Chap 6
Sau một tháng tịnh dưỡng, vết thương của Lingling đã ổn định. Không muốn nghỉ thêm, sáng sớm cô đã thức dậy, thay đồ chỉnh tề rồi đến sở làm. Dù Orm khuyên nên nghỉ ngơi thêm vài ngày, cô vẫn kiên quyết trở lại, phần vì nhớ công việc, phần vì trong lòng vẫn canh cánh nhiều vụ án còn dang dở.
Orm thì khác. Nàng làm ca đêm hôm qua, giờ vẫn chưa thấy về. Dạo gần đây, Lingling bắt đầu nhận ra những điều kỳ lạ từ người yêu mình. Orm không còn cởi mở như trước, luôn có gì đó lấp lửng, né tránh, như đang giấu cô điều gì. Lingling cảm thấy bất an. Cô không nói ra, nhưng nỗi lo cứ âm ỉ trong lòng.
Mỗi đêm, khi cô thiếp đi vì mệt, Orm lại rời khỏi giường. Ban đầu, Lingling nghĩ đơn giản là cô ấy ra ngoài một lát, có khi chỉ là đi vệ sinh hay kiểm tra gì đó. Nhưng nhiều đêm liên tiếp đều như thế, không thể nào chỉ là sự trùng hợp. Lingling khẽ thở dài, ánh mắt dõi ra cửa sổ sáng đèn ngoài phố, lòng cô gợn lên những nghi hoặc chưa thành lời.
Sở cảnh sát SW...
Trong căn phòng thẩm vấn chỉ vỏn vẹn một bóng đèn treo lủng lẳng phía trên, ánh sáng lạnh lẽo rọi thẳng xuống bàn kim loại, nơi ba người đang đối diện nhau. Ying đứng dựa vào tường, khoanh tay, ánh mắt cảnh giác. Lingling ngồi phía đối diện tên tội phạm, kẻ từng đâm cô trong vụ truy đuổi.
Không khí đặc quánh lại. Không ai lên tiếng.
Lingling nhìn trân trân vào bắp tay gã đàn ông, nơi có hình xăm lạ mắt mà cô không thể nào quên. Hai tay cô siết chặt, các khớp tay trắng bệch vì dồn lực. Ánh mắt đỏ ngầu, giọng nói nghiến qua từng kẽ răng:
" Nói. Tại sao anh lại có hình xăm này?"
Không đợi đối phương kịp phản ứng, Lingling bất ngờ đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống mặt bàn. Tiếng va chạm chát chúa vang vọng trong phòng khiến cả Ying cũng giật mình, ánh mắt chợt sững lại.
Lingling nắm lấy cổ áo tên kia, kéo sát hắn về phía mình, hơi thở gấp gáp, giọng cô gằn lên như xé toạc không khí:
"Có phải... chính mấy người năm xưa đã hại mẹ tôi? Có đúng không?! Trả lời tôi! Có đúng không hả?!"
Tên tội phạm thoáng ngỡ ngàng rồi bật cười khẩy, nhưng ánh mắt Lingling khiến hắn khựng lại. Nó không phải sự giận dữ đơn thuần, mà là một nỗi đau bị chôn vùi suốt nhiều năm, đang trỗi dậy dữ dội như ngọn sóng không thể kiểm soát.
Tên tội phạm nhíu mày, giật lại cổ áo, gằn giọng:
"Cô đang nói cái quái gì vậy? Gia đình gì của cô, tôi không biết gì hết!"
Ying lập tức bước tới, đặt tay lên vai Lingling, nhẹ giọng:
" Lingling, bình tĩnh lại…"
Tính Lingling luôn như vậy, nóng nảy và hấp tấp, chuyện gì cũng lao vào trước khi suy nghĩ. Đó là điểm yếu… nếu gặp kẻ đủ bình tĩnh và tàn nhẫn, cô sẽ là người thua trước.
Bởi lẽ, khi cô còn đang bị cảm xúc chi phối, thì đối phương đã ung dung quan sát, phân tích từng bước di chuyển của cô. Cô ra đòn trước, nhưng chính sự vội vàng lại khiến cú đánh mất lực, dễ đoán, và bị phản đòn.
Trong thế giới của những kẻ máu lạnh, một giây thiếu kiểm soát cũng đủ khiến cô phải trả giá bằng cả mạng sống.
Lingling hít một hơi thật sâu, ánh mắt vẫn không rời hình xăm trên tay hắn. Giọng cô chùng xuống, nhưng vẫn sắc lạnh:
"Vậy… còn hình xăm này? Tại sao lại giống hệt với nhóm đã truy sát mẹ tôi?"
Tên kia nhăn nhó một chút, như đang cân nhắc, rồi bất ngờ bật cười khô khốc:
"Muốn biết thì tôi nói. Hình xăm đó là dấu hiệu khi gia nhập băng giang hồ. Ai vào cũng phải có để nhận diện với nhau. Tôi mới vô được hai tháng thôi."
