Chap 1
1 giờ sáng. Hành lang bệnh viện vắng lặng, chỉ còn tiếng đèn huỳnh quang kêu lách tách theo từng nhịp chớp. Cửa kính tầng cao mờ hơi sương, Orm đứng tựa nhẹ vai vào thành cửa, chiếc blouse trắng lặng lẽ lay động theo gió máy điều hòa. Dưới kia là thành phố mờ nhòa ánh đèn, xa xôi và lặng thinh.
Chiếc điện thoại áp sát tai. Giọng Orm trong trẻo nhưng khàn khẽ, như vừa xoa dịu, vừa che giấu điều gì đó sâu kín:
" Em sẽ không về."
Đầu dây bên kia không rõ nói gì, chỉ thấy ánh mắt Orm khẽ dao động. Nàng cười nhạt, nhưng không giấu được vẻ mỏi mệt:
"Chị ngủ sớm đi. Không phải còn phải lo cho mấy tên tội phạm của chị sao? Đừng bận tâm đến em."
Nói rồi, nàng tắt máy dứt khoát vang lên như một dấu chấm hết nhỏ nhoi giữa đêm dài. Orm thở dài, tay khẽ buông thõng. Mắt nàng phiến hồng từ lúc nào chẳng hay.
Nàng lo. Lo đến kiệt cùng.
Yêu một người là cảnh sát, đồng nghĩa với việc mỗi đêm trằn trọc là một lần tưởng tượng điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Dù biết đó là công việc chính nghĩa, là lý tưởng cao đẹp… nhưng Orm vẫn không thể ngăn mình nghĩ đến viễn cảnh một ngày người ấy không trở về nữa. Nàng đã khuyên bao nhiêu lần, đã van nài,… người kia vẫn kiên định, vẫn chọn đối mặt với hiểm nguy thay vì ở yên bên cạnh nàng.
Nếu thật sự có một ngày… nếu điều Orm sợ nhất xảy ra… nàng biết sống sao đây?
Trong khoảng không dài vô tận giữa các phòng bệnh, chỉ còn lại bóng lưng cô đơn của nàng bác sĩ, đứng bất động bên cửa kính tầng cao, nhìn xuống thành phố.
Bước chậm rãi trên hành lang vắng lặng, ánh đèn huỳnh quang trải dài xuống nền gạch một sắc vàng nhạt buồn tênh. Tiếng gót giày yên ắng đến mức vang vọng từng nhịp một, giữa không gian lạnh lẽo của bệnh viện khi đêm đã khuya.
Nàng lướt qua từng căn phòng, ánh mắt dịu dàng dừng lại sau những ô kính. Bên trong là những cơ thể nhỏ bé đang ngủ thiếp đi, tay vẫn còn dán ống truyền trắng buốt, hơi thở phập phồng như sợi chỉ mong manh níu lấy sự sống. Có đứa nhăn mặt trong mơ, có đứa rúc đầu vào gấu bông như thể tìm một vòng tay mẹ.
Orm mỉm cười. Một nụ cười buốt nhẹ trong lòng ngực.
Làm việc ở khoa Nhi, mỗi đứa trẻ với nàng là một sinh linh bé bỏng cần được bảo vệ, là một phép màu cần được sống. Có những đêm trực, nàng ngồi bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của một bệnh nhi, đọc từng chỉ số tim mạch mà cổ họng nghẹn lại vì lo sợ. Bởi chỉ cần một sơ suất… sinh mạng ấy có thể biến mất trong chớp mắt.
Vậy mà giữa tất cả yêu thương nàng trao cho các bé, đôi khi Orm lại thấy lòng mình trống vắng kỳ lạ.
Bởi nàng cũng rất yêu trẻ con. Thật sự rất muốn một ngày nào đó có thể bế trên tay đứa bé của chính mình. Một đứa trẻ mang chút gì đó của nàng… và của người ấy.
Chỉ là… khi nhìn lại, nàng không khỏi thở dài. Thời gian cả hai gặp nhau còn chẳng có, nói gì đến việc sinh con, nuôi dạy, hay cùng nhau trải qua những đêm thức trắng vì tiếng khóc của một sinh linh nhỏ. Người nàng yêu làm cảnh sát, còn nàng là bác sĩ – hai con người sống giữa ranh giới sinh tử, chạy đua từng phút giây với số phận người khác.
Đôi khi, Orm tự hỏi... liệu có công bằng không khi đem yêu thương mình cất giữ trao cho một đứa trẻ, nếu chính nàng cũng chẳng thể ở bên nó nhiều hơn vài giờ một ngày?
Nàng không dám nghĩ tiếp. Chỉ biết bước thêm một bước, lại nhìn thêm một gương mặt bé thơ nữa… rồi nhẹ nhàng quay người trở về căn phòng trực của mình.
Sáng sớm, ánh nắng chưa kịp gắt hẳn, gió nhẹ lướt qua hàng hiên trước cổng Sở cảnh sát SW. Không khí nhộn nhịp của một ngày mới bắt đầu, nhưng trong lòng người vẫn còn chút dư vị của những vụ án chưa lời giải đáp.
Lingling bước vào từ ngoài cổng, tay cầm chiếc ô xếp gọn, dáng người cao ráo trong bộ đồng phục cảnh sát khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn. Chiếc mũ đội kín mái tóc đã được búi gọn phía sau, càng làm nổi bật gương mặt nghiêm túc nhưng chẳng thể giấu đi nét xinh trai khiến nhiều người lầm tưởng lần đầu gặp.
Cô ngồi vào chiếc bàn làm việc quen thuộc, mở máy tính lên, ngón tay lướt qua các file hồ sơ, nhưng ánh mắt lại không thật sự dừng lại ở đâu lâu. Ánh sáng màn hình phản chiếu đôi đồng tử sâu thẳm, phảng phất chút suy tư.
Từ bàn bên kia, Ying cô bạn thân kiêm đồng nghiệp lâu năm nghiêng đầu nhìn sang, đôi mày cau lại nhẹ khi thấy sự bất thường trong ánh mắt Lingling. Không nói không rằng, cô bước lại, vỗ nhẹ lên vai cô:
"Cậu sao vậy? Thanh tra Kwong hôm nay xem ra không tập trung nha."
Lingling khẽ liếc mắt nhìn Ying một cái, giọng đều đều nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi:
"Mình chỉ hơi mệt chút thôi."
Cô dừng lại, rồi chuyển hướng câu chuyện như thể muốn thoát khỏi chủ đề cá nhân:
" À, vụ án thi thể trôi sông ở khu Zin... đã có kết quả giám định tử thi chưa?"
Ying nhìn cô thêm vài giây, thấy vẻ cố chấp quen thuộc lại hiện lên trong đáy mắt ấy. Cô thở nhẹ:
" Có rồi, mình định lát nữa báo cho cậu. Nhưng mà này, đừng lấy lý do vụ án để che đi chuyện cậu đang nghĩ vẩn vơ."
Ying quá hiểu Lingling, người này không bao giờ để công việc riêng của mình vào công việc mà.
Lingling không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn màn hình, nhưng bàn tay thì đã dừng gõ. Gương mặt nàng vẫn bình thản, nhưng rõ ràng trong lòng đang gợn lên điều gì đó không yên.
Tiếng gõ bàn phím đều đều trong phòng làm việc dần tắt hẳn khi đầu óc Lingling cứ mãi trôi về một nơi khác. Một góc sâu hun hút trong ký ức.
Cô đang nghĩ đến Orm.
Đến ánh mắt lo lắng đêm qua khi cô không chịu nghe theo lời khuyên nghỉ ngơi. Đến câu nói cuối cùng trong điện thoại: “Không phải còn phải lo cho mấy tội phạm của chị sao?”… nghe vừa trách yêu, vừa bất lực.
Nhưng Orm à... em phải hiểu cho chị.
Chị không thể dừng lại. Không phải bây giờ.
