Chapter 2 - Cơn Mưa
Lúc này đã là gần tối muộn, chương trình talkshow của Ira kéo dài hơn dự kiến. Trường quay trong đài truyền hình vẫn sáng đèn với toàn bộ đội ngũ sản xuất, dường như ai cũng đã mệt nhoài.
Từ phía góc xa phía dưới sân khấu, Tawan vẫn đứng yên lặng lẽ quan sát em. Ira như tỏa sáng trên mọi khung hình dù chỉ là một buổi trò chuyện giao lưu của nhà đài, dự kiến sẽ công chiếu vào khung giờ cố định trong tuần tới. Mái tóc xám nhạt của em được tết lại và vắt sang một bên, cùng với chiếc đầm nâu nhẹ dài hơn đầu gối chút đỉnh, làm Tawan vừa theo dõi em vừa chỉ trực lo chiếc khăn che bảo vệ có làm em thoải mái không.
Em vui vẻ trả lời và tương tác với MC chương trình qua các trò chơi và câu hỏi, đôi lúc nụ cười của em có phần gượng gạo mà chỉ một người có thể nhận ra.
Ban sáng khi xem lịch trình của em hôm nay, Tawan đã có phần không hài lòng. Ngoài buổi photoshoot trong nhà cả ngày, thì đáng lẽ buổi talkshow này chỉ là thực hiện trên radio có thể tham gia từ xa, vừa để cho em đỡ phải tiếp xúc với quá nhiều người, cũng như cho em đỡ mệt mỏi hơn, nhưng lại đột ngột được đổi thành quay phát sóng.
-Không sao đâu Tawan, tự em đồng ý với yêu cầu của quản lý đó. Em đâu thể cứ sống mãi trong bóng tối được. Với đây cũng không phải là lên sóng trực tiếp nên lịch quay cũng được bảo mật.
Cô nhớ lại lời em nói lúc ăn sáng, cũng chỉ biết thở dài và đồng ý, rồi cùng em chọn trang phục cho tối nay. Sau những sự việc nguy hiểm liên tục xảy ra vừa rồi với Ira, dù đã nhận được một số tin tức về quá trình điều tra của cấp dưới nhưng cô vẫn đau đáu khi chân tướng vẫn chưa thực sự được phơi bày. Với tư cách là người bảo vệ em, cô chỉ có thể tự nhủ bản thân không được để bất cẩn một chút nào. Với tư cách là người yêu em, trái tim cô như liên tục được thử thách khi nguy hiểm vô hình vẫn đang bủa vây Ira.
Lấy ngón tay day nhẹ giữa trán để tránh khỏi luồng suy nghĩ căng thẳng, quản lý của Ira, chị Engfa, cũng đang đứng gần đó, nom thấy cô có vẻ mệt mỏi nên cũng hiểu chuyện. Chị lấy trong túi xách đưa cho Tawan một lon café.
-Cô dùng đi.
-Cảm ơn chị - Tawan khẽ chắp tay cầm lon nước, cô dễ dàng mở nắp bằng một tay, uống gần hết trong một hơi.
Engfa để ý thấy khẩu súng hơi lộ ra sau vạt chiếc áo vest đen khổ rộng Tawan thường mặc, bao đựng trùng màu với chiếc áo ngắn cổ cao màu nâu bên trong.
-Chị chỉ mong mọi thứ sẽ sớm bình thường trở lại – khác với vẻ hoạt bát, hào sảng mà Tawan từng thấy, giọng chị trở nên nghiêm túc – Ở trong giới này vốn đã nhiều trở ngại rồi, lại còn gặp bao nhiêu chuyện này nữa...
Tawan không nói gì, ngả người chút vào điểm ghế tựa phía sau, trầm ngâm một lúc. Ánh mắt cô nhìn theo nụ cười của Ira trong vô định, chốc chốc lại mỉm theo nhẹ nhõm.
Ngoài cô và em ra, thì Ira không thể tránh việc buộc phải tiết lộ nguyên do em bị nhiều thế lực tấn công như vậy với người quản lý của mình. Em khẳng định có thể tin tưởng Engfa, người đã làm quản lý cho em từ khi mới bước chân vào làng giải trí. Nhưng với tư cách là vệ sĩ cũng như việc không thể dễ dàng đánh giá người khác qua vẻ ngoài, cô buộc phải âm thầm điều tra cả quản lý của em. Thật may mắn thay cho đến lúc này, sự tin tưởng của Ira vẫn đang là đúng đắn.
Engfa xuất thân từ gia đình có truyền thống về học thuật và kinh doanh, nhưng chị lại rẽ hướng vào ngành giải trí, từ chối bệ đỡ của bố mẹ trong công việc gia đình. Có lẽ phần nào Ira cảm thấy tin tưởng chị là do hoàn cảnh của cả hai phần nào đó tương đồng chút đỉnh. Dù tham gia nghệ thuật nhưng Engfa lại quyết định chọn mảng hậu thuẫn nghệ sĩ, thiết nghĩ đó cũng là cách để cô vận dụng dòng máu thông minh với kiến thức, quan hệ sẵn có để làm bệ đỡ cho nghệ sĩ phát triển.
Dù nhan sắc của chị ấy cũng không phải bình thường, dáng người cao ráo với làn da ngăm, vẻ sắc sảo nhìn giống con lai đôi lúc còn khiến Tawan có cảm giác lấn cấn mỗi khi em và Engfa thể hiện cảm xúc vui vẻ với nhau.
Nhấp thêm ngụm café nữa, bất giác cô suýt nữa như muốn sặc.
-Có chứ ạ, người đó đang ở ngay đây!
Nhận thấy rõ Ira liếc đôi mắt tinh nghịch về phía bóng đen đang lù lù uống nước một cách không quá lộ liễu, sau khi MC hỏi rằng "Hiện tại em có đang phải lòng ai không?"
Cả sân khấu bỗng như nổ tung, ai cũng hô hào rồi nhìn xung quanh vì không biết nữ nghệ sĩ đang ám chỉ đến ai. Ai cũng muốn có cơ hội được tự ảo mộng rằng mình là người đang được thầm thương trộm nhớ.
-Ở ngay đây nè! – tay em chỉ về phía tim mình – Người mình thích thì luôn phải ở trong trái tim đúng chưa ạ?
Mọi người cười phá lên vì cách trả lời hóm hỉnh của em, chỉ có trái tim một người khác thì như muốn bùng nổ. Tawan uống ực ực chỗ café còn lại và vo lon nước dễ dàng như một tờ giấy. Người cô nóng bừng lên không hiểu nguyên do chính là gì. Không biết lần thứ bao nhiêu cô bị em trêu chọc kiểu này nữa rồi, và cô hoàn toàn bất lực sau mỗi lần em nhõng nhẽo đòi làm hòa.
Không phải Tawan không muốn công khai. Nhưng hơn ai hết, cô hiểu rằng việc đó sẽ ảnh hưởng đến Ira như thế nào, khi em là một người nổi tiếng tầm cỡ. Hơn nữa, em đang ở trong tình cảnh không an toàn, nếu còn phải đương đầu với những trở ngại liên quan đến cô, Tawan e rằng mình không thể chịu nổi việc em phải đối mặt với những điều tiêu cực đó. Em luôn nói là không sao cả, em lớn lên trong gia đình mang tư tưởng hiện đại, họ luôn tôn trọng những quyết định của em dù cũng đã từng định hướng em theo nghiệp của dòng họ. Và hơn hết, em không thấy vấn đề gì nếu cả thế giới đều biết được em yêu Tawan đến nhường nào.
-Đúng là con nhóc trẻ con này... - Engfa cười phì – nếu mà lỡ lời thật thì không biết sao nữa nhỉ, phải không cô vệ sĩ?
-V-Vâng...e hèm, chắc sẽ là chấn động.
Engfa gửi cho cô một cái liếc mắt như nhìn thấu hồng trần rồi đi xuống phía đạo diễn, ông đang chỉnh góc quay cùng nhân viên sau màn trả lời suýt làm bùng nổ giới showbiz Thái của em.
~~~
Đồng hồ đã chỉ hơn 9h tối, có vẻ buổi talkshow đã dần đến hồi kết. Ira để lộ khá nhiều biểu hiện mệt mỏi, em đã làm việc hơn 10 tiếng đồng hồ gần như không có chút nghỉ ngơi. Tawan nhìn em mà không khỏi lo lắng và sốt ruột. Cô đứng khoanh tay lại, mũi giầy cứ chốc chốc lại dậm xuống. Kể từ sau sự vụ gần nhất cô đã chuyển hẳn sang phong cách giầy thể thao hoặc giầy Âu đế bằng để dễ di chuyển, mặc cho em ca thán rằng thích nhìn cô đi giầy cao gót hơn.
Chốc, gương mặt cô thêm chút cau có lại sau khi nhìn thông báo trên điện thoại của mình. Cô lướt từng trang báo cáo mà cấp dưới đã gửi tổng hợp cho mình sau nhiều ngày thu thập.
~~~
-Vệ sĩ của em ơi, chị làm gì mà chăm chú thế?
Cô hoàn toàn không để ý rằng buổi quay đã kết thúc được vài phút. Mọi người trong ê-kíp đang bắt đầu thu dọn để chuẩn bị kế hoạch hậu kì, quản lý của em đang làm việc nốt với đạo diễn, đội trang điểm thì như muốn chạy theo Ira vì em tiến đến vị trí của Tawan quá nhanh.
-Ira... xong hết rồi à? - cô lại thầm trách bản thân vì vừa rời mắt khỏi em
-Hmm chị đang làm gì mà trông gian thế - em trừng trừng mắt đáng yêu nhìn cô, xung quanh mấy bạn trang điểm vẫn đang liên tục gỡ phụ kiện tóc – hay là do vừa nãy...
-Nào nào..!
Cô vội đặt ngón trỏ lên miệng em, ra hiệu không nói linh tinh nữa. Ira lại trừng mắt, nhưng lần này là do bất ngờ. Vì chỉ khi chỉ hai đứa ở riêng cô mới chủ động có cử chỉ dễ thương như thế. Tawan nhắc khéo đội trang điểm đưa em về phòng đợi để thay đồ nốt. Trước khi em quay đi không quen lè lưỡi lêu lêu cô một cái, trong khi hai má đã đỏ ửng nóng bừng. Em vô lo vô nghĩ, đâu biết rằng trong lòng đối phương như đang có lửa đốt.
~~~
Khói thuốc nghi ngút của hòa quyện cùng không gian tối muộn mờ ảo. Thời tiết Bangkok khi về tối thoáng mát hơn hẳn, có lẽ lát nữa sẽ không mưa như những ngày trước. Thường tâm trạng sẽ có xu hướng ảm đạm hơn khi trời đổ mưa, dù là nặng hạt hay chỉ vài giọt lất phất, Tawan đều không có nhu cầu đón nhận tín hiệu tiêu cực ấy.
"Cạch"
Nhân viên trang điểm rời khỏi phòng đợi, cúi chào Tawan đang đứng ngay đối diện. Cô vội dập điếu thuốc còn dở vào gờ tường bên ngoài và đóng cửa sổ trước mặt lại. Đảo mắt hai bên hành lang sau khi bạn nhân viên rời đi, cô đảm bảo chắc chắn không có người nào khác nhăm nhe đến lại gần căn phòng này.
-Ira, chị vào nhé?
Cô khẽ nói ở bên ngoài nhưng không có tiếng đáp, âm thầm mở cửa bước vào trong và khóa trái cửa. Nhớ lại hồi những ngày đầu mới bắt đầu làm nhiệm vụ vệ sĩ cho Ira, cô không khỏi hoảng loạn mỗi khi em "bặt vô âm tín" trong hoàn cảnh tương tự kiểu này.
Tawan khẽ cởi chiếc áo vest của mình và đắp lên cô gái đang ngồi ngủ gật trên ghế, em đang mặc mỗi chiếc áo thun mỏng và quần thể thao. Chiếc áo nâu bên trong vẫn khéo léo để lộ cơ bắp rắn rỏi của Tawan, cô thận trọng không muốn làm em tỉnh giấc.
Có lẽ em đã rất mệt rồi nên đã ngủ thiếp đi. Thiết nghĩ vừa phải cố gắng cân bằng cuộc sống của một nữ nghệ sĩ nổi tiếng, vừa phải đối đầu với mối hiểm nguy luôn trực chờ bám lấy, em quả là một cô gái kiên cường đằng sau nụ cười tươi sáng đó. Ngồi trên chiếc ghế bên cạnh em, Tawan dùng ngón tay nhẹ nhàng vén mái tóc xám đang rủ xuống nửa khuôn mặt một cách trìu mến. Bình thường cô sẽ chỉ để em nghỉ một chút rồi đánh thức và đưa em về nhà nghỉ ngơi thoải mái, nhưng hôm nay cô muốn em được ngủ nhiều hơn, muốn kéo dài được thời gian em biết sự thật mà cô vừa phát hiện ra càng lâu càng tốt.
-Ira của chị thật đáng thương.