Hắn ngẩng đầu, giọng đanh lại:
"Tôi không chịu nổi kiểu đày đọa như một con ch*ó của ông trùm nên mới trốn ra ngoài, kiếm sống bằng cách cướp vặt. Còn gia đình gì của cô... tôi không biết.!
Lingling lặng người vài giây, rồi từ từ ngồi xuống. Đôi mắt cô không còn giận dữ như trước, nhưng lại trở nên lạnh buốt và điềm tĩnh đến đáng sợ. Cô nhìn thẳng hắn:
" Vậy thì… băng giang hồ đó ở đâu? Ai là kẻ cầm đầu?"
Hắn lưỡng lự.
Lingling nghiêng người về phía trước, giọng trầm xuống:
" Hợp tác thì anh có thể được giảm nhẹ tội. Còn nếu tiếp tục im lặng… tôi có thể khiến anh bị khép vào tội bao che và chống đối điều tra. Lúc đó… đừng trách tôi không báo trước."
Ánh mắt cô sáng lên không còn là cảm xúc cá nhân, mà là bản lĩnh của một điều tra viên đang siết chặt từng chi tiết quan trọng. Ying đứng bên cạnh, khẽ gật đầu ra hiệu cho đồng đội chuẩn bị ghi lời khai.
Tên tội phạm hạ giọng, ánh mắt thoáng vẻ mệt mỏi:
"Tôi… tôi không biết mặt ông trùm. Hắn luôn giấu mặt. Có một tên khác thay hắn chỉ đạo, truyền lệnh. Bọn chúng không tin tôi, chỉ cho tôi làm mấy việc tạp nham như canh gác, khuân hàng thôi... Hình như… băng đó sản xuất cái gì đó, tôi cũng không rõ. Mà nghe nói… ông trùm còn trẻ lắm."
Lingling không đáp lời. Gương mặt cô bất động, ánh mắt sắc như dao. Đôi tay từ từ đưa lên xoa nhẹ hai bên thái dương. Nàng đang nghĩ.
> "Trẻ sao? Nếu là vậy… không thể là băng nhóm năm xưa. Những kẻ đó… đến giờ phải đã có tuổi. Mình quá nóng vội rồi. Nhưng... hình xăm giống hệt. Nhất định có liên quan."
Lingling ngước nhìn hắn, giọng lạnh như băng:
"Băng bọn chúng thường lui tới ở đâu?
Tên kia đáp chậm rãi, như nhớ lại:
"Thành phố XXX. Đường Z… cuối hẻm cụt."
Một tia sáng lóe lên trong ánh mắt Lingling. Dù mơ hồ, nhưng đó cũng là một manh mối. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cô cảm thấy đã chạm được vào lớp màn mỏng của quá khứ.
Cô nhìn thẳng vào tên tội phạm, giọng bình tĩnh:
"Biết như vậy được rồi, Còn anh… hãy sám hối trong tù đi. Dù cuộc đời có ra sao, tội ác vẫn là tội ác."
Nói rồi, Lingling xoay người rời đi cùng Ying. Bước chân cô chậm rãi nhưng chắc chắn, như thể quyết tâm sẽ đi đến tận cùng mọi ngóc ngách của bóng tối.
Phía sau họ, tên tội phạm khẽ mỉm cười. Một nụ cười cay đắng.
> "Cuộc đời tao… đã tan nát từ lâu. Ở tù mấy năm, mười năm… thì sao chứ? Đã lụi rồi, thì cho lụi luôn."
Hai thanh tra bước ra khỏi phòng thẩm vấn, bước chân đều đặn vang lên trên hành lang vắng. Cả hai đều khoác bộ đồng phục nghiêm trang, dáng vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt đầy sự phối hợp ăn ý của những người đồng đội lâu năm.
Ying vừa đi vừa liếc sang Lingling, giọng nghiêm túc:
" Này, nếu cậu định điều tra thêm hay làm bất cứ chuyện gì, làm ơn báo cho mình và đội biết trước. Đừng có mà tự xử lý một mình như mấy lần trước, hiểu không?"
Lingling nhếch môi cười nhẹ, không nhìn sang nhưng giọng đầy thản nhiên:
" Biết rồi, biết rồi. Mình đâu phải siêu nhân mà xử nổi nguyên cái băng đó một mình. Mình sẽ nhờ người điều tra khu vực hắn vừa khai ra. An tâm đi."
Ying gật đầu "ừm" một tiếng. Nhưng rồi cô nhíu mày nhìn đồng hồ, lập tức đổi tông:
" Thôi, hết giờ làm việc rồi. Không bàn chuyện công việc nữa. Đi ăn đi!"
Lingling khẽ cười:
" Cậu đi trước đi, mình gọi cho Orm một chút đã."
Ying trề môi, lườm lườm:
"Đồ Có bồ rồi là bỏ bạn".
Lingling quay sang lườm lại:
"Không lẽ bỏ bồ theo cậu?"
Ying phá lên cười, lắc đầu chịu thua rồi lững thững bước đi trước.
