Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hôm nay sư phụ dẫn MeiLing xuống núi chữa bệnh ở Châu Phủ , công việc ở đây sư phụ đã rất quen thuộc nên nàng được phân công đi ra chợ trao đổi ít thảo dược lấy tiền mua lương thực. Lâu lâu mới được sư phụ để nàng một mình thong dong, nàng sau khi hoàn thành nhiệm vụ thấy thời gian còn sớm bèn đi tới miếu thờ gần chợ xin bùa bình an cho sư phụ.

Trên đường đi về nàng  bắt gặp a cẩu bị bỏ rơi, nàng định tới bắt nó thì nó lại bỏ chạy, nàng đuổi theo qua hai ba ngươi hẻm nhỏ, cuối cùng tiểu cẩu không bắt được còn nàng thì bị lạc đường, nàng có chút hoảng, MeiLing cố chạy ngược ra nhưng càng đi càng thấy lạ lẫm. Một lúc lâu sau nàng kiệt sức thì có một nam nhân tuấn tú bước ra từ cuối ngươi ngõ, MeiLing gặp được hắn liền mừng rỡ nhờ giúp đỡ nhưng tướng mạo của nam nhân lại không như ngôn từ hắn thốt ra , hắn buông lời trêu chọc, dùng từ ngữ khiếm nhã , thô kệch để tiếp cận nàng.

"Tiểu mỹ nhân, nàng đi đâu lạc vào chốn này, chi bằng cùng ta ...." Lời của hắn còn chưa nói xong thì một gậy nhỏ đánh vào tay hắn.

Hắn kêu lên thành tiếng rồi kinh ngạc nhìn lên thì thấy một bạch y nữ tử , trong tay cầm sáo trúc, tựa như tiên nữ khiến hắn si mê nhìn ngắm, hai đồng tử nở to. Hôm nay đúng là ngày may mắn của hắn, một lúc gặp được hai mỹ nhân.

"Sư phụ ?" MeiLing mừng rõ nắm lấy cánh tay LingLing.

LingLing liếc mắt nhìn đồ nhi

" Tiểu nữ vì quá lo lắng cho tiểu muội nên có chút thất lễ, xin quý công tử tha tội."

"Muốn ta bỏ qua thì hai nàng đêm nay phải ở lại đây hầu hạ ta." Nói xong hắn vươn tay nắm lấy vai LingLing, nàng gạt tay hắn bằng sáo trúc, nhưng hắn cũng là cao thủ ở phủ này liền tung chiêu tấn công. MeiLing đứng phía sau quan sát hai bên giằng co, sư phụ không có chiêu thức phản đòn, chỉ dùng khí công phòng thủ , còn  tên kia tung cước không có ý tứ nhân nhượng.

"Ta định đùa giỡn một lát nhưng nàng cứng đầu như vậy thì đừng trách ta." Hắn hung hăng lao tới.

MeiLing cũng không biết võ công nàng chỉ có thể nhìn sư phụ chật vật, khi thấy sư phụ bị hắn đạp một cước ở bụng té ngã , nàng thất kinh, lấy ra trong mình pháo nổ do nàng tự chế ném vào dưới chân hắn ta.

Một đám khói trắng phủ lấy hai sư đồ, LingLing chớp thời cơ ôm thắt lưng  của MeiLing rồi thi triển khing công bay lên mái nhà tẩu thoát.

Nói đến LingLing tại sao lại đến đúng lúc đồ nhi gặp chuyện,  lúc ở Châu phủ việc khám chữa bệnh kết thúc khá sớm nhưng lại chưa thấy MeiLing trở lại, nàng biết tiểu nha đầu lại ham chơi nên nàng ra phố đi tìm,lại thấy đồ nhi đuổi theo a cẩu,  nàng cũng muốn xem xem đồ nhi sẽ nghịch ngợm như thế nào nữa nên nàng khing công lên mái nhà quan sát, cuối cùng thì xảy ra cảnh trên.

Cả hai cùng nhau trở về tu viện, MeiLing liền mang nước cho sư phụ tắm rửa, nàng còn nấu một ít cao thuốc cho sư phụ đắp vào vết thương.