-Ư... P'Tawan? – em dường như cảm nhận được nụ hôn lên trán lén lút của cô vệ sĩ – Mấy giờ rồi?
-Gần 11h rồi – cô khẽ thu mình lại – em thả lỏng ghê nhỉ, thoải mái ngủ tứ tung khắp nơi.
Em nhích ghế lại gần Tawan, cười tinh nghịch dù đôi mắt vẫn đang đờ đẫn ngái ngủ, còn hít hà mùi hương từ chiếc áo đang được đắp trên người.
-Thế nên mới cần vệ sĩ không rời mắt khỏi mình 24/7 chứ hehe... Mà chị lại hút thuốc lá đó hả? Lại muốn em cáu đúng không?
-Vẫn là loại được em cho phép dùng thôi mà, dòng Bohem Cigar Mini - Cô lấy trong túi quần bao thuốc còn dở và mỉm cười điềm tĩnh với em - em bảo không thích thuốc lá nhưng dùng xì gà trông cool ngầu phải biết, loại này cũng là thuốc lá nhưng chiết xuất lá xì gà nên là cũng được tính...
Em lấy tay che cái miệng bắn liên thanh kia lại trong cái giận yêu, cũng là thói quen mỗi khi em không thể cãi lại lý luận của Tawan.
-Ôi chết, em phải nhắn chị Engfa, chắc gọi cháy máy rồi cùng nên.
Em vội lôi chiếc điện thoại của mình ra tìm số của quản lý. Ánh mắt cô đổi sắc, cô khẽ bỏ tay em xuống, nắm lấy cổ tay em như một phản xạ, nhưng lần này có phần hơi chặt.
-Không cần đâu, chị báo cô ấy rồi. Mà Ira, có chuyện này... - cô ngập ngừng khi chạm phải ánh mắt em – à thôi, để về nhà chị nói.
-Gì tự dưng kín tiếng vậy bà nội? Hay là... lại do vừa nãy em giỡn lúc talkshow à? Tưởng Tawan phải quen dần rồi chứ hihi!
Em nắm lại bàn tay của đối phương, xoa xoa nhẹ như mọi khi. Cả hai cùng đứng lên lấy bớt túi đồ đạc chuẩn bị ra về. Cô dễ dàng dùng một tay xách hết túi xách và quà tặng của Ira từ chương trình, còn em vẫn thoải mái khoác áo của Tawan như chuyện thường ngày, tay còn lại đang kiểm tra gì đó trên điện thoại.
-Ồ, chị Engfa nhắn tối mai em được mời dự tiệc này. Vừa hay mai không có lịch trình gì, có cả một ngày để chuẩn bị luôn! – em ngửa mặt lên khi thấy tay Tawan đang xách cả đống đồ, bỗng cau mày - Ấy, để em cầm cho, vết thương của chị lại toác ra bây giờ...
Tawan đứng im, để yên cho em cầm hết những túi đó, trong vô thức em cũng bỏ tay cô ra.
-Chị biết về bữa tiệc đó rồi... em không được tới đó.
Khoảng không dường như trở nên im bặt hơn bao giờ hết. Trong căn phòng đợi chỉ còn có em và Tawan, cùng tiếng đồng hồ tích tắc từng nhịp.
Chưa bao giờ em thấy Tawan nghiêm túc đến như thế, ánh mắt cô vừa nghiêm trọng, vừa như muốn tránh né em.
-Tại sao em không được đi? Chị Engfa nói rằng đây là tiệc kín giữa các nhà sản xuất âm nhạc và ê-kíp hàng đầu, chỉ một số nghệ sĩ được mời tham gia. Em may mắn lắm mới được suất mời phút chót này. Đây thực sự là một cơ hội rất gợi mở cho em đó Tawan.
Câu nói một mạch có phần cao giọng của em làm Tawan phải thực sự cân nhắc trước lời đáp của mình. Cô cảm giác chỉ cần một chút lỡ lời thì diễn biến câu chuyện không biết sẽ kinh khủng đến mức nào.
-Vì Engfa – cô nuốt nước miếng – chị ấy có liên quan đến những sự việc gần đây xảy ra với em.
Tiếng sấm chớp ngoài trời bỗng nhiên tới ào ạt. Khác hẳn bầu trời cách đây một tiếng.
Trời đổ mưa xối xả.
Mọi thứ chuyển biến quá nhanh, không một tín hiệu báo trước.
End Chapter 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com