Chap 9
Orm ngồi bệt dưới sàn, nước mắt chảy xuống không ngừng. Tay chân nàng quơ loạn, đập vào nền, dãy dụa trong cơn bực bội và bất lực. Trong đầu xoay vòng một câu hỏi, phải làm sao đây, một là bỏ Lingling, hai là bỏ nó. Không còn đường thứ ba.
Nàng ngẩng lên, nhìn quanh căn phòng quen thuộc. Những tấm ảnh chụp chung treo trên tường, nụ cười của cả hai lúc ấy hạnh phúc biết bao, giờ nhìn vào chỉ thấy nghẹn lại. Trái tim nhói lên, chẳng lẽ tất cả sẽ bị nàng tự tay hủy hoại?
Nàng biết mình ích kỷ, lúc nào cũng muốn Lingling nghe theo,từng muốn chị ấy bỏ công việc thanh tra chỉ vì sợ nguy hiểm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chính nàng lại tính bỏ mặc Lingling, bỏ lại người luôn kiên nhẫn với mình. Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực như bị bóp nghẹt, từng giọt nước mắt rơi xuống càng lúc càng nóng rát.
Lảo đảo đứng dậy, bước từng bước nặng nề về phía cửa sổ. Gió thổi hắt vào, rèm lay động. Đôi mắt đỏ hoe dán chặt ra ngoài khoảng tối mênh mông, như tìm một lối thoát cuối cùng.
Lingling đứng ngoài cửa, sống mũi cay xè. Cô đưa tay quệt vội hàng nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát hướng về tủ thuốc. Hộp y tế được lấy ra, bàn tay cô siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Lingling khẽ đẩy cửa, căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng thở đều nhưng nặng nề của Orm. Nàng nằm nghiêng trên giường, mắt nhắm lại, nhưng mí mắt vẫn run run nhẹ, như đang cố kìm nén một cơn mơ hay cơn đau nào đó.
Lingling bước đến, ngồi xuống mép giường. Bàn tay cô vươn ra, chậm rãi nâng lấy bàn tay bị thương của Orm. Vết máu đã khô cứng, loang thành từng mảng tối sẫm trên da, khiến ngực Lingling thắt lại. Cô lấy bông sát trùng, động tác dịu dàng đến mức run rẩy, lau đi từng vệt đỏ bám lại.
Mỗi lần chạm vào, lông mày Lingling lại nhăn chặt, căng đến mức như muốn dính vào nhau. Cô cẩn thận băng lại cho Orm, vòng gạc quấn quanh tay nàng đều đặn mà nặng trĩu nỗi đau sót. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Lingling ánh lên tia thương xót không cách nào che giấu.
Khẽ cúi xuống, môi chạm vào môi Orm, nụ hôn dịu dàng nhưng đầy sự khao khát. Cô hôn hoài, chẳng muốn rời xa, như thể chỉ có cách này mới xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng mình. Orm à, xin em đừng bao giờ rời xa chị… chị yêu em đến mức không thể thở nổi nếu mất em.
Kí ức ùa về, kéo Lingling trở lại những ngày đầu chớm yêu, khi mọi thứ đều còn ngây thơ, trong trẻo.
Trên băng ghế đá ven sông, gió thổi khẽ lay từng tán lá. Hai người quấn chặt lấy nhau, hôn mãi không rời. Orm tinh nghịch bĩu môi, đôi má đỏ bừng:
" Sao chị cứ gặp em là hôn thế?"
Lingling cười, ánh mắt tràn đầy thương nhớ:
" Vì khi nhìn vào mắt em… chị không biết phải làm gì khác ngoài hôn em."
Cô sát lại gần, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh kia, rồi bất ngờ hỏi:
" Mắt em có xích khóa sao?"
Orm ngơ ngác:
"Hả?"
Lingling làm bộ nhăn mặt, giọng khẽ như trách móc:
"Vì em đã khóa trái tim chị rồi…"
Orm bật cười, đánh nhẹ vào vai Lingling:
" Chị sến quá đi! Ai dạy chị nói mấy lời này thế?"
Lingling gãi đầu, mỉm cười ngại ngùng:
" Không ai dạy hết… là tự chị nói."
Đêm sông lặng, chỉ còn tiếng gió và nụ cười hòa lẫn trong tiếng tim đập rộn ràng của hai người.
Lingling đưa ngón tay ra, khẽ móc ngoéo, giọng trầm lặng nhưng chắc nịch:
“Em với chị sẽ bên nhau… mãi mãi không rời, có được không?”
