Chương 9
Ling Ling mười ngày này cũng suy nghĩ rất nhiều, nàng chần chừ do dự, đến trước ngày đi ba hôm nàng cho gọi MeiLing tới tháp nhỏ ở hoa viên.
"Linh Nhi, ngươi ngồi xuống đi , ta có chuyện muốn nói." Ling Ling mặt nghiêm túc.
"Ân."
"Chuyện đi Liêu Quốc ta đã nghĩ rất kỹ rồi, tốt nhất là tự mình ta đi, ngươi hãy ở lại đây, tu tâm dưỡng tính, thành tâm tu hành." Ling Ling nhớ tới lời Sifu, MeiLing rất có thể ở phía trước sẽ gặp đại nạn vì đi theo nàng, nên nàng mấy ngày qua suy nghĩ thấu đáo đưa ra quyết định.
Như nàng dự đoán, MeiLing sắc mặt trắng bệch hoảng hốt nói.
"Sư phụ có phải hay không bất an cho ta vì những lời của Sư tôn ? Nếu vậy người không cần lo lắng, nếu đã là số mệnh không sớm thì muộn cũng sẽ gặp, nhanh đến một chút thì càng tốt, chính là không thể tránh." MeiLing cũng đã nghĩ đến, nàng sẵn sàng đón nhận.
Ling Ling có chút đau đầu, nàng biết không dễ dàng thuyết phục MeiLing. " Ngươi có phải hay không cố tình không hiểu ý của ta , ngươi không cảm thấy ta và ngươi cần nên có khoảng cách."
MeiLing hai khóe mắt đã bắt đầu ngấn lệ, nàng lại quỳ xuống ôm lấy chân LingLing'
"Sư phụ, người đừng như vậy có được không, là ta sai rồi, ta càn rỡ không nên có những cử chỉ hành động đại nghịch bất đạo như vậy với người, nhưng mà ta thực sự rất yêu người, xin người hãy giữ ta lại bên cạnh."
"Đã biết tâm tư ngươi như vậy, ta sao dám để ngươi lại bên mình."
"Yêu cũng là đồ nhi yêu, nếu tâm người thanh tịnh là cớ gì lại không dám."
"Ngươi xàm ngôn, ta là đã quyết định rồi, ta giao ngươi lại cho Ying sư tỷ quản thúc, ngươi ngoan ngoãn ở lại đây tu hành, bỏ hết đi cái kia ái tình nhục dục."
"Đồ nhi không làm được, ta đã thử nhiều lần rồi, nhưng tình cảm như ăn sâu vào huyết quản, nghĩ tới thôi cũng làm ta đau huống chi là cắt bỏ. Sư phụ , người cho ta đi theo, ta không thể ở lại đây, ta tu hành cũng là vì người, vì muốn bên cạnh người."
"Ngươi câm miệng, lời ta nói từ khi nào ngươi đã không còn để vào tai , hay ngươi muốn ta từ mặt ngươi, trục xuất ngươi khỏi đạo giáo, vĩnh viễn không gặp lại." Lòng Ling Ling cũng đau như cắt, nhưng nàng không thể tiếp tục để đồ nhi bước vào vũng lầy bản thân nàng cũng cần phải buông bỏ.
MeiLing nghe được lời sư phụ liền khóc lớn , nàng không kiềm chế được nữa. " Sư phụ , đồ nhi sai rồi, người đừng khí, ta chỉ muốn ở bên cạnh người, Liêu Quốc xa xôi như vậy, người một thân một mình, không biết võ công, trên đường đi lỡ như có chuyện gì thì lệnh tôn ở nhà phải làm sao , còn có cả sư tôn nữa"
"Phụ thân ta đã có đại huynh , đại tẩu , ta từ lúc tu hành cũng không nghĩ là sẽ làm tròn đạo hiếu, sư tôn cũng còn có Ying sư tỷ cùng Tan đệ, không cần ngươi phải quản."
"Nhưng ta chỉ còn có một mình người, người có hiểu không ?" MeiLing gằng từng chữ bất lực nói.
Ling Ling lòng chua xót, nàng không biết phải đối đáp như thế nào, tâm nàng trùng xuống, nàng xoa đầu MeiLing rồi dỗ ngọt.
"Ta đi này cũng mất chỉ có một năm, ngươi ở lại chuyên tâm luyện võ cùng tu đạo, đến lúc ta trở lại nếu như ngươi vẫn còn tình cảm với ta ,ta nhất định sẽ không né tránh, cùng người xuống núi, hành tẩu giang hồ , có được hay không." Ling Ling lần đầu tiên trong cuộc đời nàng phải nói dối.
MeiLing liền rơi vào bẫy, tâm nàng chợt bừng sáng có chút không tin hỏi ngược lại Ling Ling. Ling Ling chỉ nhẹ gật đầu xác nhận. Giả dối cũng được, giờ nàng chỉ có thể làm vậy, trong suy tính của nàng chuyến đi Liêu Quốc lần này chưa hẳn đã một năm, nàng đã quyết định ở lại lĩnh hội thêm sau đó lại còn phải tiến cung truyền lại y thuật cho ngự y phòng theo yêu cầu của Hoàng thượng. Chỉ có bản thân nàng biết, nàng chỉ là đang muốn trốn tránh MeiLing, nàng còn chưa nghĩ tới việc khi trở về sẽ đối mặt với đồ nhi như thế nào. MeiLing chắc hẳn sẽ hận nàng lắm, nhưng một phần cũng vì sự an nguy của đồ nhi, nàng không còn nghĩ ra cách nào chu toàn hơn, như vậy cũng để cho bản thân nàng cùng MeiLing có thời gian buông bỏ đoạn tình cảm này.
Hai ngày cuối cùng này ,MeiLing vô cùng bất an và lo lắng, nàng không dám chợp mắt, sợ rằng ngủ dậy lại liền không thấy sư phụ, nàng lén lút đi theo Ling Ling mọi lúc mọi nơi, chỉ cần Ling Ling ở trong phòng nàng liền ở trước cửa trông chừng. Ling Ling bước ra ngoài nàng liền bí mật đi theo. Cũng nhờ vậy mà đến đêm cuối trước khi lên đường, MeiLing vô tình nghe được cuộc trò chuyện của sư phụ và Ying sư.
"Vậy sư muội chuyến đi này ắt hẳn cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng ?"
"Ân, đó đều trong kế hoạch của ta, theo như dự đoán, ta đi lần này ít nhất tam niên."
"Cũng tốt, ba năm này ta sẽ hảo hảo dạy dỗ đồ đệ của muội."
"Đa tạ sư tỷ, MeiLing tính tình ngỗ ngược lại bốc đồng, chỉ mong sư tỷ tận tâm ,nếu nàng có gì sai quấy sư tỷ hãy báo tin cho ta, ta tuy không ở cạnh nhưng vẫn có thể răn đe nàng, nàng tuyệt đối sẽ nghe theo."
"Ta thấy muội có vẻ lo lắng nhất chính là đồ nhi yêu quý của muội."
"Sư tỷ nói vậy là có ý gì ?"
"Lẽ nào sư muội còn không biết nghịch đồ kia là ái thượng ngươi ?" Ying không che giấu nói.
Ling Ling trầm mặc không trả lời.
"Muội để nàng lại cũng tốt, ta sẽ dạy dỗ nàng , còn muội , tam niên này cũng nên xem lại chính mình, xem có còn xứng đáng với những gì sư phụ dạy bảo hay không."
Ling Ling chỉ biết cuối đầu, xem ra chỉ cần chú ý cùng suy nghĩ tới người khác liền có thể nhận ra tình cảm của nàng dành cho MeiLing và ngược lại.
"Vậy nếu không còn chuyện gì ta xin phép về phòng , mai sẽ khởi hành sớm. Sư tỷ cũng sớm nghỉ ngơi." Ling Ling hai tay hành lễ rồi lặng lẽ trở về phòng.
" Thế nào, ngươi ở ngoài đó nghe rõ chứ. Nàng vốn dĩ không chấp nhận ngươi liền đi Liêu Quốc, đường đi trắc trở cũng không muốn ngươi bồi lại đi còn liền không muốn quay trở lại, ngươi còn không sáng mắt ?" Ying đã biết MeiLing đứng bên ngoài từ sớm.
MeiLing bên ngoài cửa sắc mặt ngưng trệ. "Nếu đã như vậy, ta sáng mai liền xuống núi bí mật theo nàng, nàng không ở nơi này ta cũng không cần thiết ở, tới lúc nàng phát hiện, ắt hẳn ta đã theo nàng tới Liêu Quốc, nàng cũng không thể đuổi ta trở về.."
