Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8 - Nụ Cười


Ánh đèn vàng từ căn phòng ngủ được thắp lên khi màn đêm đã cận kề. Đặt nhẹ cốc nước lọc lên bàn cạnh giường ngủ, em nhớ lại mấy lần thi thoảng mình đã phải nhõng nhẽo kêu bật đèn khó ngủ khi nằm chung giường với cô.

"Như thế này chị mới luôn nhìn rõ em chứ."

Từng nụ hôn vào môi rồi khắp cơ thể rạo rực của em, đôi bàn tay hư hỏng chạm vào những nơi nhạy cảm nhất làm em không còn kêu hờn nữa mà thốt lên khoái cảm. Những lần ân ái ấy cô đều chiếm thế chủ động, không cho em cơ hội từ chối bất cứ động thái tình cảm mãnh liệt nào. Tawan luôn là như thế, cô luôn muốn trao cho em những điều tuyệt vời nhất, dù là thể xác hay tinh thần.

Vậy mà giờ, cả thế giới như sụp đổ trước ánh mắt của Ira khi người yêu em vẫn bất động giành giật sự sống. Trước mỗi lúc trời bắt đầu tối em đều hỏi lại Thaen về tình hình của Tawan, trong ba người có lẽ Thaen là người thân cận nhất, Bow và Wisanu đều buộc phải tiếp tục công việc ở bệnh viện của họ lẫn làm thay phần anh, hoàn toàn giao cho Thaen túc trực 24/7 bên cạnh cô.

Nhưng tuyệt nhiên lần nào anh cũng chỉ đáp rằng em chỉ có thể chờ đợi và kiên nhẫn. 

Với tư cách là người thân cận, lòng anh cũng như đang có ngọn lửa thiêu đốt. Với tư cách là bác sĩ, Thaen dường như cũng đang không muốn chấp nhận sự thật, rằng...

-Bác sĩ Thaen? Anh đã tiêm thuốc chưa?

-Hơ... vâng, tôi... - giọng nói của Ira từ phía sau làm cắt mạch suy nghĩ, anh vội dùng ống tiêm vào cánh tay bầm tím do chằng chịt vết tiêm của Tawan – Tôi xong rồi đây, tôi xin lỗi...

-Anh đang làm hết sức có thể rồi mà, sao lại xin lỗi chứ - em vừa chỉnh lại chăn phía dưới chân Tawan, vừa nói – chỉ là tôi đã nghĩ nên đưa chị ấy tới bệnh viện sẽ có nhiều người chăm sóc hơn, và anh vẫn có thể làm song song công việc của mình.

Thaen im lặng. Đôi mắt anh lại rơi vào ánh nhìn buồn thẳm hướng về phía Tawan. Anh lặng lẽ cất bộ dụng cụ rồi cúi đầu xin phép ra ngoài và chúc Ira ngủ ngon.

Khi bắt đầu định hình lại thì đã được ba ngày kể từ lúc em chưa được nghe giọng nói của Tawan. Ba ngày mà giống như ba năm, chưa bao giờ thời gian trôi đi lâu đến thế. Gương mặt Tawan vẫn đang hướng nghiêng sang trái, chính vì thế nên em luôn chọn cách quỳ xuống và nắm lấy tay cô, để nếu bất giác khi cô tỉnh dậy, Ira sẽ là người đầu tiên mà cô nhìn thấy. Đã mấy đêm rồi sau khi thiếp đi là em chỉ mở mắt khi trời đã sáng bừng, nhận ánh nắng gắt từ mặt trời chiếu rọi, có lẽ vì cơ thể em cũng đã thấm đẫm sự mệt mỏi.

Nhưng lần này em cảm nhận được có sự phản hồi từ bàn tay đối phương, có phải em đang mơ không?

-Ta...wan..? Chị tỉnh rồi?

-Ira...

-Trời ơi...em mừng quá...