"Sư phụ , người mau cởi xiêm y để đồ nhi đắp thuốc cho người."

LingLing vừa mới tắm xong, trên người chỉ mặt y phục ngủ mỏng, không mặc yếm trong, nàng có chút e thẹn cùng xấu hổ trước lời nói của đồ nhi. " Được rồi, để ta tự làm, ngươi ra ngoài đi."

"Sư phụ bị thương là do đồ nhi, đồ nhi không tận mắt nhìn thấy đồ nhi sẽ không an tâm cùng tự trách."

LingLing nghe vậy cũng không còn cách nào, nàng  ngồi trên giường , nhẹ tay kéo dây áo bên sườn, để lộ  vết bầm lớn trên phần eo thon nhỏ.

MeiLing nhìn thấy ,khóe mắt nàng liền đỏ hoe, nàng không muốn khóc, nàng tự trách bản thân vô dụng,  không bảo vệ được sư phụ. Nàng thoa cao thuốc đã nấu còn chút nóng  vào tấm vải nhỏ rồi áp vào người LingLing, vừa áp nàng vừa nhìn sư phụ, chỉ thấy sư phụ nhắm mắt nhíu mày đau đớn. Nàng không kiềm được mà rơi nước mắt, LingLing đau lòng xoa đầu đồ nhi nói "Ta không sao, đừng khóc, nhìn xem ,ngươi khóc y như một xú nữ." LingLing nâng mặt đồ nhi lên, để nàng đối diện với mình.

MeiLing có chút kích động dang hai tay ôm sư phụ, mặt nàng cọ lên ngực LingLing, nước mắt thấm ướt một mảng trên áo người kia , bình tâm được một lúc nàng mới cảm giác được hai khỏa mềm mại mà nàng đang áp vào, thật tốt, rất êm, còn có hai đỉnh nhũ hoa bị nàng cọ có chút cương cứng. MeiLing đỏ mặt tía tai, hơi thở có chút không thông, chưa kịp phản ứng thì LingLing đã kéo nàng ra .

"Ta có chút mệt, người mau về phòng tắm rửa nghỉ ngơi." Ling Ling cảm giác cơ thể phản ứng lạ lùng , đặc biệt là chỗ kia, nàng xấu hổ tột cùng , liền thắt lại áo ,đuổi đồ nhi về phòng.

MeiLing đêm hôm đó nàng mơ thấy sư phụ cùng nàng hai thân thể xích lõa quấn lấy nhau, tay nàng đặt ở ngực sư phụ nào nhào nắn đến biến dạng. Nàng phấn khích đến mức bừng tỉnh.  Nàng sờ vào nơi đó giữa hai chân cùng tự mình xấu hổ. Đây không phải là xuân mộng hay sao ? Nàng thế nào lại nghĩ cùng sư phụ làm ra chuyện như vậy. Nàng cố gắng xua hình ảnh ấy ra khỏi đầu, vừa vui mừng nhưng lại vừa bất an, vui mừng vì cảm giác thiếu nữ lần đầu biết yêu, còn bất an vì nếu sư phụ phát hiện không biết người sẽ biểu hiện ra loại cảm xúc gì đây,kinh tởm chán ghét hay vẫn sẽ yêu thương nàng. Cứ như vậy trằn trọc suy nghĩ MeiLing lại thức tới sáng.

Sau sự viêc ngày hôm ấy mấy ngày liền LingLing không thấy MeiLing tới thoa thuốc cho nàng, thật ra nếu MeiLing tới nàng cũng sẽ từ chối để mình tự làm, nhưng nàng có chút nhớ đồ nhi. MeiLing chỉ đến phòng sư phụ nói vọng vào trong rằng nàng để sẵn thuốc ở cửa.

MeiLing biết sư phụ không biết võ công , nàng nghĩ bản thân nên học một hút để phòng thân, tránh lại để sư đồ nàng bị thương nếu gặp cảnh tương tự. Nàng không đi tìm Wisanu mà tìm hẳn Tan sư để xin theo học võ. Ở tu viện này, người có thể tranh cao thấp với Ying sư chỉ có thể là Tan sư, nhưng Ying sư tính tình nghiêm khắc, sư phụ lại không muốn nàng học võ công vì tính nết ương bướng ngỗ nghịch của nàng,chỉ còn có thể nhờ Tan sư vì sau sư phụ Tan sư cũng là người yêu thương nàng nhất.

