Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

"Orm, con rốt cuộc có biết bản thân mình nói gì hay không?"

Trái ngược lại với sự tức giận vừa rồi muốn thoát ra khỏi vòng tay của đứa, hiện tại Lingling ngay cả một chút sức lực chống đỡ bản thân mình cũng không có. Vô lực trong chính những hoảng sợ tột cùng, Orm nói không sai? Cái gì nàng cũng biết, chỉ là chưa bao giờ dám tin rằng chuyện hoang đường như vậy lại trở thành sự thật.

"Dì Ling, con kể cho dì nghe câu chuyện về một đứa trẻ được không? " - làn hơi nóng ấm từ một bên vai nàng truyền đến, nó vẫn như vậy chưa từng nới lỏng vòng tay vẫn đang cố giữ lấy nàng.

'Năm con 5 tuổi, con thật sự không biết yêu là cái gì? Con chỉ biết con rất thích dì Ling, muốn được người đó yêu thương, muốn được người đó chiều chuộng. Nhưng càng ngày Orm lại càng hiểu rõ, con đối với người đó đã xấu xa đến mức muốn chiếm hữu. Bất cứ ai đến gần Lingling của con, con đều cảm thấy không thể nào vừa mắt.'

'Pha Chor, con phải ở đây chứng kiến người đó cùng Nine ngày đêm gặp mặt. Phải, Ling với anh ta bất quá chỉ là đồng nghiệp.' 'Nhưng dì Ling, Orm thật sự ghét anh ta mất rồi.'

'Phoenix, anh ta là phu quân của Jin Hậu. Có biết hay không? Từng phân đoạn tình chàng ý thiếp của hai người họ, cái được gọi là những tình tiết làm thoả lòng người hâm mộ, đối với con lại vô cùng tàn nhẫn.'

'Có đếm được bao nhiêu cảnh Lingling cùng Nine thân mật? dì Ling, con ở hậu trường vài ngày cũng biết một cảnh quay phải quay rất nhiều lần. Trên màn ảnh có bao nhiêu cảnh hôn, ở hậu trường lại gấp nhiều lần như thế. Con lại ganh tị với anh ta mất rồi...'

'Orm từng rất chán ghét nghề diễn viên này, bởi vì nó là một trong những ngành nghề đưa một người vào chốn thị phi. Cũng chính vì Lingling thích làm một diễn viên nổi tiếng, nên càng lúc con càng biết được rằng con dần dần bị đẩy ra xa.'

'Sinh nhật năm 6 tuổi, con thậm chí đã liều cả mạng với Gus chỉ để giữ lại phần bánh cho dì Ling. Mọi người đều nói rằng người đó sẽ không bao giờ đến, nhưng Orm vẫn ngồi trước chiếc đồng hồ treo tường chờ mãi, chờ cho đến khi thật sự bước qua một ngày mới.'

'Bọn họ cho rằng con là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Nhưng mấy ai hiểu được, nếu như nói con đem lòng giận dỗi Lingling, thì hãy nói bởi vì con sợ thì đúng hơn.'

'Còn nhớ vào sinh nhật năm dì 18 tuổi, con tự đem tặng chính con cho người đó. dì Ling lúc đó cũng đã hứa với con, sẽ luôn giữ gìn món quà này, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không vứt bỏ. Con đã rất tin tưởng, nhưng kể từ khi Lingling bắt đầu trở nên nổi tiếng, con rốt cuộc không biết dựa vào cơ sở nào để người ta giữ lời hứa với mình.'

'Trong suốt 6 năm qua, con tự mình tránh xa dì Ling, cũng bởi vì con muốn thực nghiệm một cuộc kiểm tra. Rốt cuộc con có thể ngừng suy tâm vọng tưởng, đem thứ tình cảm hoang đường đó cắt đứt được hay không?'

'Nhưng, cho đến cuối cùng con cũng chỉ là một đứa trẻ thất bại. Orm không quên được người đó, chính bởi vì không thể từ bỏ, nên không muốn tiếp tục nhìn thấy người đó đứng trước mặt con. Con sợ, rất sợ sẽ có một ngày không thể chịu đựng thêm nữa, đem tất cả nói hết ra một lần, mặc cho hậu quả có phải gánh chịu sẽ khiến con tuyệt vọng ra sao?'

"Orm, con nói cho dì biết tất cả những lời vừa rồi, đều là con chỉ muốn trêu chọc dì"

Nàng cố hết sức đem cả cơ thể của mình ly khai, thà rằng đem bản thân tựa vào một góc tường lạnh lẽo, cũng không muốn tiếp tục hoàn cảnh như thế này. Không thể chống đỡ được sự yếu đuối từ chính cơ thể mình, bị hoảng sợ của bản thân doạ đến khóc nấc lên thành từng hồi.

"Là ông trời trêu chọc con thì đúng hơn" - người khóc sao? Thứ tình cảm không nên có này của con, làm người hoảng sợ.

"Dì Ling, nhìn con, nhìn con đi này..."

Orm không cho phép nàng trốn chạy, ngày hôm nay cho dù kết quả đứa trẻ nhận được vô cùng tồi tệ, nó cũng phải khiến nàng đối mặt. Từng bước đi đến áp chặt lấy cả thân hình của Lingling vào một góc, bàn tay có phần nhỏ bé hơn so với nàng vẫn đang cố gắng bắt người đó cùng mình đối diện.