Lingling tựa vào vách kính nơi hành lang tầng trên cùng của sở cảnh sát, gió chiều lùa nhè nhẹ làm tóc cô khẽ bay. Cô lấy điện thoại, nhấn gọi một dãy số quen thuộc. Giọng cô dịu dàng, đầy sự quan tâm:
"Em đã ăn gì chưa?"
Ở đầu dây bên kia, Orm đang đứng trong bếp, một tay cầm đũa khuấy tô mì đang sôi bốc khói nghi ngút, một tay giữ điện thoại áp vào vai. Nàng luống cuống, giọng lấp liếm:
" Ư... ừm, em… đang ăn."
Tiếng sột soạt và va chạm lách cách của nồi niêu bên kia khiến Lingling chỉ khẽ nhướng mày. Cô quá quen với bạn gái mình rồi. Orm có thể thành thạo mọi thủ thuật trong phòng phẫu thuật, lạnh lùng cầm kim tiêm và dao mổ như một nghệ sĩ điêu luyện. Nhưng bước vào bếp thì như đi vào chiến trường. Cái chảo không ít lần bị nàng làm cháy đen, nước luộc trứng từng sôi trào tung tóe ra bếp, đến cháo ăn còn bị nàng khuấy cháy đáy nồi. Mỗi lần "nấu ăn" là một lần để lại dấu vết hoang tàn.
Lingling nhẹ giọng, nhưng đầy chắc chắn:
"Đừng nói dối."
Orm bên kia thở dài một cái, giọng bất lực:
" Tại mới làm về mệt quá nên lười nấu gì cầu kỳ. Mì gói ăn đỡ thôi…"
" Chị đặt đồ ăn cho em nha?" Lingling nói, vừa lục trong đầu các quán gần nhà Orm có món nàng thích.
"Không cần đâu!" Orm vội vàng. "Em lỡ nấu mì rồi, không lẽ chị bắt em đổ? Bỏ là tội đó, chị biết không?"
Lingling cười khẽ, trong đáy mắt vẫn là nét dịu dàng khó giấu:
" Thôi được. Lần này tha cho em. Nhưng nhớ, sau này đừng ăn mì nữa. Nghe rõ không."
"Đã rõ… thanh tra Kwong …" Orm lí nhí.
Hai người lại nói qua nói lại đôi câu, giọng ai cũng dịu dần, rồi cuối cùng cũng lưu luyến kết thúc cuộc gọi. Lingling nhìn điện thoại đã tắt màn hình, ánh mắt khẽ mềm lại, như thể vừa chạm về một thế giới khác, nơi có hơi ấm, yêu thương, và có một Orm hậu đậu đáng yêu vô cùng.
___________
Căn phòng phủ trong bóng tối dày đặc, chỉ có ánh đèn đỏ mờ mờ từ phía sau hắt lên, khiến mọi thứ trông như đang chìm trong địa ngục.
Trước chiếc ghế xoay lớn, người ngồi quay lưng lại với cả căn phòng. Gương mặt hắn bị che khuất hoàn toàn trong bóng tối, chỉ có bóng lưng thẳng tắp toát ra khí chất đáng sợ và quyền lực. Giọng nói lúc nãy, dù trầm và điềm tĩnh, vẫn mang âm sắc trẻ trung, và đó mới là điều đáng sợ nhất.
Phía trước, Bảy Cơ, một tên đàn ông tầm ngoài bốn mươi, râu quai nón rậm rạp, trên trán có một vết sẹo dài chạy từ thái dương xuống gần mắt trái. Hắn mặc áo ba lỗ lộ rõ cơ bắp, bắp tay xăm kín hình hoa hồng đen đầy gai góc. Một khẩu súng ngắn kè kè bên hông.
Hắn đứng nghiêm, ánh mắt không dám rời bóng người trước mặt, giọng trầm khàn:
" Thưa ông, số hàng sản xuất ra đã được xuất đi trót lọt."
Người đàn ông giấu mặt khẽ gật đầu, giọng hắn vang lên trầm thấp, lạnh lẽo:
" Làm tốt lắm. Cứ thế mà phát huy. Còn khu hầm chế biến… phải giữ thật nghiêm. Nếu có chuyện gì lộ ra… tao ném mạng tụi mày cho cá rỉa hết, hiểu chưa?"
Bảy Cơ lập tức gật đầu, mồ hôi thấm sau gáy dù trong phòng lạnh ngắt:
"Dạ, ông yên tâm. Bọn tôi cho mấy đứa lâu năm canh giữ, người nào được xuống hầm cũng phải qua xét kỹ. Hơn nữa… bọn chúng đều là con nghiện, chẳng dám hó hé gì đâu."
Hắn dừng lại, nuốt khan một cái rồi tiếp:
" Nhưng… có vài tên lính mới. Tụi nó bỏ trốn rồi, thưa ông."
Trong bóng tối, ông trùm cười khẽ, một tràng cười ngắn, lạnh như băng, không chút cảm xúc.
" Truy lùng bọn nó. Xử."
Căn phòng lại chìm vào im lặng chết chóc. Chỉ còn tiếng bước chân của Bảy Cơ vang lên đều đều, dứt khoát.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com