Nói đến Tan, mặc dù trước đó rất muốn thay nhị sư tỷ để uốn nắn MeiLing nhưng tiểu nha đầu lại rất hay chủ động đến tìm hắn giảng hòa, tâm sự cùng nịnh nọt.Hắn biết MeiLing là không muốn sư tỷ khó xử , đối với Tan, nhị sư tỷ không chỉ là ân nhân cứu mạng mà LingLing còn giống như mẫu thân  của hắn, nhân hậu, hiền lành cùng ấm áp, Tan cũng mồ côi cha mẹ, người mà hắn thương yêu nhất ở tu viện này chính là LingLing, mọi chuyện hắn đều nghe lời và lấy LingLing làm trọng nên khi hiểu được trọng lượng của nhị sư tỷ trong lòng tiểu nha đầu thì Tan cũng hòa nhã và thiện cảm với nàng.

Cả kinh khi MeiLing đến tìm mình xin học võ ,ban đầu Tan cũng không dám qua mặt sư tỷ nhưng thấy thời gian qua sư tỷ sủng đồ đệ như vậy, thêm một phần sư tỷ không chịu học võ công, nếu MeiLinh biết công phu ít ra khi xuống núi người làm đệ như mình cũng bớt lo lắng.

MeiLinh phải nói tư chất thông minh ,tuy không phải thiên tài võ thuật nhưng có kiên trì cũng cố gắng, bên ngoài có vẻ phóng khoáng, vô lo vô tư, nhưng hằng ngày khi mặt trời chưa mọc đến gặp Tan sư học võ đều tập trung cao độ, chăm chỉ học hành, khó khăn đến mấy nàng cũng nhẫn nại, ngoài võ công cận chiến nàng chọn dây xích là vũ khí để luyện tập, xích vừa nhẹ, vừa dễ cất giấu trong người, nàng đây là đang tính tới việc che giấu với sư phụ.

Tan thấy sự tiến bộ từng ngày của MeiLing trong lòng thêm hảo cảm.

"Ngươi ba tháng qua tiến bộ không ít, tuy một số động tác ra chiêu có chút nôn nóng nhưng các chiêu thức đều rất chuẩn xác, cần tiết chế lại cảm xúc, đến lúc sư tỷ thật sự gặp nguy hiểm ngươi càng nên phải bình tĩnh, khinh công cũng tốt hơn rất nhiều , sắp vượt qua sư tỷ ta rồi , nhưng khí công lại chưa đủ do nguyên khí yếu ớt, phải tu tâm luyện tập nhiều hơn. Chân khí cùng nội công bên trong vô cùng quan trọng."

MeiLing sáng sớm luyện võ , đến canh ngọ về dâng cơm cho sư phụ sau đó đến thư phòng dọn dẹp cùng luyện chữ, xế chiều lại ra sau núi luyện nội công, nàng rất nhớ sư phụ nhưng gần đây ngoài ban đêm nàng mơ thấy xuân mộng thì cũng không ít lần mơ thấy sư phụ ghét bỏ nàng, đuổi nàng xuống núi, không muốn gặp lại nàng nữa, mỗi lúc như vậy nàng càng hiểu rõ lòng mình, càng hiểu rõ nàng lại càng dằn xé lương tâm, là cấm kỵ, là sai trái, lòng nàng đau như cắt, hàng đêm chỉ biết ôm lấy bản thân cô độc mà khóc. Còn có thân thể nàng luyện võ bị thương không ít, nàng không muốn sư phụ phát hiện cùng lo lắng nên chỉ có thể tránh mặt người nhưng nàng thật sự rất nhớ sư phụ, đôi lúc nàng đến y phòng nhìn lén sư phụ qua khe cửa, khi thấy được người lòng liền cảm thấy vui vẻ, ấm áp.