Orm mỉm cười, đôi mắt cong cong, dịu dàng đặt ngón tay bé nhỏ của mình vào tay cô, khẽ gật đầu:
“Ừm… hứa.”
Ký ức ngọt ngào khép lại, để lại khoảng trống đau nhói trong lòng Lingling. Hiện tại, cô nhắm mắt, hàng mi run rẩy, nước mắt cô rớt xuống gò má Orm.
Trong đầu Lingling vẫn vang vọng giọng nói run rẩy của Orm vài tiếng trước:
“Chúng ta… chia tay đi. Coi như… tôi van xin chị… đừng nói chuyện này cho ai… Tôi sẽ dọn đi… đi xa… coi như tôi đã chết rồi… Chị… sẽ quen người khác tốt hơn…”
Lingling cắn chặt môi, cố ngăn tiếng nấc bật ra, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Orm. Cô đã nhìn Orm ngủ rất lâu, chỉ biết nhìn và kiềm nén. Nỗi đau nghẹn lại trong lồng ngực, như muốn xé rách trái tim.
Bỗng đôi môi mềm nóng hổi chạm lên môi Lingling, bất ngờ đến mức trái tim cô chấn động. Orm choàng tay qua cổ cô, hôn đến nghẹt thở, dồn hết tất cả đau đớn, sợ hãi và khao khát vào nụ hôn mãnh liệt ấy. Lingling thoáng sững người, rồi lại buông mình, đáp trả không kém phần cuồng nhiệt.
Đến khi môi rời nhau, Orm khàn giọng, hơi thở run rẩy:
" Lingling… em xin lỗi…"
Đôi mắt long lanh ấy ngấn nước, tràn ngập day dứt. Nhưng Lingling chỉ nhìn thẳng vào, không nói một lời. Sự im lặng ấy khiến không gian thêm nặng nề. Rồi như con thú bị tổn thương, cô cúi xuống, mạnh bạo cắn xé đôi môi Orm không chút thương tiếc.
Orm khẽ rên lên một tiếng vì đau, nhưng lại không tránh né. Đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay vẫn giữ chặt lấy Lingling.
Ánh mắt Lingling vụt tối lại, chẳng còn một chút ôn nhu nào như trước. Bàn tay cô siết chặt bờ vai Orm, cúi xuống mạnh bạo khiến từng nụ hôn trở thành vết cắn, để lại dấu đỏ hằn lên da thịt non mềm.
"Đau… Lingling… " Orm run rẩy, cắn môi, tiếng rên khàn khàn bật ra nhưng vẫn không dám đẩy chị ra.
Như mất kiểm soát, Lingling kéo mạnh, vải áo trên người Orm rách toạc dưới bàn tay đầy nóng nảy. Cơ thể nhỏ bé bị ép sát vào vòng tay cuồng nhiệt ấy, không còn lối thoát.
Orm cắn chặt môi đến bật máu, toàn thân run bần bật. Đau đớn, tủi thân, nhưng cũng không tài nào dứt khỏi hơi thở đầy chiếm hữu kia. Trong đáy mắt mờ nước, em chỉ có thể khẽ thốt lên từng tiếng nghẹn ngào:
"Đau…"
Bàn tay Lingling không ngừng ra vào siết chặt lấy nàng, từng động tác mang theo sự giận dữ xen lẫn tuyệt vọng. Nhịp thở của Orm gấp gáp, nghẹn lại nơi lồng ngực. Đau đớn hòa lẫn với cảm giác quen thuộc, khiến nước mắt Orm trào ra mà không kìm được. Lingling không còn giữ sự dịu dàng thường ngày nữa, chỉ còn lại một tình yêu cuồng loạn, muốn giữ nàng bên mình bằng mọi giá, dù là khiến nàng đau đớn.
Lookmhee qua nhà Lingling, vốn muốn hỏi cho rõ chuyện sao Orm lại nghỉ việc ở bệnh viện. Nhưng vừa đặt chân lên lầu, còn chưa kịp gõ cửa phòng chị mình thì âm thanh lạ vang ra, những tiếng thở gấp gáp xen lẫn rên rỉ khiến cô giật mình đỏ bừng mặt.
Lookmhee vội bịt tai, mặt nóng ran, không dám nghĩ thêm. Trong đầu cô chỉ thoáng qua ý nghĩ: “Hai người còn cuồng nhiệt như vậy, hạnh phúc như vậy… mà sáng nay mình lại nghĩ họ cãi nhau vì chuyện gì đó. Vậy hóa ra mình đã lo xa rồi…”
Không biết lý do thật sự vì sao Orm nghỉ việc, Lookmhee cũng chỉ có thể tự an ủi rằng chắc chắn họ vẫn ổn, thậm chí còn rất hạnh phúc.
