Chap 2
Vừa đặt chân đến khoa Nhi, không khí quen thuộc lập tức ùa vào khiến bước chân Lingling chậm lại. Những mảng màu trắng xanh nhạt của bệnh viện, tiếng xe đẩy lạch cạch, tiếng trẻ con cười khóc vang vọng dọc hành lang tất cả như đã trở thành một phần quen thuộc trong những buổi chiều như thế này.
"Chào thanh tra Kwong"
Một y tá đi ngang mỉm cười chào, giọng có chút lễ phép nhưng thân thiện.
Ở khoa Nhi này, ai cũng biết cô là bạn gái của bác sĩ Orm.
Nhưng hơn cả thế, Lingling còn là cái tên khiến nhiều người nể phục. Không phải vì là người yêu của bác sĩ Orm, mà bởi cô từng xuất hiện trên báo với tư cách là thanh tra phá án tài giỏi, một người từng đưa nhiều vụ án phức tạp ra ánh sáng.
Dù bận rộn với công việc ở sở cảnh sát, Lingling vẫn luôn tranh thủ ghé qua bệnh viện mỗi khi có thời gian, mang theo súp nóng hay món gì đó cho Orm.
Lingling hơi nghiêng đầu, môi khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt:
"Gọi tôi là Lingling là được rồi."
Thật ra, cô chưa bao giờ thích người khác gọi mình là "thanh tra" khi đang ở ngoài công việc. Với cô, cái danh xưng ấy như một lớp kính chắn vô hình, khiến người ta luôn giữ khoảng cách, luôn có một sự xa lạ nào đó không thể xóa bỏ.
Cô muốn được là "thanh tra Kwong" khi bắt tội phạm, khi đối mặt với kẻ xấu, lúc cần lý trí và sự sắc sảo. Còn ngoài ra, khi bước ra khỏi phòng điều tra, cởi bỏ khẩu súng và chiếc thẻ ngành, cô chỉ là Lingling ,một Lingling bình thường, cũng biết cười, biết đùa, và cũng mong được gọi bằng cái tên thân mật ấy thay vì một danh xưng khiến người ta dè chừng.
Bởi vì ở bên Orm, cô là một con người khác, hoạt bát, dễ gần, ấm áp hơn nhiều so với gương mặt lạnh lùng người ta hay thấy trên báo chí.
Lingling khựng lại một chút, rồi tranh thủ hỏi luôn:
" À... bác sĩ Orm đã khám cho các bé xong rồi đúng không?"
Y tá Sonya thở dài, giọng mang theo chút lo lắng lẫn bực bội không giấu được:
"Đúng vậy ạ. Nhưng chị ấy sau khi khám xong thì đột nhiên chóng mặt, suýt ngã luôn đó. May mà tụi em kịp đỡ. Hiện tại chị ấy đang nằm ở phòng riêng để truyền dịch rồi ạ."
Vừa nghe đến đó, sắc mặt Lingling lập tức tái đi, như thể máu trong người vừa bị rút cạn trong một khắc. Hàng chân mày nhíu chặt, ánh mắt đầy căng thẳng.
Đây đâu phải lần đầu. Đã nhiều lần Orm bị choáng, mỗi lần như thế Lingling đều nghiêm túc nhắc nhở. Bảo Orm phải nghỉ ngơi đúng giờ, đừng để bản thân kiệt sức, nhưng Orm lúc nào cũng chỉ cười cho qua, bảo là do tiếp xúc với chữ và máy tính quá nhiều.
Lingling cắn môi dưới, tay siết nhẹ quai túi giữ nhiệt.
Lingling quay người lại, với cô y tá đang đứng kế bên.
" Cảm ơn cô nha, Sonya."
Y tá Sonya thoáng bất ngờ, hai má ửng đỏ, vội quay mặt sang hướng khác. Tay cô xua nhè nhẹ, giọng lí nhí đầy ngại ngùng:
" Dạ... không có gì đâu, thanh tra Kwong..."
Chưa kịp nói dứt câu, Lingling đã chạy đi mất dạng, dáng người thanh mảnh thoắt cái đã khuất sau hành lang.
"Chị biết không, em nhắc chị Orm biết bao nhiêu lần rồi, là nhớ phải ăn uống đầy đủ. Ngày nào em cũng đem phần ăn với ly nước cam to đùng tới tận nơi, vậy mà chị ấy có thèm để tâm đâu...
Cô khẽ thở dài, ánh mắt vô thức dõi về phía hành lang xa xa.
" Bác sĩ gì mà làm việc không biết nghỉ ngơi là gì. Vừa hết ca là lại phóng xuống khoa cấp cứu như bị gắn động cơ í. Người chứ có phải cỗ máy đâu mà không biết mệt..."
Sonya lắc đầu, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự cảm phục:
"Em nói thật, phải bầu chị Orm là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện này mới đúng á. Nhưng mà... nhìn chị ấy gầy quá rồi, em còn thấy xót... huống hồ chị... là người yêu chị ấy."
Cô nghiêng đầu qua, định nói thêm một câu:
"Đúng không, thanh tra Kwong?"
......
Tĩnh lặng.
Sonya chớp mắt. Một giây. Hai giây.
Cô hốt hoảng quay trái rồi quay phải, dáo dác nhìn quanh như tìm kiếm ai đó.
"Ủa... ủa? Người đâu rồi...?"
Câu hỏi lạc lõng vang lên giữa hành lang vắng, chỉ còn mình Sonya đang đứng bối rối giữa khoảng không, miệng vẫn còn hé mở như chưa chịu tin là... mình vừa độc thoại suốt mấy phút liền.
Sonya đập nhẹ tay lên trán mình, miệng lẩm bẩm:
" Trời, người gì đâu mà chạy nhanh như gió. Đúng là thanh tra có khác ha, haha...
Cô còn chưa kịp cười xong thì một giọng nói vang lên sau lưng, trầm ấm mà đầy chọc ghẹo:
"Cười gì vậy, y tá Sonya?"
Sonya giật mình quay lại, vẻ mặt ngơ ngác chưa kịp thích nghi. Trước mặt cô là Lookmhee, trong trang phục bác sĩ chỉnh tề, áo blouse trắng tinh, bảng tên lấp lánh dưới ánh đèn. Ánh mắt Lookmhee hơi nheo lại, môi cong nhẹ thành nụ cười nửa nghiêm túc nửa tinh quái.
"Nãy giờ tôi để ý rồi nha. Cô cứ nói chuyện một mình... không lẽ..." vừa nói, Lookmhee vừa đưa ngón tay trỏ gõ gõ lên đầu mình, ra vẻ nghi ngờ.
" Cô bị cái này hả?"
Sonya liếc cô một cái sắc lẻm, khoanh tay phản pháo không chút nể nang:
"Bị... bị cái đầu của chị đó."
Lookmhee nhếch môi, khóe miệng nâng lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Đây là cách y tá nói chuyện với bác sĩ sao?"
Sonya bĩu môi, mặt hầm hầm:
" Bác sĩ nào tôi cũng tôn trọng hết á. Nhưng với chị thì... tôi không ưa!"
Nói rồi, cô xoay người bỏ đi, bước chân hầm hầm rõ ràng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.
Phía sau, Lookmhee vẫn đứng yên, hai tay khoanh trước ngực. Cô nhìn theo bóng lưng Sonya một lúc rồi khẽ lắc đầu, nở nụ cười bí ẩn.
"Để xem... em không ưa chị được bao lâu."
Cánh cửa phòng trực khẽ mở. Ánh đèn vàng dịu dàng bên trong hắt ra một chút ấm áp, phủ nhẹ lên hành lang tĩnh lặng. Lingling bước vào, trên tay vẫn cầm hộp giữ nhiệt chứa canh gà hầm còn nóng. Bước chân cô chậm lại khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc nơi góc phòng.
Trên chiếc sofa nhỏ, Orm đang nằm cuộn mình, mái tóc rũ xuống trán, hơi thở đều đều chìm trong giấc ngủ mệt. Bên tay là chai dịch truyền đã vơi quá nửa. Dưới ánh đèn, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy hiện rõ vẻ mỏi mệt, đôi môi khô nhợt, bàn tay gầy guộc vẫn còn vương vết mực viết vội từ hồ sơ bệnh án nào đó.
Lingling khựng người. Một cơn nhói nhẹ quét qua tim. Cảm giác xót xa chậm rãi len vào từng nhịp đập.
Cô nhẹ nhàng đặt hộp canh lên bàn, rồi lặng lẽ bước đến gần. Người kia ngủ say đến mức không hề biết chai nước truyền đã gần cạn. Lingling cúi xuống, tay khẽ khóa van lại.
Khụy gối xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng dừng lại nơi gương mặt say ngủ của Orm. Gió từ khung cửa sổ khẽ lùa vào, khiến không gian trong phòng se lạnh đôi chút. Mái tóc Orm khẽ lay, vài lọn lòa xòa trước trán.
Lingling chậm rãi cúi người, mí mắt khẽ khép lại, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng. Một nụ hôn mang theo cả yêu thương lẫn nỗi xót xa âm thầm.
Cô luôn cầu mong... rằng bạn gái mình sẽ mãi khỏe mạnh, bình an. Chỉ cần Orm sống vui, sống khỏe mọi điều khác đều không quan trọng.
Bởi nếu một ngày nào đó... cô gặp chuyện gì, thì ai sẽ thay cô chăm lo cho Orm đây?
Ánh mắt Lingling khẽ nhòe đi bởi ý nghĩ ấy. Tay cô siết nhẹ lấy tay Orm, tay của người con gái mà cô yêu bằng cả trái tim.
Mong em có một đời an nhiên..., chỉ cần em hạnh phúc, là đủ rồi...
Orm khẽ cử động, hàng mày hơi nhíu lại khi cơn choáng dần qua đi. Đôi mắt mơ màng mở ra, lập tức bắt gặp bóng dáng quen thuộc ngay trước mặt.
"...Lingling?" - Orm ngạc nhiên.
Gương mặt không giấu nổi vẻ khó chịu, giọng trầm xuống:
"Em chăm sóc bản thân mình như vậy sao?"
Orm không đáp, chỉ lặng lẽ quay đi, đưa tay tháo kim truyền ra khỏi tay. Động tác dứt khoát. Nàng đứng dậy, bước vào phòng thay đồ không một lời.
Lingling nhìn theo, thở hắt ra một hơi. Lồng ngực như bị đè nặng.
"Đây là thái độ gì chứ... Em ấy đang giận mình sao?"
Một lát sau, Orm bước ra, đã thay một chiếc váy trắng nhẹ nhàng. Ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Lingling.
"Chị không cần phải mắc công đến đây. Em chỉ định nằm nghỉ một chút rồi về nhà."
Lingling cau mày:
"Sao em không gọi điện cho chị?"
"Máy hết pin." - Orm đáp, giọng thản nhiên, như thể giữa họ không có gì để nói thêm.
Không kìm được nữa, Lingling bước đến, ôm chặt lấy Orm từ phía sau. Giọng cô nghèn nghẹn:
"Chị sẽ không làm thanh tra nữa. Chị sẽ theo ý em... Nhưng không phải bây giờ. Một ngày nào đó, em sẽ hiểu-"
Orm vùng khỏi vòng tay ấy, đôi mắt ánh lên sự tổn thương lẫn giận dữ:
"Tại sao phải là một ngày nào đó mà không phải là bây giờ? Chị có coi em là người yêu không?"
Lingling nhắm mắt lại, giọng bỗng cao hơn một chút:
"Vậy còn em? Em có từng coi chị là người yêu chưa? Em cứ nằng nặc bắt chị bỏ công việc của mình. Vậy ngược lại chị cũng bắt em bỏ nghề bác sĩ, em có chịu không?"
Lingling càng cố nhịn thì càng bốc hỏa, rốt cuộc Orm đang nghĩ cái gì vậy, cô là thanh tra là cảnh sát cô biết bảo vệ bản thân mình như thế nào, tại sao Orm luôn luôn sợ cô bị thế này, bị thế kia vậy?
Orm siết chặt tay, cố kiềm nén cảm xúc, rồi buông một tiếng thở dài:
"Chuyện này... không giống nhau, Lingling. Đây là hai việc khác nhau."
"Không hề khác nhau." - Lingling lặng lẽ đáp "Công việc của em quan trọng, công việc của chị cũng vậy."
Nói xong, cô quay người, bước nhanh ra ngoài, không nhìn lại.
Orm ngồi phịch xuống sofa. Đôi mắt khẽ nhắm lại, nhưng nước mắt lại không kìm được mà lăn dài.
Mệt mỏi. Đúng là... mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông tất cả.
___________________
End
Chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com