Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7 - Dằn Vặt


Chiếc xe phanh gấp khi dừng đỗ đột ngột,nhưng tay em vẫn không rời Tawan một phút giây nào. Em mất một chút thăng bằng khi di chuyển do bản thân cũng mất một lượng máu đáng kể. Cặp đôi bác sĩ nhanh chóng đẩy cáng cứu thương xuống xe, bác tài cùng một người bác sĩ khác ngồi hàng ghế trước cũng chạy ra đỡ Ira.

-Ơ... ủa.

Trước mặt em không phải bệnh viện nào quá xa lạ, em cũng thấy đường đi nom có vẻ khá nhanh, nhưng tâm trí bấy giờ chỉ có cầu nguyện cho Tawan nên em không quá bận tâm gì nữa.

Căn nhà ngoại ô của Tawan hiện ra ngay tầm mắt, dạo gần đây em gần như đã quá quen thuộc với nơi này, nhưng đây là lần đầu tiên em cùng cô về nhà trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Có vẻ hai vị bác sĩ cũng không quá xa lạ với căn nhà này, thậm chí họ còn biết cả mật khẩu cửa chính. Họ nhanh chóng đẩy cáng vào phía trong, bác sĩ Bow di chuyển về phía sân sau của căn nhà, về phía cửa kính nhìn ra từ phòng khách. Bình thường mỗi ngày em và Tawan đều cùng nhau ăn sáng và đón mặt trời lên ở đây, mà em không mảy may biết rằng bên dưới phòng kho nhỏ ngoài sân có một lối đi xuồng tầng hầm bằng thang máy.

-Cô Ira, chịu khó một chút! – Nam bác sĩ còn lại đang đỡ em vào thang máy, bác tài đã quay lại chiếc xe cứu thương và đi mất

Cánh cửa thang máy mở ra là một căn phòng lớn với gam màu ấm, được chia thành hai gian. Một bên là khu phòng với đầy đủ trang thiết bị y tế hiện tại, có một phòng riêng ngăn cách giống để phẫu thuật cấp cứu. Bên còn lại được thiết kế khá đơn giản với bàn làm việc và máy tính, ở giữa có một chiếc ghế sofa nhỏ màu xám, kệ sách và loa nghe nhạc. Đôi mắt em chỉ kịp ghi nhớ một số đặc điểm đó trước khi đi theo nhóm bác sĩ đẩy chiếc cáng vào khu phòng phẫu thuật. Thaen và Wisanu – nam bác sĩ còn lại – khẩn trương nhấc Tawan từ cáng lên giường phẫu thuật, trong lúc đó Bow chuẩn bị bộ kíp dao mổ, máy hỗ trợ thở oxy, các loại thuốc tiêm cần thiết, hai bịch máu truyền để trong tủ cất trữ... Tuy có gần như đầy đủ trang thiết bị nhưng dẫu sao đây vẫn không phải là bệnh viện, em tiến lên gần phía Tawan đã hoàn toàn bất tỉnh, Thaen đã nhanh chóng ngăn lại.

-Tại sao... không đưa chị ấy tới bệnh viện? – em run run cố nhìn sang Tawan khi vóc hình cao lớn của Thaen đã gần như che hết tầm mắt – Nơi này...

-Chúng tôi e rằng cậu ấy không trụ được tới lúc đến bệnh viện trung tâm... - giọng Thaen trùng xuống – cô yên tâm, ba chúng tôi không phải hạng xoàng đâu. Tôi cũng từng phẫu thuật cho Tawan trong chính căn phòng này rồi, cô ra ngoài ghế sofa ngồi nghỉ một lúc nhé, Bow sẽ ra ngoài xử lý qua vết thương của cô trước rồi sẽ...

-Không. Hãy cứu chị ấy trước đi, tôi cầu xin mọi người... - gương mặt em đờ ra, đảo mắt nhìn sang Bow rồi đẩy Thaen ra – hai bịch máu có đủ không? Hãy lấy thêm máu của tôi đi, tôi nhóm máu O... lấy bao nhiêu cũng được!

Ba vị bác sĩ dù đều đang tất bật và đeo khẩu trang, nhưng ánh mắt ai dường như cũng đều đau đớn thay khi nghe từng lời nói như đứt ruột của Ira. Nhóm bác sĩ vốn đều được Tawan cứu thoát sau một phi vụ khi họ bị bắt làm con tin, buộc phải chữa trị cho một nhóm băng đảng mafia khét tiếng ở miền nam Thái Lan. Sau khi được giải thoát, Tawan còn giúp họ được đoàn tụ với gia đình và hỗ trợ cả ba được làm việc ở bệnh viện trung tâm Bangkok vào các vị trí khác nhau, bên cạnh việc trở thành chuyên gia y tế tức thì cho cô, khi có những ca "không thể giải quyết" tại bệnh viện thông thường. Đơn giản, vì họ đã thề nguyện mang ơn Tawan suốt đời kể từ ngày đó. Với Thaen, Bow và Wisanu, cô không chỉ là ân nhân, mà còn như một người bạn hiền đã giúp đỡ họ trong những thời khắc sinh tử nhất.

