Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9 - Ngôi Sao

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi Tawan không còn hiện hữu nữa. Không rõ con số chính xác là bao nhiều ngày, chỉ duy nhất có nỗi thống khổ vẫn luôn thường trực đến đau lòng.

Tang lễ của cô chỉ có những người thân cận từ công ty, hội bác sĩ, hoặc những mảnh đời mà cô đã cứu giúp trong suốt những năm làm công việc vệ sĩ.

Và Ira.

Đã rất lâu rồi, không ai nghe thấy giọng của em, đâu đó chỉ có vài câu nói chuyện bâng qơ mà em đáp lại không rành rọt. Em cách ly với tất cả gia đình, bạn bè, người thân, Engfa, công ty giải trí...

Mỗi ngày em đều nhốt mình trong phòng làm việc dưới tầng hầm của căn nhà tưởng như đã trở thành nơi lưu trú trọn vẹn của hai đứa. Rất nhiều người đã động viên nên cố gắng bước tiếp từng chút một. Cụ thể bắt đầu bằng việc rời khỏi căn nhà này, nơi chất chứa đầy nhưng kỷ niệm của cả hai trong suốt thời gian qua.

Sau những ngày cảm xúc lẫn lộn, khi ngồi thần ra trên chiếc ghế làm có lẽ cô đã từng sử dụng rất nhiều. Ira mới nhận là chiếc điện thoại gốc của cô đã vỡ tan tành ở nhà kho hôm đó, trong đó lưu giữ tất cả hình ảnh liên quan đến P'Tawan của em. Những lần hai đứa đi ăn, đi ngắm cảnh, cùng nhau thực hiện mấy trò vô tri mà em nghĩ ra. Hay những bức ảnh em chụp lén một Tawan cool ngầu và mạnh mẽ.

Thật trớ trêu thay, em không có bản sao lưu đồng bộ dù Tawan đã nhiều lần nhắc nhở chẳng may điện thoại bị mất.

Em cười khẩy mỗi khi thi thoảng nhớ về cái tính cách tỉ mỉ tưởng như phiền phức nhưng thực ra vẫn đều là muốn tốt cho em mà thôi. Giờ thì hết rồi, gần như chẳng còn chiếc ảnh nào lưu giữ kỷ niệm giữa em và Tawan nữa. Cô ấy sẽ chỉ còn tồn tại trong tâm trí và tiềm thức của Ira mà thôi.

Đó là những gì em đã nghĩ, cho đến một ngày nọ khi nhóm nhân viên đã thu thập được và gửi lại chiếc điện thoại của Tawan sau khi tìm kiếm ở khu nhà kho. Em dễ dàng mở khóa sau khi sạc pin, mật mã là chỉ là con số đơn giản 2486, giống như hình thoi. Em mở vào mục tin nhắn xem lại những cuộc hội thoại cũ, đặt vị trí thành Tawan là người gửi. Đọc kỹ rồi mới thấy, em quả là con nhóc trẻ con mít ướt, vậy mà cô một người chị trưởng thành, điềm đạm hy sinh cả tính mạng vì mình như thế.

Em mở bộ sưu tập ảnh, đôi mắt như bừng sáng. Rất nhiều bức anh và video đều không phải do Tawan thực hiện mà chính là em, chính là một bản sao lưu hoàn hảo từ điện thoại gốc của Ira. Gạt từng bức ảnh, từng kỷ niệm vụt qua nhưng không bao giờ có thể lấy lại hay quay trở về được nữa.

Tất cả như minh chứng rõ ràng, rằng người ấy đã hoàn toàn biến mất, không còn hiện hữu chút nào nữa.

Rồi sau đó, nước mắt lại rơi lã chã không có điểm dừng cụ thể. Có lúc em thiếp đi sau khi khóc quá nhiều, có lúc em thẫn thờ tự mình lái chiếc xe Bentley của cô dọc những đường bờ biển, nơi cả hai thường cùng nhau tận hưởng hoàng hôn xưa ấy.