Nàng không muốn đoạn tình cảm này ảnh hưởng đến sư phụ, sư phụ cũng chỉ là thiếu nữ quá đôi mươi, chưa trải qua bất cứ mối nhân duyên nào, lại càng chưa từng mở lòng với nam nhân bên cạnh đó còn một lòng tu đạo, đức hạnh của người làm sao có thể bị hủy trong tay nàng.

LingLing mấy tháng nay thấy đồ nhi có chút xa cách, nàng có tìm hiểu nhưng chỉ nhận được câu trả lời đơn giản do bận việc chuẩn bị cho rằm tháng 7 sắp tới Ying sư sẽ truyền đạo cho các phật tự hành hương từ chân núi. Công việc này trước đây là của nàng nhưng từ khi có MieLing, đồ nhi nàng đã làm tất cả. MeiLing cứ thoắt ẩn thoặt hiện trước mặt nàng, cũng không bám lấy nàng như trước, nàng lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy cô đơn, nàng nhớ đồ nhi.

Nói là làm, nàng đến thư phòng tìm MeiLing vì tầm này MeiLing ắt hẳn là đang luyện chữ. Nhưng khi đến thì thư phòng đã được dọn dẹp sach sẽ, ngũ kinh cũng đã chép sang chương thứ 3, mực vẫn còn ướt trên trang giấy. LingLing không khỏi hụt hẫng, nàng tìm đến chánh điện xem qua tình hình chuẩn bị như thế nào nhưng thật chất hôm nay nàng nhất định phải gặp MeiLing.

"Hiểu Lam, gần đây ngươi có thấy MeiLing biểu hiện khác thường gì không ?" LingLing vừa đến liền hỏi.

Hiểu Lam hốt hoảng, sợ rằng Ling sư nhận ra chuyện kia của tiểu sư muội mặc dù nàng chưa chắc chắn nhưng nhất quyết không để tới tai Ling sư

" Dạ không thưa Ling sư, tiểu sư muội dạo này rất ngoan, lại chăm chỉ, nàng chỉ có chút gầy đi ,chẳng qua công việc chuẩn bị kỳ này lệnh sư có chút muốn thay đổi , sư phụ con muốn chọn ra một số phật tử tự nguyện ở lại nghe giảng đạo trong vòng mười ngày. Còn có cuộc giao đấu với các đệ tử cùng phật tử , con nghe sư phụ bảo phần thắng sẽ là cặp ngọc bội mà sư tổ trưng này ở chánh điện."

"Thật vậy sao ? Từ giờ tới đó chỉ còn hai tháng,  vất vả cho các người rồi. Nếu ngươi có gặp MeiLing bảo với nàng ta muốn gặp, tối mang đến phòng ta thức ăn nhiều một chút, ta cảm thấy hơi đói."

LingLing nói xong đi đến chiếc tủ trưng bày vật phẩm xem qua một lượt, đây đều là Hoàng đế ban tặng cho sư phụ khi người còn trong hoàng cung. Nhìn đến cặp bạch ngọc bội LingLing nhớ rất rõ, lần đầu thấy nàng đã vô cùng yêu thích, nay sư tỷ lại lấy nó làm phần thưởng thì ắt hẳn cũng đã hỏi qua ý sư phụ, ngọc bội này theo nàng được biết là thứ có ít giá trị nhất trong toàn bộ vật phẩm, nhưng nàng lại cực kỳ thích.

Nàng nghĩ tới đồ nhi ngỗ ngược, nếu MeiLing cũng tham gia tranh tài thì....không dám nghĩ nữa. LingLing cười thầm, nàng có thể tưởng tượng các chiêu thức loạn xạ mà MeiLing có thể làm ra, càng nghĩ càng buồn cười.

MeiLing sau khi nghe Hiểu Lam nói lại, nàng thập phần phấn khởi, sư phụ chủ động tìm nàng. Nàng bê một mâm thức ăn tới phòng LingLing

"Sư phụ, con mang thức ăn tới, còn có canh sâm con nấu cho người tẩm bổ."

