăn, sau đó tự động vỗ tay như một lời tán thưởng khiến Cô và Nàng vừa bất ngờ, vừa buồn cười

" Giỏi.. giỏi"- Chưa hết, cô bé Bình An lại còn bập bẹ khen ngợi mẹ của mình như cái cách mà cô bé nhỏ này hay nghe mẹ Orm khen mẹ Ling vậy

" Cha chả.. còn biết khen ma ma nữa ha?"- Cô cười hạnh phúc, xoa xoa đầu con gái. Đứa trẻ có đôi mắt to như mẹ Orm và cái miệng chúm chím như cô, không lẫn đi đâu được. Đứa con gái vàng ngọc của cô và Nàng

" Ma ma giỏi quá mà đúng không con yêu "- Nàng nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của con gái, vỗ vỗ tay tiếp tục khen Cô -" ma ma ăn giỏi đi nè "

" ăn giỏi vậy có được thưởng không?"- Cô nói rồi nhướng mắt ra hiệu với Nàng một cách mờ ám

Nàng nhìn là biết ngay, liền nhăn mũi mà nhắc nhở -" có con ở đây đó, cái gì thì cũng đợi tối về nhà đã "

" he he vậy là được thưởng cơ đấy. Ma ma sẽ ăn thật giỏi đây"- Cô cười gian xảo, vừa ăn vừa liếc liếc nhìn Vợ mình khiến Nàng đỏ mặt

Cuộc sống hạnh phúc này, trước đây Ling Ling có nằm mơ cũng chưa từng mơ thấy. Nhưng hôm nay, chính những khoảnh khắc này, cô vẫn còn lâng lâng không dám tin vào sự thật. Nàng và cô trở thành vợ chồng bằng chính tình yêu của cả hai, không vụ lợi, không mục đích, chỉ vì tình yêu.

Cô đã từng bỏ cuộc nhưng rồi vẫn cố động viên mình cố gắng thêm chút nữa, cuối cùng thì sự cố gắng cũng có kết quả. Cám ơn em, Nong Orm, vì đã lựa chọn chị, cám ơn em vì đã yêu chị. Rất mong chúng ta có thể đi cùng nhau tới cuối đời như thế nào. Rất mong kiếp sau, kiếp sau nữa chúng ta vẫn có thể được ở bên nhau, được yêu thương nhau như thế này.

Em đến với chị để trả thù tình cũ, ấy vậy mà chị vẫn kiên trì ở bên cạnh em. Ngay cả khi chị có cơ hội để rời xa em, chị vẫn một mực ở lại. Ling Ling à, người như chị thật sự tồn tại hả? sao chị không hận em? không bỏ rơi em, chị có đủ mọi lý do để rời bỏ em vì em là một đứa tệ bạc. 

Nhưng mà chị không làm thế, chị tử tế, chị dịu dàng, chị ấm áp. Chị lại kiên nhẫn, cám ơn chị nhiều lắm, cám ơn vì sau bao nhiêu chuyện xảy ra, chị vẫn yêu em, vẫn luôn chờ em quay về. Em đã xấu hổ vì điều đó, chính vì chị quá tử tế và nhẹ nhàng yêu em như thế. Nhưng mà,.. vẫn luôn là chị.. vẫn luôn là tình yêu ấy

vậy nên .. em muốn được ở bên cạnh chị, em muốn được yêu chị nhiều hơn, em muốn dùng tình yêu này để đáp lại sự dịu dàng từ chị, để chuộc lại lỗi lầm của mình. Em yêu chị nhiều lắm, cám ơn vì đã kiên nhẫn để chờ em đưa ra câu trả lời, cám ơn vì đã yêu thương em, cám ơn vì đã là gia đình của em., Cám ơn Bình An, cám ơn vì con đã đến như liều thuốc xoa dịu Ma ma và ma ma Ling Ling. Cám ơn và xin lỗi con.. Thiên thần nhỏ.. xin lỗi vì không bảo vệ được con, cám ơn vì con đã đến. Mẹ yêu các con nhiều lắm.

=======

Sáng sớm hôm sau

Cô vẫn còn ngáy ngủ vì vất vả trừng phạt nàng cả đêm. Nhìn cô ngủ ngon mà Nàng thấy vô cùng hạnh phúc. Được rồi, giờ thì Nàng nên bắt đầu để trở thành một người vợ chuẩn mực, cơm nước cho chồng con lúc sáng sớm. Lét go thôi!

" Á..ưm "- Nàng vừa bước chân xuống giường, đứng dậy liền bủn rún đôi chân mà khuỵ xuống, may nhờ có cái bàn bên cạnh mà nàng mới đỡ được mình không bị ngã . Miệng cũng vì vậy mà vô thức hét lên, cũng hên người nằm trên giường không bị đánh thức

" trời ơi.. thật luôn,.. chân mình không nhấc lên nổi "- Nàng nhăn mặt, cố dùng tay bám vào vách tường để có thể di chuyển đến nhà tắm. Hối hận đêm qua đã thách thức và nuông chiều cái người kia. Giờ thì chân không còn miếng sức lực nào luôn.. cứu tuiiiii >.<:"



=======

Tác giả:

Năm mới vui vẻ phát tài nha các tình yêu của tuiiiiii <3 năm 2026 phải thật bùng nổ. Cám ơn các tình yêu đã ở đây và ủng hộ Fic của mình. Tháng này đã có một số chuyện không hay với mình, và cũng có một kỷ niệm đi đu LingOrm thành công coi như cứu vớt được bản thân. 

Với lại mình cũng rất hạnh phúc khi thấy các bạn yêu thích truyện của mình như vậy á. Mình rất hay đọc comment của mọi người, rất thích đọc luôn, một lần nữa cám ơn mọi người nhiều 

à. Năm mới tết đến, ngoài việc vui chơi cá nhân, hãy dành nhiều thời gian cho gia đình của mình nhé! điều đó quan trọng lắm luôn. 

Fic cũng đã đến hồi kết rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những tác phẩm tiếp theo nhaaaaaa....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com