Còn hôm nay, ngay lúc này, em đang ngồi trong căn phòng nơi Tawan đã rời xa em mãi mãi. Tất cả đồ đạc, bàn ghế, giường ngủ dường như vẫn ở vị trí vốn có của nó, đâu đó chỉ có mang hơi hướng xám xịt, lạnh lẽo dù em vẫn cố gắng dọn dẹp hàng ngày. Bộ váy suông xám nhạt của em như càng tô điểm cho bức tranh màu buồn của căn phòng. Em ngồi phịch xuống chiếc giường, rồi từ từ ngả xuống gối, chốc chốc lại úp mặt vào chiếc như để tìm kiếm mùi hương nào đó thân thuộc, vốn đã không còn nữa. Rồi em chợt nhớ ra.

Đến bây giờ, em mới dám gạt bỏ hết tất thảy và mở chiếc ngăn kéo cạnh giường, nơi mà Thaen đã cất chiếc phong bì quý giá mà như lời của cô từng nói, em là người duy nhất được đọc nó.

Ngoại trừ miếng sticker hình trăng ở đằng trước, khi lật lại phía sau có thêm nét vẽ hình hai chiếc bánh bao trông khá nguệch ngoạc. Em dám chắc đó là nét bút của P'Tawan.

"Ira yêu dấu,

Chị không biết khi em đọc bức thư này, chúng ta đã gặp được nhau sau lần lỡ hẹn ở tiệm bánh bao hôm đó chưa. Nhưng chắc chắn một điều rằng, khi em mở chiếc phong bì này ra thì chị đã không còn ở trên cuộc đời này nữa.

Nghe buồn nhỉ?

Ha...dù sao thì, <một vài nét gạch xóa nguệch ngoạc> ừm... chị mong là em luôn khỏe mạnh, vui vẻ, và luôn tiếp tục phấn đấu trên con đường nghệ thuật của mình. Em có giọng hát rất hay, Ira. Chị thường xuyên nghe nhạc của em kể từ khi em bắt đầu bước vào giới giải trí. Em nhảy cũng đẹp nữa, chị chưa bỏ lỡ MV nào của em cả, kể cả Dance Tutorial (chị có giống stalker không) haha."

Em bất giác cười theo từng dòng chữ, khi đôi mắt vẫn còn long lanh. Em cũng không ngờ là chữ của Tawan lại xấu như thế.

"Ừ đó, nên là... hãy luôn tỏa sáng như một vì sao trên màn đêm nhé, dù em đã là ánh trăng rồi. Nhưng chị vẫn thích nét sáng ngời của ngôi sao hơn, ngôi sao Ira của chị. Vì thực sự cũng không biết khi em đọc được bức thư chúng ta đang ở vị thế nào với nhau, nhưng trong tâm can chỉ chị muốn em được thật sự an toàn, khi chị không còn ở đây nữa.

Ira sẽ trở thành người đại diện pháp lý của công ty vệ sĩ LLK thay thế chị, tất cả những nhân viên và đội ngũ công ty sẽ tuân theo mệnh lệnh của em, bảo vệ em bằng cả tính mạng của họ, đúng theo tinh thần của người vệ sĩ. Quyết định này có hiệu lực pháp lý dưới sự chứng giám của bác sĩ Thaen. Cậu ấy là bạn thân cận nhất của chị, chắc chắn sẽ làm chứng cho em khi tiến hành các thủ tục pháp lý, em chỉ cần đến bệnh viện trung tâm Bangkok, hỏi về bác sĩ Thaen là ai cũng biết thôi. À không... việc gì em phải đi tìm nhỉ, cậu ta thử không đi tìm và đưa bức thư này cho em xem. Chị sẽ đội mồ dậy cạo đầu cậu ta.

Và nữa, chị đang có một căn nhà ở ngoại ô Bangkok, khi viết bức thư này chị đang ngồi ở góc phòng bí mật của căn nhà, phần nội thất bên trên vẫn đang được hoàn thiện. Chị luôn nung nấu có một ngôi nhà để sống với người mình yêu cho đến hết đời. Nó không cần quá đẹp, nhưng yên bình, và an toàn là được rồi nhỉ. Nên chị cũng mong nếu có thể, sẽ được trút hơi thở cuối cùng tại chính căn nhà ấy. Và chị cũng mong Ira có thể ở bên cạnh chị lúc đó. Chỉ cần mình em là đủ rồi.

Có sến quá không bé con?"


-Đồ ích kỉ này nữa... vậy là chị được toại nguyện rồi còn gì... - em gạt nước mắt tránh để tờ giấy bị ướt, cố gắng đọc nốt những dòng cuối cùng.