Em nhoài cả người lên, trán hai người chạm nhẹ vào nhau, sống mũi cao cọ cọ đầy tình ý. Ira mừng đến mức rơi nước mắt và khóc nghẹn thành tiếng, chỉ đến khi Tawan cố gắng đưa tay lên khuôn mặt em, bản thân mới dám mở hẳn mắt ra nhìn đối phương.

-Đau lắm không? Tay em nữa... - cô như lắc hẳn đầu qua lại nhìn sang hai bên tay của em – em ổn chưa? Còn đau nhiều không...? Khụ khụ!

Em vội lấy cốc nước và cắm ống hút, vốn luôn để cạnh bàn, đưa đến gần miệng Tawan. Rõ ràng, em luôn sẵn sàng trong tâm thế rằng cô sẽ mở mắt nhìn em bất cứ lúc nào.

-Đồ ngốc này nữa, chị nhìn lại mình đi. Còn đòi lo cho ai – em lấy tay quệt nước mặt rồi khẽ cúi xuống để ống hút vừa tầm miệng của Tawan hơn – chị uống ít nước đi. Rồi em đi gọi Thaen.

-Khoan đã – cô suýt sặc sau khi vừa uống ngụm nước – sao em biết cậu ấy...

-Em còn biết cả mật thất của chị rồi cơ! – em lấy khăn lau miệng cho cô, đặt lại cốc nước lên bàn rồi gửi cô ánh mắt hờn dỗi – dám giấu em bao lâu nay.

Cô mỉm cười nhẹ nhìn em, cô bé Ira đáng yêu, hay dỗi vặt của mình đây rồi. Có vẻ em đã an toàn và không quá đau đớn do vết thương. Cô vừa cố gắng tự trấn an như vậy, vừa cố gắng bình tĩnh nén cơn đau như đang thúc từng hồi vào những thớ cơ mà cô còn cảm nhận được.

-Em đi gọi Thaen đã nhé.

-Đừng... - cô với lấy ngón tay út của Ira khi em vừa quay đi – cho chị nhìn em thêm một chút nữa đã. Lại gần đây được không?

Tawan làm em nhớ lại lần đầu gặp cô với tư cách là CEO và khách hàng, khi trong vô vàn mấy cái luật lệ mà cô đưa ra, việc "không được rời khỏi tầm mắt của vệ sĩ" lại ở dòng cuối cùng. Ira mỉm cười trìu mến và từ từ tiến gần lại về phía cô.

-Gần như này được chưa? Hay như thế này? Hay là...?

"Chụt"

Khác với bàn tay đẩy nhẹ em ra hôm đó, lần này cô chủ động kéo em lại gần hơn bằng đôi môi của mình. Em có phần bất ngờ khi mới Tawan chỉ vừa mới tỉnh lại, nhưng như thường lệ, em không từ chối chị ấy.

Tay em khẽ đặt nhẹ sau gáy của Tawan, tránh làm cô bị đau. Như hiểu ý, cô cũng nắm lấy cổ tay vẫn còn vết bầm nhẹ do bị trói, rồi mân mê bờ môi đang ở ngay trước mặt mình. Cả hai trao cho nhau ánh mắt cười trước khi cùng nhắm lại, giữa không gian hửng nắng của bình minh, chỉ còn đâu đó những tiếng yêu nhẹ nhàng, sâu lắng.

Ira lần đầu tiên chủ động hơn, mà em đâu có biết đôi khi mọi thứ đều không phải do ngẫu nhiên sắp đặt.

-Thôi nào – em mở mắt và tạm rời khỏi bờ môi kia – vừa mới tỉnh lại không nên vận động mạnh đâu. Em đi gọi Thaen thật đây.