Cô lặng lẽ quay xuống bếp, mở tủ lạnh kiếm chút gì ăn. Trước đây, Lookmhee cũng từng ở cùng nhà này, nhưng từ khi Lingling và Orm dọn về chung, cô đã tự dọn ra ngoài. Một phần để học cách tự lập, phần khác… là để nhường không gian riêng tư cho chị gái. Ở cùng dưới một mái nhà, ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh tình cảm nồng nàn kia, cô nghĩ thôi thì mình dọn ra riêng cho lành, chứ ở lâu sao chịu nổi.
Lingling dần bình tĩnh lại, nằm áp xuống người Orm. Cơ thể cô khẽ run, giọng nghẹn ngào:
“Đừng bỏ chị…”
Orm không đáp, chỉ ôm chặt lấy cô. Lingling tiếp tục, gần như bật khóc:
“Em muốn chị làm gì cũng được, chỉ cần đừng chạm vào thứ đó nữa. Em có thể cai mà… Em bỏ chị sao? Chẳng phải chúng ta rất hạnh phúc… Em đã hứa sẽ ở bên chị, cùng chị tìm lại manh mối về gia đình… Có nhất thiết phải kết thúc không? Em nói đi…”
Orm im lặng, ôm chặt hơn. Trong lòng nàng thầm nghĩ: Nếu đây là điều cuối cùng mình có thể làm để cho Lingling hạnh phúc, thì mình sẽ làm.
Nàng cúi hôn lên tóc Lingling, thì thầm:
“Em sẽ nghe theo chị, Lingling.”
Lingling giật mình bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Orm:
“Em nói thật sao?”
Orm mím môi, chậm rãi gật đầu.
Một nụ cười vỡ òa, Lingling cúi xuống hôn Orm, dịu dàng thì thầm:
“Em ngoan…”
Cô không hiểu vì sao Orm lại đột ngột thay đổi, chịu nghe theo mình. Orm bĩu môi, khẽ trách:
“Khi nãy chị làm em đau…”
Lúc này Lingling mới nhìn xuống, thấy da thịt Orm đỏ ửng cả. Cô hoảng hốt, giọng hối hận:
“Xin lỗi… để chị lấy thuốc thoa cho.”
Lingling bước xuống bếp, thì sững người lại khi thấy Lookmhee đang ngồi ngay bàn ăn, trước mặt còn đặt một chén cơm nóng hổi.
“Em… sao lại tới đây?” giọng Lingling thoáng ngạc nhiên.
Lookmhee nâng ly nước, uống một ngụm nhỏ rồi đặt mạnh xuống bàn, ánh mắt nghiêm túc.
“Em tới để hỏi chị một chuyện. Chị có biết vì sao chị Orm nghỉ việc không?”
Lingling khựng lại, đôi mắt mở lớn, bật thốt:
“Sao?”
Lookmhee chau mày, không hiểu sao Lingling lại hỏi ngược lại mình:
“Em đang hỏi chị đó. Chị cũng không biết gì sao? Sáng nay chị Orm đã nộp đơn nghỉ rồi.”
Không lẽ em ấy lo sợ sẽ ảnh hưởng tới bệnh nhân nên mới chọn rời đi?
Lingling siết chặt bàn tay, gương mặt trở nên nghiêm trọng. Cô nhìn thẳng Lookmhee, từng lời thốt ra nặng nề:
“Orm… đã sử dụng chất gây nghiện.”
Chiếc muỗng canh trong tay Lookmhee rơi xuống, nước canh bắn tung tóe. Cô tròn mắt, giọng run run:
“Chị… chị đang nói cái gì?”
Lingling khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu.
“Chuyện này tạm thời em đừng nói với ai, đặc biệt đừng gặng hỏi Orm. Chị sợ tinh thần em ấy bị kích động. Cứ coi như không có gì. Chị nhất định sẽ tìm cách giúp Orm thoát khỏi nó.”
Không khí trong bếp chợt trầm xuống, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng. Lookmhee nhìn Lingling, vẻ mặt vừa bàng hoàng vừa lo lắng. Trái tim cô chao đảo, cố tìm một lời phản bác nhưng lại nghẹn lại nơi cổ họng.
“Nhưng… tại sao? Tại sao chị Orm lại như vậy…” giọng cô nhỏ dần.
Lingling khép hờ mắt, một nỗi buồn sâu thẳm hiện rõ trên gương mặt thường ngày vẫn lạnh lùng:
“Orm là người bị hại. Và lỗi cũng ở chị… là chị đã quá vô tâm, không đủ quan tâm để nhận ra em ấy.”
Lookmhee cắn môi, đôi mắt dán chặt vào Lingling, vừa muốn hỏi tiếp vừa muốn an ủi. Thấy dáng vẻ tự trách ấy, cô chỉ có thể khẽ thở dài, trong lòng nặng trĩu.
Lookmhee hít một hơi dài, cầm ly nước, bước tới gần Lingling, mắt nhìn chăm chú, giọng lo lắng pha chút quyết tâm:
"Chị… có chuyện gì phải nói cho em biết. Chúng ta là chị em"
Lookmhee ngưng một chút ánh mắt suy nghĩ khẽ nhìn Lingling.
"Chuyện trả thù, tìm hung thủ hại mẹ… em muốn tham gia cùng chị."
Cũng là người một nhà, chị gái đang phải gánh trên vai quá nhiều nỗi lo, một đứa em như cô sao có thể thản nhiên đứng nhìn. Nhất là chuyện của mẹ… người đã bị sát hại một cách oan nghiệt. Dù ký ức năm ấy mờ mịt, chẳng thể nhớ rõ, nhưng nỗi hận đối với kẻ đã cướp đi mẹ, cùng người cha khốn kiếp bỏ mặc chị em cô, ôm vàng trốn chạy… đã ngấm vào tận xương tủy, day dứt từng nhịp thở.
Lingling nhăn mày, giọng hơi khó chịu, lắc đầu:
"Giúp được gì? Việc của em là lo cho cuộc sống của mình, đừng làm chị phải lo lắng thêm." Lingling nhíu mày nói tiếp.
“Xem coi, ngoài việc cằn nhằn chị ra thì em làm được gì? Em có bao giờ nghĩ, nếu lỡ mai sau gặp nguy hiểm thì em sẽ đối mặt thế nào chưa? Em chỉ biết nói ‘em sẽ làm, em nhất định làm’, nhưng có bao giờ suy nghĩ tới hậu quả không? Việc tìm hung thủ đâu đơn giản chỉ là thấy chúng rồi bắt lấy, em có hiểu bọn chúng nguy hiểm đến mức nào không?”
Lookmhee bước tới, tay siết nhẹ lấy cạnh bàn, ánh mắt căng thẳng:
"Lingling… em mới chính là người lo lắng cho chị! Mẹ không chỉ là mẹ của chị, mà cũng là mẹ của em. Dù em không nhớ hết những gì họ đã làm, nhưng em thề sẽ xé nát kẻ khiến em mất mẹ!"
Lingling thở dài, mắt nhìn ra xa, giọng trầm, pha chút buồn:
“Trước tiên, lo cho tương lai của em đi. Mau kiếm hạnh phúc cho đời mình… Đừng để tuổi trẻ vùi trong hận thù. Chị không muốn một ngày nào đó nhìn thấy em phải ngã xuống chỉ vì cố gắng trả món nợ máu thay chị. Em xứng đáng có một cuộc đời bình yên, có người thương yêu và bảo vệ em… chứ không phải theo chị chạy trong bóng tối, sống giữa hiểm nguy từng ngày.”
Lookmhee bước tới gần, giọng run run nhưng kiên quyết:
“Chị đừng đánh lảng! Chuyện có người yêu hay gia đình gì đó… em mặc kệ. Em không nói ra, nhưng trong lòng em lúc nào cũng lo cho chị, từng ngày từng giờ… chị có biết không? Với em, chị là tất cả, là gia đình duy nhất em còn lại. Em không muốn một ngày nào đó chị cũng giống như mẹ… để em lại một mình.”
Lingling quay sang nhìn Lookmhee, trong mắt khẽ giao động. Sao hôm nay đứa em này lại nói chuyện tình cảm đến thế? Tim cô nhói lên, nhưng khóe môi vẫn cong, cố lảng đi bằng sự nghịch ngợm thường ngày. Ánh mắt phảng phất nỗi buồn song vẫn ranh mãnh, cô trêu chọc:
“Được rồi… nếu em thật sự muốn giúp chị, thì trước tiên, nhớ rửa xong đống chén kia đã.”
Cô dậm mạnh chân xuống nền gạch, đôi mày cau lại, giọng lạc đi vì tức:
" Em đang nói nghiêm túc mà!"
Trên cầu thang, Lingling chẳng quay đầu lại, dáng vẻ điềm nhiên, ánh mắt chỉ hướng về Orm đang chờ ở lầu trên. Trong lòng Lingling, nỗi lo cho Orm vẫn lớn hơn tất thảy, ngay cả khi nghe những lời giận dỗi từ đứa em gái. Bóng dáng người chậm rãi khuất dần trên bậc thang, để lại Lookmhee đứng trơ trọi nơi bếp.
Cô hậm hực bước đến chỗ bồn rửa, mớ chén bát ngổn ngang chất thành từng chồng như đang chế nhạo sự bất lực của mình. Lookmhee vung tay mở vòi nước, lèm bèm không ngừng:
"Thuê người làm thì không thuê, tiền chất đầy tủ thì để làm gì chứ… Về đây thì bắt rửa chén, hễ tới là bắt rửa…bộ mình là người hầu sao?"
Nước lạnh xối qua những ngón tay run run, cô nghiến răng, đôi mắt ngân ngấn, nhưng vẫn cố nói thành lời, như để chống chọi với cảm xúc đang dồn nén:
" Nói chuyện tình cảm như vậy mà cũng không cảm động sao, chị là cục đá ngăn đông"
Âm thanh chén sứ chạm nhau khẽ vang lên, xen giữa tiếng càu nhàu đứt quãng. Bờ vai Lookmhee khẽ run, gương mặt hằn rõ sự bất mãn, nỗi tủi thân dâng đầy.
Trong căn nhà này, chuyện nghiêm túc gần như chẳng bao giờ nói trọn vẹn được. Mỗi khi chạm tới những cảm xúc thật lòng, Lingling lại khéo léo lái sang chuyện đùa để giấu đi sự yếu mềm trong mắt. Điều đó khiến Lookmhee nhiều lúc tức đến mức chỉ muốn cắn lưỡi cho rồi, bởi nỗi lòng dồn nén không sao thốt ra được.
Lingling chỉ biết ngọt ngào với Orm, dịu dàng từng lời từng chữ, còn đứa em này… dường như đã bị đặt sang một bên, như một phần thừa thãi.
Orm được Lingling bế đi tắm rồi sấy tóc, mái tóc mềm mại khô dần dưới bàn tay dịu dàng ấy. Giờ phút này, Orm đang ngồi vắt vẻo trên đùi Lingling, vòng tay ấm áp của cô quấn quanh eo nàng. Lingling khẽ ngước nhìn Orm, trong lòng dấy lên nỗi bất an, sợ nàng sẽ thất hứa, nên khẽ hỏi lại, giọng thấp nhưng đầy nghiêm túc:
" Em chắc chắn sẽ bỏ nó, chịu cai chứ?"
Orm thoáng giật mình, tia mắt khẽ né tránh. Khoảnh khắc ấy như để lộ điều gì mơ hồ, nhưng rồi nàng vội cúi xuống, khẽ hôn trán Lingling, cười gượng:
"Ừm…"
Để xua đi bầu không khí căng thẳng, Orm nhanh miệng nói thêm, nụ cười ngọt ngào cố giấu sự bối rối:
" Lingling, ngày mai chúng ta đi hẹn hò đi. Chị muốn xem phim hay đi ăn? Hoặc cắm trại cũng được, mình rủ thêm Lookmhee nữa. Với lại… còn điều gì chị muốn làm với em, chị nói đi."
Lingling gật đầu, nụ cười thoáng ấm áp:
"Được đó, lâu rồi chúng ta không vui vẻ bên nhau."
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô khựng lại, trở nên trầm sâu hơn:
"Điều chị muốn làm với em… chỉ là được ở bên em thôi, không cần gì thêm."
Orm mím môi, rồi cố nén nỗi gì đó trong đáy lòng, cười rạng rỡ để lấp đi:
" Được rồi, ngày mai em sẽ cho chị hạnh phúc nhất trên đời luôn."
Lingling bất giác nhíu mày, bĩu môi:
" Sao lại chỉ có ngày mai?"
Cô khẽ lắc đầu, giọng nghèn nghẹn như nũng nịu:
" Phải là suốt đời cơ."
Orm nhìn cô, khoảnh khắc ấy khóe môi cong lên nhưng trong mắt thoáng qua một nỗi gì không rõ. Nàng cúi xuống, hôn lên môi Lingling, rồi cả hai cuốn vào nụ hôn nồng nhiệt, cố quên đi nỗi lo lắng mơ hồ đang len lỏi.
_____________________
Thật ra muốn viết cảnh h nặng xíu, mà
ko thể, tui chx mừ tém ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com