LingLing chăm chú ngắm nhìn người nàng nhung nhớ, đồ nhi của nàng sắc mặt tươi sáng, da dẻ hồng hào, hình như có chút cao hơn rồi, cũng có vẻ gầy đi không ít theo lời của Hiểu Lam.

MeiLing thấy sư phụ nhìn mình như vậy nàng thèn thùng , mở miệng nói nhỏ " Sư phụ không có gì giao phó , vậy đồ nhi cáo lui, người dùng bữa ngon miệng."

"Linh Nhi, ngươi tới đây ngồi xuống bồi ta ăn."

MeiLing ngạc nhiên, tuy đây không phải lần đầu cùng sư phụ ăn cơm nhưng đây là lần đầu tiên chỉ có hai sư đồ. Nàng cảm thấy mặt mình nóng lên , nàng tiến đến ngồi xuống ghế kế bên sư phụ.

Nàng nhanh tay gắp một miếng rau để vào chén của sư phụ, sau đó vui vẻ dùng bữa, chốc chốc lại gắp thức ăn cho LingLing.

LingLing thật sự không đói , nàng chỉ muốn gặp và bồi bổ thêm cho đồ nhi,  thấy MeiLing dùng đôi đũa đang ăn gắp thức ăn cho nàng, lòng LingLing dâng lên cảm giác ấm áp, thâm tình ,nàng nhớ lại phụ thân cùng mẫu thân ở nhà còn có đại sư huynh luôn nuông chiều nàng. Lúc nào trong chén của nàng cũng đầy ắp thức ăn khi đến giờ cả nhà dùng bữa.

MeiLing đang ăn thấy sư phụ ngưng đũa thì nàng khựng lại phát hiện mình là quá sơ suất cùng lỗ mãng, ai lại dùng đũa đã dính nước bọt gắp đồ ăn cho người khác. Trước giờ cùng sư phụ ăn cơm nàng cũng không dám thể hiện sự quan tâm quá mức, hôm nay tự nhiên cao hứng lại muốn làm như vậy, sư phụ chắc là chê bẩn rồi.

LingLing nhìn ra ngay đồ nhi đang nghĩ gì, nàng mỉm cười tiếp tục nâng đũa ăn hết đồ ăn trong chén. "Đồ ăn Linh Nhi gắp cho ta quả thật ngon hơn hẳn"

Lòng MeiLing như trống đánh ,vậy là sư phụ khen nước bọt của mình ngon. MeiLing thầm nghĩ rồi khúc khích cười.

Cả hai dùng bữa xong xuôi LingLing còn chưa buồn ngủ,  nàng cao hứng liền bảo đồ nhi mang ấm trà còn nàng cầm theo sáo trúc đến hoa viên.

MeiLing thầm nghĩ mình kiếp trước ắt hẳn mình sống rất tốt nên ông trời mới đãi ngộ nàng như vậy. Nữ tử trước mặt nàng , bàn bàn nhập họa, gió thổi nhẹ làm tóc nàng có chút loạn nhưng cũng không làm ngưng lại những giai điệu du dương từ sáo trúc đang đặt lên môi nàng cùng những ngón tay linh hoạt.

MeiLing chăm chú lắng nghe, tiếng sáo như thổi hẳn vào trong lồng ngực nàng, thổi bùng lên ngọn lửa ái tình của nàng dành cho sư phụ. Nàng yêu sư phụ thật nhiều, dù biết là cấm kỵ, là sai trái nhưng nàng không thể kiềm chế bản thân mình. Nàng tự nhủ, chỉ cần như hiện tại đã là hạnh phúc, nàng không cần đòi hỏi gì thêm, âm thầm ở bên sư phụ như vậy cũng đã đủ rồi, nàng suốt đời này chỉ muốn bên cạnh chăm sóc bảo vệ cho nữ tử trước mặt.

Ánh trăng chiếu xuống tháp nhỏ trong hoa viên,  âm thanh sáo trúc hòa vào tiếng gió thổi,  một người thả hồn vào giai điệu, một người si mê thưởng thức, ánh mắt thâm tình, trong sáng, không chút nhiễm bụi trần.  Đây chính là mỹ cảnh nhân gian.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com