"Buông dì ra, Orm... đừng mà... ưmm "

Nàng không chống cự được cả thân thể của Orm ngày càng trở nên mất bình tỉnh, rất nhanh không kiểm soát được đem môi nàng hôn lấy. So với năm đó khi bị Tul cư.ỡng hôn, cũng chưa từng đau lòng đến vậy. Không phải cảm thấy bản thân mình bị người khác nhục mạ, là tự chính thâm tâm nàng rõ ràng hiểu rõ, thật chất nàng không hề chán ghét cảm xúc này.

"Dì Ling, dì không bài xích con mà, thâm tâm của dì rõ ràng không bài xích con"

Ngay cả nằm mơ con cũng muốn giống như hôm nay, chân chính đối với người muốn làm gì liền làm đó. Vừa rồi trong lúc hôn lấy dì Ling, con rõ ràng cảm nhận được, trong một khắc đó người rõ ràng có đáp trả. Là thâm tâm của người không chống lại được cảm xúc tốt đẹp này.

Khi Orm đem Lingling một lần nữa hôn lấy, muốn ép nàng đối diện thật lòng với cảm xúc của chính mình.

Một bên má trái rốt cuộc cũng gánh chịu một cái tát đau điếng, dì Ling... người chưa từng đánh con?

"Con điên đủ chưa vậy, con hồ đồ không có nghĩa phải ép dì hồ đồ giống như con"

Một bên tay của nàng vẫn còn tê dại, cũng đủ biết vừa rồi đã ra tay nặng đến thế nào. Hơn ai hết Lingling chưa từng muốn tổn thương Orm, nhưng nếu như một cái tát có thể đánh thức đứa trẻ u mê đó, cho dù có tê tâm liệt phế cũng phải xuống tay.

"Dì không yêu nữ nhân, cũng sẽ không yêu đứa trẻ nhỏ hơn mình 12 tuổi, còn là đứa con gái duy nhất của người mà ta gọi là gia sư"

Mặc cho Orm biết được, là Lingling cố tình nói như vậy để nó từ bỏ ý định. Nhưng những lời nói đó một phần chính là sự thật, mà nó cố tình bỏ mặc tất cả chỉ một mực làm theo ý mình.

"Dì Ling, con chỉ là một đứa trẻ. Con không biết được quá nhiều, con chỉ biết... con rất yêu người" - từ sâu trong hốc mắt, những giọt nước trĩu nặng liên tục đè lấy khuôn mặt ưa nhìn. Cái tát này người cho con, xem ra vẫn còn quá nhẹ rồi.

"Con còn nhỏ, con có thể thử tự vô lý một lần. Nhưng Orm, tại sao phải bắt dì cũng phải vô lý như con"

Năm 12 tuổi, có thể đối với con mà nói ta là duy nhất. Nhưng thời gian sẽ dần dần làm mọi thứ trở nên thật tức cười, có thể khi đó trong mắt con, dì Ling gì đó cũng chỉ là một quá khứ không hơn không kém. Một thứ tình cảm từ khi bắt đầu đã hoang đường, lại không nhìn thấy có bất cứ sự tin tưởng nào cho tương lai. Vậy còn cố chấp lao vào để làm gì?

"Dì mất rất nhiều năm để có được vị trí như hôm nay, không thể chỉ vì sự bốc đồng của một đứa trẻ chưa lớn đánh đổi tất cả"

"Đủ rồi..."

Bên ngoài cơn mưa phùn từ lúc nào dần dần nặng hạt, như góp phần tạo nên sự lạnh lẽo gieo rắc vào tâm hồn. Đã cố gắng cầm cự đến giờ phút hiện tại, lại bị một câu nói cuối cùng làm cho phòng tuyến bảo vệ bản thân cũng sắp sập đổ mất rồi. Dì Ling, là khả năng diễn xuất của người quá cao, hay thật chất người chưa từng thích con... dù chỉ là một chút thôi, cũng chưa từng.

"Buông đi Orm, chúng ta vẫn có thể như lúc trước. Được không?"

Lần này người chủ động lại là Lingling, từng bước đi đến đem Orm đặt vào trong lòng không ngừng xoa dịu. Nàng thật sự không chịu nổi được khi Orm lạnh nhạt với mình, nhưng nếu như biết sai vẫn phạm, cùng đứa trẻ này tạo ra những chuyện hoang đường đó thật chất không thể.

"Cái gì gọi là vẫn có thể như lúc trước, cái gì gọi là buông? Con làm không được..."

"Dì Ling, dì hôm nay nhất định phải nhớ rõ. Dì có quyền không yêu một người, nhưng không có quyền tước bỏ tình yêu của người đó dành cho mình "

Một cái tát một nụ hôn, cũng không đau bằng một cái ôm một lần thương hại...

Còn nhớ rất rõ, trong một đêm mưa gió khiến một vài con đường những gốc cây cũng không trụ nổi, tróc gốc đổ gục xuống tạo nên khung cảnh hoàn toàn ảm đạm. Có một thân ảnh từ trong một ngôi nhà nọ, không còn muốn nán lại thêm một giây một phút nào nữa. Không lâu sau lại có người tương tự đuổi theo, nhưng có lẽ bởi vì những cơn mưa nặng hạt che mất tầm nhìn, đã không thể nhìn thấy được người vừa chạy ra khỏi vòng tay mình...

Một lần chạy đi, một lần chia cắt. Một cơn mưa đổ xuống, một lần lạc mất nhau.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: