Chapter 1 - Giấc Mơ
-Tawan à... em đau quá. Em không chịu nổi nữa...
-Em xin lỗi... em yêu chị... cảm ơn chị...
-Em..."
Cơ thể nguội lạnh, hơi thở dừng ngắt.
Cứ như vậy, đôi mắt em dần đờ đẫn rồi nhắm nghiền lại.
Mặc cho tiếng gào của Tawan, mặc cho cái ghì chặt cả cơ thể đã buông thõng ấy.
Nước mắt hòa lẫn cơn mưa nặng hạt trút xuống, vũng máu dưới thân hình em cũng như muốn trôi đi.
Nỗi đau như lan tỏa từng thớ cơ trên người rồi chạy dồn hết vào trái tim đã tan nát.
Đau đớn, gục ngã, tất cả diễn ra quá nhanh. Không ai kịp nói lời tạm biệt.
Cô mất em rồi.
-Ira à... Ira!!!
***
Cổ họng khô khốc, Tawan thở hổn hển. Mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, cô nheo mắt lại, tự bình tâm trước khi cố gắng định hình giữa thực tại và ảo mộng.
Đây là nhà riêng của Tawan, cô đang ở trong căn phòng của mình. Xung quanh chỉ có ít đồ đạc đơn giản của một phòng ngủ bình thường, ánh đèn ngủ màu vàng tạo nên cảm giác ấm cúng chút đỉnh. Nhìn chiếc đồng hồ kim đang điểm hơn 4 giờ một chút, dựa vào cảm nhận và ánh sáng le lói từ khung cửa sổ, cô đoán có lẽ sắp đến bình minh.
Toàn thân ê ẩm cảm giác như không còn chút sức lực, nhưng tay trái cô vẫn đang nắm chắc lấy bàn tay mềm mại của Ira, ngón tay len lỏi giữa từng gợn tóc xám rủ xuống trên khuôn mặt em, người đang ngồi ngủ gục cạnh giường cô.
Hơi ấm từ bàn tay, gò má và cả hơi thở nữa... cô mới hoàn toàn thở phào trong tâm trí sau cơn ác mộng vừa qua. Tawan không thể nhớ nổi chính xác giấc mộng đó cụ thể như thế nào, cô chỉ loáng thoáng hình ảnh Ira dần rời xa trong vòng tay của mình một cách tàn nhẫn. Rồi cô chỉ cố gắng tự trấn an bản thân.
"Không sao rồi, chỉ là mơ thôi."
-Ta...wan..? - có vẻ việc cô trằn trọc và vô thức nắm tay Ira chặt hơn đã làm em lờ mờ mở mắt - Chị tỉnh rồi?
-Ira...
Giọng nói nhẹ nhàng của em làm các mảng ký ức của sự việc mới diễn ra ùa về tâm trí Tawan. Về bữa tiệc mà Ira đã nhất quyết đòi tham dự mặc cho cô đã ngăn cản, về cuộc cãi vã dường như không thể cứu vãn của cả hai đứa, về vết thương đang băng kín hết cả phần thân trên và lưng của cô...
***
[Năm ngày trước]
Sau khi nhấp môi tách cà phê đen, như thường lệ, nữ vệ sĩ lần lượt kiểm tra lịch trình hoạt động trong ngày của khách hàng VIP của mình. Ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa mềm mại, đôi mắt đảo lướt nhanh chóng trên chiếc Ipad, thi thoảng có chút cau mày. Ngón tay cô di chuyển thoăn thắt trên màn hình cảm ứng, đánh dấu ghi chú rõ ràng những điểm cần để tâm.
-Người ta phát minh ra bút cảm ứng chắc là vô nghĩa với chị rồi - hơi ấm nhẹ nhàng từ lời thì thầm tinh nghịch của cô gái đang vòng tay ôm cổ Tawan từ phía sau - Mới sáng ra chị lại muốn khoe mấy ngón tay đó với em đó hả, thừa biết là em thích chúng như thế nào rồi lại còn...
Ira vừa thỏ thẻ vừa làm nũng rồi ghì khuôn mặt vào má cô. Em vẫn đang mặc chiếc váy ngủ và không hề có chút phòng bị. Không biết có bao nhiêu người mơ ước được ngắm nhìn cận cảnh gương mặt mộc không tì vết của sao nữ nổi tiếng hàng đầu Thái Lan này, điều mà thời gian gần đây cô đều được chiêm ngưỡng mỗi buổi sáng.
Kể từ sau khi em bị truy sát trên sân thượng tòa nhà công ty ngày hôm đó, Tawan đã yêu cầu tạm thời Ira phải ở cùng cô 24/7 theo đúng nghĩa, và nhà riêng của nữ CEO công ty vệ sĩ hàng đầu là lựa chọn an toàn hơn. Dù hôm đó là ngày mà sau từng ấy năm nhung nhớ, để cả hai cuối cùng thổ lộ hết tâm tư dành cho nhau, cuối cùng cũng thừa nhận và hiểu ra mình yêu đối phương sâu đậm đến nhường nào. Nhưng đó vẫn là ngày cho cô lời cảnh tình rằng công việc của mình không đơn thuần chỉ là "bảo vệ một người nổi tiếng khỏi những người hâm mộ quá khích". Việc ở cạnh người đầu tiên làm trái tim mình rung động đã khiến cô trở nên bất cẩn.
Thân phận luôn được cố gắng giữ kín, rằng Ira là cháu gái duy nhất và người thừa kế của ông chủ Tập đoàn LOENT, một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất Thái Lan trong nhiều lĩnh vực, có vẻ đã dần bị nhiều kẻ gian nghi ngờ và tìm cách tiếp cận để uy hiếp ông nội em.
Hoặc thậm chí tàn ác hơn, tìm cách trừ khử em hoàn toàn.
-Hay là nhân lúc này em bỏ luôn làm nghệ thuật rồi về điều hành tập đoàn đi nhỉ? - Tawan cười nhẹ rồi liếc nhìn em - như thế chị dễ bảo vệ em hơn.
Cái ôm nhẹ nhàng của Ira lập tức biến thành màn khóa cổ thường chỉ thấy trên các trận giao đấu đấm bốc trên truyền hình, làm Tawan cũng phải ho một chút, vứt hẳn chiếc Ipad sang một bên rồi ra hiệu xin thua.
-Khụ khụ...bỏ ra nhóc con!
Em kéo cô đứng phắt dậy, bỏ tay và nhanh chóng dùng lực xoay người cô lại. Ánh nhìn giận dữ đến đến đáng yêu của em làm cô phải phì cười, xen lẫn ái ngại vì hình như Ira có tài năng thiên bẩm trong việc tiếp thu các bài học tự vệ cô đã dạy.
Bất giác, Tawan hơi nhăn mặt, vô thức chống tay chạm nhẹ phía bụng bên trái của mình. Nét mặt trong trẻo của Ira nhanh chóng chuyển sang lo lắng, đôi mắt long lanh của như lại trực trào.
-Ôi, chị có sao không? Em làm chị đau à? Em xin lỗi! - em hoảng loạn cúi mặt xuống, chạm tay vào phần băng gạc vẫn còn mới, lấp ló sau chiếc áo ngắn của Tawan - Em xin lỗi... vết thương còn chưa lành hẳn mà em lại...
Giọng run run của Ira làm cô không khỏi thấy đau xót, còn đau hơn cả những vết thương của lần từng đỡ đạn vào chính ngày trên sân thượng hôm đó cho em, hay những vết bầm tím sau khi bị nhóm kẻ xấu phục kích sau buổi diễn, hay cả vết dao sượt mới vài hôm trước vẫn chưa lành...
Tawan có thể chịu được tất cả nhưng vết thương đó, cô luôn cố gắng chịu đựng tất thảy và hạn chế biểu lộ cảm xúc hết sức có thể vì không muốn em phải lo lắng hay sợ hãi. Cô rất sợ khi nhìn thấy Ira rơi nước mắt. Nhưng dẫu sao cô vẫn chỉ là người trần mắt thịt, đâu phải người máy như trong phim ảnh.
-Không sao đâu Ira, cái này đâu nhằm nhò gì - Tawan mỉm cười, nhấc nhẹ cằm em lên để nhìn thấy cô - do phần băng nó bị lệch một chút nên chị giật mình thôi, thật đó, không sao đâu. Nhé?
Theo đà cô kéo em vào lòng, tặng em cái ôm thoải mái, tay không quên xoa đầu cô bé mít ướt này, dù cô biết chỉ là Ira quá yêu thương mình mà thôi.
-Mỗi lần chị bị đau là em sợ lắm, P'Tawan - em cúi gằm mặt vào vai cô - không biết bao nhiêu lần rồi, luôn là chị bảo vệ em. Em ghét thân phận này của mình, em không biết phải làm sao nữa... hức hức.
-Chị hiểu mà nhóc, chị hiểu mà.
-Kể cả khi đang tạm dừng bớt một số hoạt động như bây giờ mà em vẫn luôn thấp thỏm, sợ hãi bọn chúng tấn công... rồi sợ hãi cả việc chị cứ vì em mà...
-Nín nào, mọi chuyện sẽ sớm bình thường trở lại thôi - cô ôm em chặt hơn - chị có yêu cầu cấp dưới điều tra rồi, sẽ sớm tìm được kẻ giật dây thôi.
Em ngửa mặt lên, hít hít mũi và nhìn vào đôi mắt hiền của Tawan.
-Kẻ...giật dây?
-Ừ... Kể từ vụ trên sân thượng rồi đến những vụ gần đây - giọng cô nghiêm túc - dù phương thức tấn công khác nhau nhưng chị không loại trừ khả năng có một bên đứng sau tất cả. Kiểu như cố tình đánh lạc hướng để cho bọn mình mông lung ấy. Chị đang cho điều tra, nên là yên tâm nhé bé con, sẽ ổn cả thôi.
-Vâng...
Khi em đã có vẻ bình tâm hơn, Tawan ra ngồi lại trên chiếc sofa ban nãy trong phòng khách, em khẽ theo sau rồi cũng ngồi phịch xuống ngay bên cạnh cô. Đầu em tựa nhẹ vào vai thần hộ mệnh của mình, đôi mắt nhìn xa xăm ra phía cửa sổ ngoài trời phía trước, nhìn thông ra vườn cỏ nhỏ trước hiên. Thi thoảng có ánh nắng rọi xuống thảm cỏ, khiến cho căn nhà ngoại ô có phần tách biệt với trung tâm Bangkok nhộn nhịp này bớt phần lạnh lẽo.
-Đôi khi em cũng chỉ mong hay là cứ như thế này mãi, ngồi yên bình bên chị, không lo nghĩ gì cả.
Cô áp má xuống mái tóc của em, ánh mắt hơi trầm ngâm.
Em nắm lấy tay Tawan và xoa nhẹ, đó là một cử chỉ yêu thương mà Tawan không bao giờ từ chối.
-Nhưng nếu chỉ sống như vậy... em cảm thấy mình sẽ luôn bị phụ thuộc vào chị, vì em cũng có hoài bão từ nhỏ, rằng em muốn sống hết mình vì nghệ thuật, chứ không phải theo hướng sắp đặt của ông - mắt em hơi đảo đảo, lộ nét bối rối - không, không phải ý em là không thích ở cạnh chị, nhưng mà đó đó... c-chị hiểu ý em muốn nói mà đúng không? P'Tawan?
-Ừ ừ rồi, chị hiểu mà - cô cười khúc khích - chắc xưa em học văn không giỏi lắm nhỉ? Nên mặc mưa gió vẫn phải tìm xe scooter để đi học thêm này nọ hehe
-Đừng để em chọc chị nữa đó - em liếc xuống chỗ vết thương của người chị - dù có thương chị đi nữa...
Tawan sao có thể cưỡng lại nổi nét đáng yêu này của em chứ. Tâm trí cô thoáng qua kí ức cứu em khỏi bọn sở khanh vào ngày mưa nặng hạt ấy. Ngay từ lúc đó cô đã phải lòng em rồi, nhưng cô không chịu thừa nhận. Hay nói đúng hơn, cô cố tình lảng tránh tình cảm của mình.
Trước khi chính thức được Chủ tịch Tập Đoàn LOENT yêu cầu làm vệ sĩ riêng cho cháu gái mình, ông đâu biết rằng suốt bao năm đó Tawan vẫn lặng lẽ dõi theo hình bóng em trên các trang báo đài, cổ vũ, ủng hộ em từ lúc bỡ ngỡ vào làng giải trí cho đến khi thành danh nổi tiếng như hiện tại, cô làm tất cả những gì có thể với tư cách là một người thầm lặng chỉ mong em được thành công và hạnh phúc trên giấc mơ mình đã chọn lựa. Không biết bao nhiêu lần vị CEO của công ty vệ sĩ này đã lùng sục cày view, rồi kêu gọi bình chọn, âm thầm bênh vực em trước những cám dỗ tin đồn.
Để rồi đến khi bao nhiêu năm trôi qua như thế, rồi khi vô tình gặp lại nhau trong tình cảnh này, rồi ngỡ ngàng biết rõ được thân phận của em. Đến tận khi làm em bị tổn thương, làm em tức tối giãi bày tất cả, cô mới dám chịu thừa nhận tình cảm với em, với hy vọng rằng vẫn chưa quá muộn.
-Đâu ai nói trước được chuyện ngày mai nhỉ?
Câu nói vu vơ của em làm Tawan rời khỏi dòng suy nghĩ của mình.
-Sao tự nhiên nói thế?
-Thì tự nhiên nghĩ vậy thôi nè.
-Hâm.
Lần này cô có thể cảm nhận rõ Ira tính bắt nạt mình tiếp mặc kệ vết thương. Cô lại càng được thể trêu em, cười nói như một cặp đôi trẻ con... nhưng rồi vô thức kết thúc màn nô đùa bằng nụ hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại ấy.
Ira dường như đã quá quen với hành động này của Tawan. Thực tại dường như đang ngưng lại, em nhắm mắt và đón nhận cử chỉ tình yêu của cô một cách nhẹ nhàng, trong không gian riêng chỉ có hai người.
"Đừng lo gì cả, chị sẽ bảo vệ giấc mơ của em, Ira."
End Chapter 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com