"Hmm. Nội dung chính nhất là về mấy điều đó thôi, miễn là em được an toàn, là chị thấy thanh thản rồi.

Không biết đám tang của chị sẽ như thế nào nhỉ, à đã như thế nào chứ haha..."

Em đảo đảo mắt đọc tiếp, rồi vội phi xuống nhà, lên chiếc xe ô tô yêu quý của người chị quá cố và lái thẳng ra bờ biển quen thuộc mà cô thường dẫn em đi.

Hóa ra đó không phải là một nơi ngẫu nhiên mà Tawan muốn đưa em tới thư giãn. Với đặc thù công việc mang tính chất nguy hiểm, cô luôn thường trực sẵn sàng với tâm thế tìm kiếm cho mình một nơi an nghỉ sau cùng.

Nơi mà cô có thể được cảm thấy thoải mái với vùng an toàn của mình.

Em dừng xe trước một bãi biển vắng, nơi này không có tên cụ thể mà chỉ có tọa độ luôn được lưu sẵn trên bản đồ với vĩ độ 27'05 và kinh độ 110,5'.

Đây cũng là nơi em và Tawan cùng nhau đứng ngắm cảnh xa xăm phía chân trời một vài lần, lúc nắng có, mưa bão cũng đã từng kinh qua. Nhưng đẹp nhất vẫn là khi hoàng hôn kéo đến, khi mà mặt trời dần lặn đi mất.

Có lẽ cũng đã đến lúc để mặt trời của em được hòa mình vào biển cả.

Em khẽ lấy bình đựng tro của người ấy bên phía ghế lái phụ, đã được bọc túi để tránh đổ vỡ nhất có thể. Em đeo găng tay bảo hộ và nhẹ nhàng mở chiếc nắp kín. Tawan vốn ưa sạch sẽ nên em mà dùng tay không chắc cô hiện hồn về mất.

Từng làn gió thoảng cuốn theo những hạt bụi trắng, uyển mình vào từng đợt sóng xô. Chỉ có cô gái tóc màu xám bạc lả lướt theo cơn gió với chiếc váy cùng gam màu, chốc chốc thấy vài giọt nước cuốn theo chiều gió bay đi.

"Chị mong tro cốt của mình sẽ được hòa cùng bãi biển ấy, mong là chị đã có thể dẫn em tới đó nhiều lần, chứ không lỡ hẹn như cái tiệm bánh bao kia haha.

Đối với chị, đây  thực sự là một nơi rất yên bình và thoải mái vô cùng. Chị mong em cũng có cảm giác tương tự.

Vậy nhé. Mãi yêu mình em~~

Chào em, Ira."


***

Ánh mắt em kiên định nhìn về phía chân trời, chốc chốc lấy đôi gạt từng lọn tóc thả thướt bay về hướng hoàng hôn, vốn đã thật sự tắt lịm.

Chỉ còn một màu trời dần chuyển mình sang tối mịt.

Em đã như muốn từ bỏ tất cả, nhưng chính sự chân thành của Tawan lại kéo em lên từ bờ vực vụn vỡ.

Em sẽ sống như lời căn dặn của Tawan.

Em sẽ bắt kẻ xấu phải trả giá cho tất thảy các sự việc.

Em sẽ đứng lên thật mạnh mẽ, để bảo vệ những người thương yêu.

Em sẽ tiếp tục hát.

Và em sẽ mãi mãi... là ngôi sao của chỉ mình Tawan.

End



P/s: Cảm ơn tất cả những bạn đã đọc hết fic của mình. Thật sự là ban đầu không có ý định để kết thúc như thế này đâu. Nhưng mà theo đà cảm xúc Au hướng fic thành ending như thế này luôn, mình plan cái ending mới này lúc ngồi ở mạn Vincom Bà Triệu coi project đèn led của LingOrm fanbase Vietnam =))) Chắc quen ngược ngược rồi haha. Hôm nọ coi bé Orm live báo Only You chắc sẽ bắt quay vào tháng 12 này, hy vọng là phim sẽ sớm phát hành và thành công rực rỡ như TSOU ^^

Một lần nữa cảm ơn các bạn đã ghé quá fic nha ^^ 

Nếu có time mình sẽ phát triển một fic khác thiên hẳn về Lingling và Orm luôn.

Bye bye~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com