-Tớ không muốn đồng ý chút nào nhưng cô Ira nói đúng đấy – Bow vừa tiêm thuốc vào cánh tay của Tawan vừa dè dặt – chỉ có Thaen là cùng nhóm máu với Tawan nhưng cậu ấy là người phẫu thuật chính, phải thật tỉnh táo nếu không...

Thaen thở dài, nhìn màn hình hiển thị chỉ số sinh tồn của Tawan mà anh không còn lựa chọn nào khác, đành gật đầu đồng ý. Wisanu nhanh chóng thao tác dùng máy lọc máu với Ira.

-Vì là lấy máu truyền nên phải thực hiện xong mới có thể tiêm giảm đau, cô chịu được chứ--

-Tôi không sao, mau làm đi.

Em được ngồi trên một chiếc ghế nhỏ cách bàn mổ một tầm thước, băng gạc trên cánh tay phải bị thương đã chuyển màu đỏ thẫm gần hết, tay còn lại đang được gắn kim để lấy máu truyền xuống bịch đựng bên dưới.

Thi thoảng mắt em hơi nhắm lại khi đầu óc ngày trở nên choáng váng từ lượng máu thiếu hụt, em phải dùng cánh tay bị thương bám chặt vào đùi như để cô làm mình tỉnh táo. Tawan của em vẫn đang nằm đó, cánh tay buông thõng khi buộc phải nằm nghiêng sang một bên, các bác sĩ đang thao tác vô cùng khẩn cấp khi tình trạng của cô đang ngày một xấu đi. Em nghe loáng thoáng tiếng họ giao tiếp với nhau xen lẫn tiếng máy móc hỗ trợ, tất cả đều như lùng bùng trong tai vì bản thân cũng đang như muốn mê sảng. Toàn bộ nơ-ron thần kinh trong đầu Ira đều chỉ còn một chức năng duy nhất là dồn về cầu nguyện cho Tawan, ngoài ra không còn gì khác nữa.

"Tawan... chị phải cố lên. Em không thể tưởng tượng được cuộc sống này nếu chị..."


***

Từng dòng mồ hôi chảy xuống nơi bên thái dương, hàng lông mày chốc chốc cau cau lại, môi em mím chặt run lên từng hồi. Mãi như mới thoát được cơn mê man, đôi mắt em dần mở ra trước khung cảnh trần nhà, có lẽ vẫn là của căn phòng trong tầng hầm. Em đang nằm gọn trên chiếc ghế sofa, quay sang bên cạnh thấy Wisanu đang thay lại băng cho mình.

-Xin lỗi – anh giật mình - có phải tôi làm hơi mạnh tay không?

-Tawan đâu rồi? Chị ấy sao rồi?

Em ngồi phật dậy, ngay lập tức nhắm chặt mắt lại với cơn đau đầu như búa bổ. Quay sang phòng phẫu thuật thấy cửa đã mở toang, qua lớp kính nhìn vào trong không thấy bóng hình ai cả. Chỉ biết đồng hồ đang điểm hơn mười giờ, không rõ là sáng hay tối nữa.

-Cô đừng ngồi dậy nhanh như thế, cô cũng đã mất nhiều máu rồi lại còn cho đi nữa – anh nhanh chóng ghim lại băng rồi đỡ Ira – Rất may viên đạn chỉ xuyên qua phần mềm không ảnh hưởng đến xương, tôi đã khâu lại rồi nên cô...

-Tôi hỏi Tawan đâu?!

Wisanu như muốn giật bắn mình trước tiếng la lớn dù giọng vẫn còn đang khàn khàn của em. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt rưng rưng xen lẫn hoảng sợ của Ira là đủ hiểu, tình cảm giữa cô và ân nhân của anh sâu đậm đến nhường nào.

-Cậu ấy đang ở trên phòng tầng 2, chúng tôi... - anh không kịp phản ứng khi Ira bỏ chiếc chăn nhỏ ra rồi chạy đi – Kìa, cô Ira!

Em lảo đảo vội tiến về phía thang máy rồi đi lên phòng kho ở sân vườn. Ánh nắng nhẹ từ bầu trời quang mây chiếu xuống, vậy là em đã thiếp đi ít nhất là một đêm mà không biết tình trạng của Tawan đang như thế nào. Em đi băng băng qua phòng khách, Bow đứng chỗ máy pha cà phê chỉ kịp ú ớ khi thấy nữ nghệ sĩ bước vội lên cầu thang tầng 2. Mở tung cánh cửa phòng ngủ của Tawan, nơi dường như cũng đã trở thành căn phòng em ngon giấc mỗi đêm, thấy bóng hình của bác sĩ Thaen đang kiểm tra máy tín hiệu sinh tồn. Giống như Bow, anh cũng chỉ kịp nhìn thấy Ira khi cô đang quỳ xuống trước chiếc giường ngủ.

Tawan vẫn nhắm nghiền mắt, cả khuôn mặt vẫn tái nhợt và buộc phải sử dụng dây thở oxy dưới mũi. Ẩn dưới lớp áo ngủ đã được thay thấy phần băng trắng kín, cả người cô được đắp lớp chăn dày, duy chỉ có cánh tay gắn máy đo chỉ số để lộ ra ngoài. Em nắm chặt lấy bàn tay đã có phần ấm hơn chút đỉnh ấy, áp má rồi hôn, rồi xoa xoa đều... rồi chẳng mấy chốc cả nước mắt cũng rơi xuống mu bàn tay.

-Tawan... Tawan à...

-Chúng tôi đã lấy được hết ba viên đạn ra. Cậu ấy mất rất nhiều máu nhưng cũng may là có cô Ira - Bác sĩ Thaen như cũng không kìm được xúc động – việc hôn mê sau phẫu thuật là bình thường, chúng tôi sẽ luôn túc trực ở đây. Tôi xin phép ra ngoài.

Nói rồi anh cúi người, lặng lẽ rời khỏi căn phòng với ánh mắt đượm buồn. Tiếng cánh cửa đóng lại là lúc khoảng không chỉ còn em và Tawan. Tự nhủ rằng bản thân không được khóc, vì em nhớ cô đã từng nói rằng rất sợ khi thấy Ira bé bỏng rơi nước mắt trước mặt mình dù có là bất cứ nguyên do gì, nhưng ngay lúc này, chỉ cần nhìn thấy cô thương tích đầy mình nằm đó, làm sao em có thể bình tĩnh?

Em khẽ đặt tay lên gò má vẫn còn vết bầm, ngón tay cái thoa nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt ấy. Cảm giác như Tawan đang ở một nơi nào đó rất xa xăm dù thực sự, cô đang hiện hữu ngay trước mắt em. Dù đã nhung nhớ cô nhiều năm sau lần đầu gặp gỡ, lúc này đây cảm giác như muôn vàn xa cách đến đáng sợ.

-Tawan, chị liệu mà tỉnh lại đấy nhé?

-Em đang bị thương đau lắm đây này, không dậy mà chăm sóc em à?

-Gì mà "lúc nào cũng phải ở trong tầm mắt của chị" chứ... khi chị còn đang không chịu mở mắt ra hả...? Hức hức...

Ira vừa nói vừa cúi mặt xuống nức nở, gò má vốn cũng bị bầm tím sau những cú tát của Losen nhưng em không màng đến. Em chỉ cần Tawan của mình tỉnh lại thôi. Em không thiết gì nữa.


***

Liên tục những khoảnh khắc sau đó, Ira cùng nhóm bác sĩ ngày đêm thường trực bên cạnh Tawan. Nếu nhóm bác sĩ liên tục kiểm tra những xét nghiệm, chỉ số của Tawan thì em là người chăm lo toàn bộ về vệ sinh cá nhân cho cô. Em không màng từ những việc nhỏ nhất như liên tục lấy khăn lau người, thay quần áo để cô được thoải mái dù vẫn trong cơn hôn mê, cho đến cả việc đụng chạm vào những nơi nhạy cảm nhất để cô luôn được sạch sẽ. Tinh thần của Ira đã buộc phải trở nên vững vàng vì em chắc chắn sớm muộn gì thì Tawan cũng sẽ hồi phục và tỉnh lại, từ giờ em sẽ phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đây sẽ là lần cuối Tawan được phép xả thân đến mức này vì em.

-Ira?

Giọng của một người quen thuộc khẽ đẩy cửa phòng ngủ và bước vào, khi em vừa chỉnh lại chăn đắp cho Tawan. Dù đã được cập nhật tình hình qua tin nhắn nhưng em cũng khá bất ngờ khi Engfa đến tận đây dù chị cũng chưa hoàn toàn hồi phục.

-Chị Engfa.

Em đứng lên và ôm chầm lấy Engfa, nhắm mắt như muốn thở phào. Engfa vẫn còn đang khá mệt mỏi, chị mặc một bộ quần áo thể thao đơn giản, có lẽ đã được trở về nhà rồi mới tới đây. Nhưng rồi chị cũng ôm chặt lấy em trước khi khẽ buông tay, nhìn về phía Tawan vẫn chưa tỉnh giấc.

-Cô ấy sao rồi?

-Nhóm bác sĩ nói em hãy kiên nhẫn – Ira sụt sịt – em cũng không nhớ rõ chị ấy đã hôn mê bao lâu rồi nữa, có lẽ là hai, ba ngày rồi.

-Em hốc hác quá, có chịu ăn uống gì không đấy? – chị nhìn xuống vết băng bó lộ dưới tay áo thun ngắn của Ira – em muốn cô ấy tỉnh dậy mà thấy em như thế này hả? Đi xuống dưới nhà nào, chị có mua ít đồ ăn đấy.

Engfa kéo tay của Ira đi nhưng em không di chuyển, gương mặt xanh xao cúi gằm xuống thổn thức.

-Em không nuốt trôi, Engfa à.

Tiếng thở dài giữa không gian tĩnh lặng của một ngày chiều buồn man mác, Engfa cũng đã lường trước được phản ứng khi mua đồ đến. Chị đã liên lạc trước với cả nhóm bác sĩ lẫn đội trưởng nhóm công ty của Tawan về tình hình tổng thể.

Sau khi toàn đội kiểm soát được nhà kho chiều tối hôm đó, phát hiện tất cả đều đã bị hạ gục và tử vong do thương tích, bao gồm cả gã luật sư, nhưng tuyệt nhiên không còn dấu vết của Losen, cũng như tập giấy tờ mà hắn đã yêu cầu Ira ký kết. Có lẽ trong cuộc hỗn loạn đó hắn đã tẩu thoát cùng chiếc xe Maserati của Ira, vốn được đỗ khuất phía sau nhà kho. Cho đến hiện giờ, nhóm điều tra của Tawan vẫn đang tức tốc tìm hắn, gia đình của Ira khi biết tin cũng có phương án cẩn trọng vì về vấn đề luật pháp, khi Losen hiện giờ là con rể của người thừa kế Tập đoàn Loent. 

Do toàn bộ kẻ xấu ở vụ nhà kho đều đã không còn khả năng đưa ra lời khai, và trong lúc truy tìm Losen cũng phát hiện ra hắn thực sự vô cùng khéo léo và mưu mô,  không để lại bất kỳ dấu vết nào cho thấy mình trực tiếp liên quan đến vụ bắt cóc Ira. Nếu có, chắc chắn hắn sẽ sử dụng một luật sư khác để thanh minh bào chữa rằng, có chăng chỉ là do xích mích vợ chồng, hoặc tệ hơn, do chính Tawan là chủ mưu và hắn chỉ tự vệ.

Tất cả những thông tin này đều đã được báo cáo trực tiếp cho Ira khi CEO của công ty vẫn đang hôn mê. Có lẽ có nằm mơ cấp dưới của Tawan cũng không ngờ có ngày mình phải báo cáo tình hình cho VIP thay vệ sĩ, người cũng chính là Boss của họ.

Cuộc sống của Ira đang hoàn toàn bị đảo lộn sau sự việc ngày hôm đó, khi bản thân buộc phải xin phép tạm ngưng toàn bộ hoạt động của mình cho đến khi có thông báo mới. Rồi phải trấn an gia đình rằng tất cả rồi sẽ ổn cả, em sẽ tìm cách giải quyết kể cả khi đã là vợ của Losen. Và hơn tất thảy... người chị yêu dấu của em vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu chuyển biến tích cực nào.

Lần này đến lượt Engfa ôm chặt lấy em, gửi em sự ấm áp từ một người chị gái thân thiết. Vì dẫu sao sâu thẳm toàn bộ chuyện này, chị cảm thấy cũng xuất phát từ gia đình phức tạp của chính mình, cũng như sự ngây thơ và ngu ngốc của chị mà ra.

-Chị xin lỗi, cũng là do nhà chị cả nên mọi thứ mới như thế này... - nước mắt cũng đã rơi trên khuôn mặt Engfa – đáng lẽ chị phải là người đang nằm kia mới đúng, chị xin lỗi...

-Chị đang nói gì thế... không phải mà – em ngửa mặt để nhìn Engfa – em còn chưa tới thăm chị khi nằm viện nữa, còn chẳng hỏi thăm chị nhiều... chị không trách em thì thôi, hà cớ gì lại nhận lỗi về mình như thế? Không ai trong số chúng ta có lỗi trong chuyện này cả, đều là do tâm địa của tên Losen đó thôi. Tawan sẽ ổn cả, chị ấy chỉ đang ngủ bù hồi sức ấy mà!

Tuy gồng mình lên như vậy, nhưng sâu thẳm trong tâm trí, em mới là người đang tự trách bản thân mình hơn ai hết... vì tất cả mọi chuyện.

Sau màn thổ lộ sướt mướt, cuối cùng em cũng chịu xuống dưới nhà ăn uống một chút để tránh kiệt sức hoàn toàn, và không để ý rằng ngón tay của Tawan đã có chút chuyển động.


End Chapter 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com