Tawan đồng thuận, như cô vẫn thường nghe lời em vô điều kiện. Cô quay sang hôn nhẹ vào vết trên cổ tay của Ira và khẽ gật đầu để em đi. Ira tươi cười bước nhanh ra khỏi phòng ngủ, khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc gương mặt người trên giường đanh lại đến như biến sắc. Chỉ đến khi Ira quay trở lại cùng Thaen tầm hai phút sau đó, cô mới cố gắng gồng hết sức lực để kìm nén cảm xúc của mình. Trán cô ứa mồ hôi nhiều hơn cả khi tỉnh dậy sau giấc mơ mờ ảo ban nãy, khiến em vừa lo lắng vừa cười tinh nghịch.

-Haizz, ai bảo vừa tỉnh dậy đã hăng hái ghê cơ – em xoa đầu cô – em đi lấy khăn lạnh, anh Thaen kiểm tra chị ấy nhé.

Nãy giờ ánh mắt long lanh của Thaen vẫn đang hướng về Tawan, dường như cô cũng đang ngầm hiểu nỗi trăn trở của người bác sĩ thân cận của mình.

-Ira, nhờ em – cô nuốt nước bọt, cố gắng nói thành câu hoàn chỉnh – xuống tầng hầm chỗ bàn làm việc của chị, ở ngăn kéo đầu tiên, có một phong bì trắng dán sticker trăng lưỡi liềm. Mang lên đây hộ chị nhé.

Em gật đầu cười không chút do dự và đi liền ra ngoài. Ngay khi Ira rời khuất tầm mắt, Thaen liền ra khép cánh cửa chỉ còn để he hé, cố gắng giảm thiểu mọi âm thanh có thể phát ra trong cuộc hội thoại sắp tới giữa anh và cô bạn thân của mình.


-Nói thật cho tớ đi, Thaen khụ khụ! – cô hắng giọng – tớ còn bao lâu?

-...

-Mắt trái tớ không nhìn thấy gì cả, mắt phải cũng không quá rõ nữa...

-...

-Tớ...cũng không cảm nhận được – giọng cô như sắp khóc đến nơi - hai chân mình nữa.

Nhưng Thaen đã bật khóc trước cô, khi nghe lời bộc bạch dường như đau đớn nhất trong tất cả những cơn đau mà Tawan đang phải trải qua từng giây, từng phút.

-Mau nói đi, để tớ còn biết... không Ira lên đây bây giờ.

Bình minh đã chuẩn bị nhen nhóm nơi khung cửa sổ, thi thoảng ánh sáng chiếu qua khuôn mặt của Tawan, làm thấy rõ đường nét đờ đẫn trên con ngươi bên mắt trái.

-Cậu quên rồi à? – Thaen sụt sịt rồi rút trong túi áo blouse một chiếc phong bì trắng trùng khớp với mô ta ban nãy của Tawan và đặt vào ngăn kéo bàn cạnh giường – Tớ cũng biết cậu để nó ở đâu mà, cứ để em ấy tìm một lúc rồi lát bảo là cậu nhớ nhầm là được.

-Thaen...

-Nói thật là lúc phẫu thuật xong tớ đã nghĩ cậu không trụ nổi ngay đêm đầu tiên, nên tớ đã lấy cái phong bì đi luôn – anh ngồi xuống cạnh giường – tất cả những việc cậu từng nhờ hay yêu cầu tớ đều khắc cốt ghi tâm. Nên thay vì tới bệnh viện trung tâm tớ mới để cậu ở đây.

"Cậu là bác sĩ thân cận của tớ, Thaen, tớ có một vài yêu cầu sau hy vọng là cậu sẽ lưu ý."

"Là gì thế?"

"Nếu trong tình cảnh bắt gặp tớ đang hấp hối, tớ hy vọng cậu sẽ tìm cách cho tớ được ra đi tại căn nhà này. Hai là, tớ có viết di nguyện của mình để trong chiếc phong bì trắng, dán sticker trăng lưỡi liềm, để ở bàn làm việc tầng hầm. Nhờ cậu tìm chuyển cho một người, chỉ duy nhất người đó được đọc nội dung. Đó là tiểu thư duy nhất của Tập đoàn Loent, và cũng là nữ nghệ sĩ có tên Ira."