Chị phải tìm ra kẻ đã hủy hoại gia đình chị. Phải đưa hắn ra ánh sáng, dù có phải đánh đổi bao nhiêu năm cuộc đời này với máu, nước mắt và cả tình yêu... thì chị vẫn phải làm.
Hai mí mắt nặng trĩu nhắm lại. Một khoảng đen tối ùa về, âm thanh hỗn loạn vang vọng trong đầu. Tiếng la hét chói tai. Tiếng người phụ nữ gào khóc giữa biển lửa. Mùi khói. Mùi máu. Một hình xăm bông hồng đen in hằn trên cánh tay kẻ lạ mặt khuất sau đám khói. Và căn nhà… đang cháy rực lên như một ngọn đuốc trong đêm.
Lingling giật mình mở choàng mắt.
Hơi thở dồn dập. Tròng mắt ánh lên tia đỏ rực, căm thù.
Bao năm trôi qua, ký ức vẫn chưa hề phai nhạt. Cô sống với nó từng ngày, từng giờ, như một ngọn lửa cháy âm ỉ trong lồng ngực. Bề ngoài là một thanh tra bình tĩnh, sắc lạnh… nhưng bên trong là một trái tim rỉ máu.
Orm, em luôn là nơi dịu dàng duy nhất trong cuộc đời chị... Nhưng chị xin lỗi. Trước khi có thể là người yêu trọn vẹn bên em, chị phải là người đứng lên vì cha mẹ, vì chính công lý đã bị cướp đi năm ấy.
Chị phải tìm ra sự thật.
_____________
Đã là bốn giờ chiều.
Căn nhà tĩnh lặng dưới ánh nắng xiên nhẹ qua cửa sổ, rọi lên từng vệt bụi vàng lơ lửng trong không khí. Lingling mở cửa bước vào, tay xách theo túi nguyên liệu tươi. Ánh mắt cô lướt một vòng quanh phòng khách không có dấu hiệu gì của Orm. Căn nhà vẫn nguyên vẹn như lúc sáng nàng rời đi, nhưng thiếu hẳn hơi ấm của người kia.
Lingling thở ra một hơi nhẹ. Vẫn chưa về sao?
Trên tay cô là túi nguyên liệu tẩm bổ mà cô đã dừng lại mua lúc tan ca vốn định sẽ nấu cho Orm một bữa tối đầy dinh dưỡng, hy vọng giúp nàng bù lại những đêm trực dài cạn sức. Nhưng xem ra… lại phải mang lên bệnh viện rồi.
Không nói gì thêm, Lingling sắn tay áo lên, buộc gọn mái tóc rồi tiến thẳng vào bếp. Cô đặt gà ta đã làm sạch lên thớt, từng nhát dao chặt xuống dứt khoát, vừa gọn vừa mạnh mẽ. Phần xương được cho vào nồi hầm kỹ để lấy nước ngọt. Khi nước dùng đã trong và thơm, cô lọc bỏ xương, cho vào nồi những nguyên liệu chính: bào ngư thái lát, táo đỏ, hạt kỷ tử, vài lát hoài sơn và một ít nhãn nhục tất cả đều là những vị thuốc bổ, giúp tăng cường sức khỏe và hồi phục thể lực.
Mùi thơm thanh ngọt bắt đầu lan khắp gian bếp. Một không gian yên bình đến lạ, tương phản hoàn toàn với hình ảnh người cảnh sát lạnh lùng ngoài đời của cô.
Hoàn tất việc nấu nướng, Lingling về phòng tắm rửa. Khi bước ra, cô đã thay một bộ đồ giản dị: quần jean ôm nhẹ, áo thun trắng đơn giản và khoác ngoài chiếc sơ mi carô hồng nhạt, gấp tay lên đến khuỷu. Mái tóc xõa dài vừa được hong khô nhẹ bồng, thả lơi trên vai. Không trang điểm, không cần điểm tô… nhưng vẻ đẹp ấy thật sự khiến người khác không thể rời mắt.
Một chút nữ tính dịu dàng mà chỉ khi ở cạnh Orm, Lingling mới để lộ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com