-...nữ nghệ sĩ có tên Ira.

Anh mấp máy môi theo đoạn ghi âm vừa bật từ điện thoại của mình. Với việc được ân nhân cũng như bạn thân tin tưởng tuyệt đối, anh cũng đã lường trước được và để mọi việc được thuận tiện nhất theo thủ tục pháp lý, việc ghi âm lại cuộc hội thoại quan trọng đó thiết nghĩ không phải việc thừa thãi.

-Haha... trước khi làm bác sĩ cậu là luật sư hả?

Cả hai cùng cười trừ như thể muốn thoát khỏi câu chuyện đau thương, dù chỉ một chút đỉnh.

-Mấy ngày này tớ vẫn tiêm giảm đau liều cao cho cậu, hy vọng còn nước còn tát ấy, giờ cậu đã tỉnh rồi nên tớ nghĩ là mình mau đến bệnh viện trung tâm thôi---

-Thaen...

-Cậu vẫn còn mắt phải chỉ là nhìn không quá rõ thôi, chân thì tớ sẽ tìm giúp cậu phương pháp vật lý trị liệu tốt nhất có thể---

-Nào, Thaen...

-Tớ sẽ làm tất cả...

Cô đặt nhẹ tay lên đầu anh bạn thân gần như đang cố gắng trốn tránh sự thật. Cô hơi bĩu môi, mỉm cười nhẹ dù những cơn đau dường như đang ngày càng nặng hơn.

-Cậu đã làm... đủ rồi, cảm ơn cậu. Cơ thể tớ, tớ cảm nhận được chứ. Hmm... có lẽ ông trời đang cố đánh thức tớ dậy lần cuối để cảm ơn mọi người đó. Chuyển lời... khụ khụ... đến Bow và Wisanu giúp tớ nhé.

Thaen dường như không kìm nén nổi nữa, anh che tay lên miệng ngăn tiếng nấc nghẹn thoát ra ngoài. Anh đã cố gắng giấu sự thật này với Ira ngay từ lúc phẫu thuật xong, việc mất máu quá nhiều đã ảnh hưởng rất xấu đến não bộ của Tawan chỉ là không biết đến mức nào. Trong số những phát súng trúng vào Tawan, còn một viên đã xuyên qua tủy sống và ghim vào vị trí không thể lấy ra trong thể trạng đó, vì chắc chắn kể cả có lượng máu mà Ira đã cung cấp cũng không đủ. Kể cả trong lúc hôn mê sau khi giải quyết được ba viên đạn trước thì đã qua thời gian vàng, Bow và Wisanu cũng đã hiểu chuyện nhưng không dám hé lộ. Cả nhóm bác sĩ đều không dám di chuyển và tiếp tục thực hiện ca phẫu thuật còn lại với người bạn thân của mình, cảm giác bất lực chồng chéo lên nhau khiến Thaen quyết định để mình anh chống chọi, nhờ Bow và Wisanu thay mình hỗ trợ công việc của bệnh viện.

-Không biết sát thủ phương nào ngắm bắn chuẩn thế không biết... còn trong màn k-khói nữa ch-chứ haha...

-Đáng lẽ ngay từ đầu tớ phải đưa cậu tới bệnh viện trung tâm luôn... tớ xin lỗi...

-Sao cậu không nghĩ là ngày t-từ đầu... tớ vốn đã không còn cơ- hội... khụ khụ... khụ!!

Thaen nhanh chóng lấy giấy ăn lau vết máu rỉ ra từ miệng Tawan, gương mặt cô đang ngày càng tái nhợt đi. 

Có lẽ thời gian sắp ngừng trôi với Tawan mất rồi.

-Rốt cuộc chị để cái phong bì đó ở đâu vậy! Tìm chả thấy gì cả – Ira tác phong hớt hải đẩy cửa vào, trên tay chỉ cầm chậu nước với chiếc khăn bên cạnh - Ủa... mặt anh Thaen sao thế, khóc dữ vậy?

-À không... - Thaen gạt gạt nước mắt – tôi...tôi vui mừng quá thôi. Tôi sẽ để hai người riêng tư nhé.

Nói rồi anh nhanh chóng đứng dậy và chạy ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

Và rồi, giờ trong căn phòng không còn cần ánh sáng từ đèn ngủ nữa, khi mặt trời đã mọc lên sừng sững. Từng tia nắng đẹp len lỏi vào căn phòng ngủ ấm cúng, tạo một cảm giác nhẹ nhàng như muốn xua đuổi điều đang ắt phải xảy đến.

Em nhúng nước rồi vắt khăn thật khô, cẩn thận lau từ trán, xuống mũi, rồi gò má, quanh bờ môi, rồi đến phần cổ... ánh mắt em đảo đều từng vị trí như muốn khắc ghi tất cả trước mặt. Ánh mắt của Tawan chỉ còn theo kịp chút ít đường nét mờ ảo của cô bé dường như đang nén lại toàn bộ cảm xúc cơ mặt của mình.


-Em nghe...thấy hết rồi phải không?

Ira im lặng, tay em vẫn đang miệt mài lau mồ hôi của Tawan.

-Chị x-xin lỗi...

Em vẫn không nói gì, nhưng bàn tay dường như đã chệch hướng, dần dừng lại.

-Chị cũng...không biết phải làm sao nữa...chị...

Đôi mắt em nhìn cô đầy đau đớn, em òa lên thành từng tiếng nấc nghẹn, gục xuống cạnh gò má Tawan. Em chưa bao giờ khóc đến tột cùng tâm can như thế, dù không gào lên to thành tiếng nhưng cảm giác trái tim như sắp muốn nổ tung thành từng mảnh. Nước mắt cũng chỉ còn nhỏ được từ khóe mắt bên phải, Tawan cố gắng không nấc nhiều vì sợ cơn đau càng đến nhanh hơn, mang thời gian ít ỏi còn lại của cô với em đi nhanh hơn.

Em nhận ra chứ. 

Dù ban đầu chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt và em tặc lưỡi cho qua. 

Tại sao lại nói là chỉ có ba viên đạn? Ừ thì chắc viên còn lại chệch hướng không trúng vào Tawan... tại sao không nói rõ với em về các chỉ số hàng ngày? Ừ thì có lẽ nói ra bản thân em cũng không hiểu thuật ngữ... 

Nhưng, tại sao lại không di chuyển Tawan đến bệnh viện lớn để chăm sóc kỹ lưỡng hơn? Tại sao là bác sĩ mà lại để em dành nhiều thời gian bên cạnh cô ấy hơn chứ? 

Tại sao... tại sao lại cho em hi vọng?

Ngay khi Tawan tỉnh lại em chỉ kịp vui mừng chút đỉnh, vì thực sự không biết có sự thật đau lòng nào đang chờ đợi mình phía trước không.

"Ánh mắt của chị ấy khác lạ quá, tại sao chị ấy không cử động chân một chút nào như vậy... Tại sao chị ấy lại hôn mình như thể..."

Rồi Thaen bước vào, ánh mắt của anh dường như đã phần nào khẳng định cho những lo sợ vô hình của em. Những tưởng Ira có thể quay lại thật nhanh để làm rõ với Thaen, thì yêu cầu của Tawan như dội cho em một gáo nước lạnh, như nỗ lực cuối cùng để che giấu sự thật đáng sợ ấy.

Rằng, em sắp mất người chị gái mình yêu vào tử thần.

Chạy lấy chậu nước thật nhanh, rồi tự mình nghe lấy tất cả, ngồi thụp xuống thất thần... kìm nén tất cả những cảm xúc tiêu cực có thể biểu lộ ra.

Để em... có thể chào tạm biệt cô bằng nụ cười.

Nhưng em làm sao nào có thể...


-Tawan...Tawan à... đừng mà! Em... em không chịu nổi mất.

-Bé con...

-Có cách nào không?? – em rúc đầu vào sâu hơn – em xin chị đấy, làm ơn... ông trời ơi, giúp Tawan của con với!

-Ira... em đ—đừng như vậ-yy...

Tawan há miệng như muốn hít tất cả không khí trong cả căn phòng, hơi thở vô cùng khó nhọc dù dây oxy vẫn đang đeo trên mũi.

Nhịp tim cô bắt đầu giảm dần trên màn hình theo dõi.

-Hức... đừng mà, đừng mà...

Em vội ngửa mặt lên với đôi mắt giàn giụa, lấy tay đỡ cả cơ thể nặng nề không còn chút sức lực nào. Em để người cô lọt thỏm vào vòng tay của mình, cằm khẽ chạm lên mái tóc đen dài ấy. Tawan nghiêng người vào Ira, chỉ còn bàn tay có thể rướn ra chạm vào eo của em. Nói đúng hơn, chỉ còn nửa thân trên của Tawan là còn chút cảm nhận từ đôi bàn tay vừa ôm chặt vai, vừa vuốt dọc sống lưng để phần nào giúp cô dễ thở hơn.

-Khụ...khụ...

Từng giọt máu tươi nhỏ giọt xuống.

-Không...không được mà Tawan!!

Hoảng hốt tột cùng.

-Ira...cho c-chị...nằm xuống – cô sắp không gắng cự được nữa rồi – chị...muốn n-nhìn thấy em...xin em...đấy...

Ira không còn có thể gào thành tiếng. Chưa bao giờ Tawan cầu xin em điều gì thành khẩn đến thế.

Em đỡ phía đầu bên trái của Tawan, từ từ hạ xuống gối. Lúc này đôi mắt của cô gần như đã khép lại, bờ môi nhợt nhạt ban nãy giờ đã điểm thành màu đỏ của máu tươi.

Em cũng đặt mình xuống nằm nghiêng đối diện với Tawan, kéo cô lại gần sao cho vừa với tầm mắt hết sức có thể. Tay phải em vòng qua ôm lấy chị người yêu đang dần dần vuột tầm với, bàn tay trái run run đặt lên bên má với hơi ấm đang dần bay đi.

-Chị...nhìn thấy em chưa? – em khẩn thiết – Tawan...? Nhìn em này, chị đã thấy chưa...?

-Ng-ốc này... tay phải đang b-bị thương mà... đừng ấn n-như thế...

-Tawan!! Nhìn vào em đi mà...

-Đ-đừng khóc nữa...

-Hức...hức... argggg...


-Chị...t-thấy r-ồi... chỉ m-mình em...

-ARGGGG!!!!


-Chị...yêu...em...

-Em...cũng yêu chị, Tawan ơi...!!!


Em trao trọn cho cô nụ hôn nồng nhiệt như thể lần cuối cùng, vì thực sự, sẽ không còn lần nào nữa.

Tawan mỉm cười đón lấy tình yêu đầu tiên, và cũng là cuối cùng của cuộc đời cô.

Từng khoảng ký ức tua lại một cách vội vã trong tâm trí.

Ngưng lại trong khoảnh khắc chiếc ô đến cùng cơn mưa hôm ấy, khẽ che cho cô bé non nớt mặc đồng phục và đeo kính.

Ngưng lại trong ánh mặt trời chiếu rọi từ cửa sổ của thực tại, le lói bên gương mặt trái xoan xinh đẹp, nơi trái tim vốn đã không còn đập nữa.

Tiếng bíp dài trên màn hình theo dõi chỉ số.

Tawan vĩnh biệt em bằng nụ cười mỉm trên môi.

Nhẹ nhàng.

Thanh thoát.


End Chapter 8


P/s: một chút lặng từ Au. Chap cuối sẽ có trong hôm nay, hoặc tuần này... không nghĩ là kéo dài được thêm 2-3 chap. Cảm ơn những ai vẫn ủng hộ fic của mình nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com