Ying nghe MeiLing nói xong liền tức giận "Ngươi ngông cuồng, tu viện nơi chốn tu hành đâu phải ngươi muốn đến thì đến , muốn đi thì đi, còn dám thủ đoạn, tiền trảm hậu tấu, Ling Muội nếu rơi vào tay ngươi hẳn sẽ bị ăn sạch." Ying tung cửa đối mặt với MeiLing trách mắng.
MeiLing không trả lời, nàng muốn quay trở về phòng chuẩn bị hành trang, đi được vài bước thì cảm thấy có gì đó không ổn, nàng chóng mặt, lảo đảo rồi ngất xỉu.
Tới khi MeiLing tỉnh dậy thì trời đã tờ mờ sáng, hai cổ tay nàng nặng chịch , cổ họng đau rát kinh khủng. Nàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên ngoài truyền đến giọng nói quen thuộc.
"Sư tỷ, ta đến hành lễ , cáo biệt sư tỷ cùng Tan sư đệ."
"Sư phụ, sư phụ cứu ta" MeiLing chấn kinh, nàng không thể nghe thấy âm thanh của chính mình. Nàng cố gắng thử lần nữa . "Sư phụ, sư phụ." Nàng cố vùng vẫy nhưng cơ thể không chút sức lực, hai tay nàng bị xích lại ở trên tường, xung quanh tối đen như mực, chỉ có thể nghe tiếng động từ bên ngoài.
"Sư tỷ lên đường bảo trọng, mọi chuyện trong tu viện ta sẽ thay sư tỷ lo liệu."
" Ta nhờ đệ dành ít thời gian quan tâm MeiLing, nàng thật sự chỉ là một cái tiểu cô nương." Ling Ling cố tình nhắc MeiLing , hàm ý bảo nếu Ying sư tỷ làm khó MeiLing mong sư đệ có thể bảo bọc nàng. Tan nhìn Ling Ling chỉ thấy sư tỷ vừa nói vừa nhìn đại sư tỷ , Tan chợt hiểu liền ý gật đầu đáp ứng.
"Vậy ta đi đây, phụ thân cùng huynh ta cũng đang đợi ở dưới chân núi."
MeiLing biết sư phụ sắp đi rồi, nàng bất lực nước mắt cũng tự động rơi xuống, nàng cố gắng dùng nội công để cởi bỏ xiềng xích, nhưng càng vận công thân thể nàng càng đau đớn, như bị cào xé trong ruột gan , nàng gào thét vô vọng. " Sư phụ, ta ở đây, người đừng đi, đừng bỏ ta lại một mình."
Ling Ling rời chánh điện, một đêm này cũng không thấy MeiLing tới tìm nàng, nàng nghĩ như vậy cũng tốt, chia ly từ biệt có khi nào vui vẻ nhưng trái tim nàng đau nhói, thúc giục nàng phải gặp đồ nhi lần cuối. Nàng tới trước cửa phòng MeiLing, lấy trong tay sáo trúc đưa lên miệng thổi, chính là bài mà lần đầu tiên nàng đã thổi cho MeiLing nghe khi hai người cùng thưởng trà ở hoa viên. Cũng là một gia điệu nhưng lại không như lúc trước êm dịu mà còn có cả tâm tư chất chứa nỗi buồn. Thổi hết bản nhạc cũng không thấy MeiLing bước ra gặp nàng, nàng có chút ngẩn người, sau đó thu hồi sáo trúc. Lòng nàng thầm nghĩ, như vậy cũng không phải không từ mà biệt chỉ là không thể gặp nhau. Coi như nàng đã làm hết lễ nghĩa.
Xuống chân núi Ling Ling liền thấy xe ngựa mà phụ thân nàng đã chuẩn bị sẵn.
"Ling nhi, là lỗi của ta khiến con phải chịu khổ, ta sẽ cố gắng thuyết phục hoàng thượng và chứng minh lòng trung thành của ta để con sớm được trở về."
"Phụ thân không cần phải như vậy, nếu đã không tín nhiệm thì sẽ không dùng người, chỉ sợ việc phụ thân làm là vô ích, con đi chuyến này cũng là học hỏi thêm y thuật theo lời phân phó của sư phụ, không gì đáng lo ngại."
"MeiLing đâu, tại sao lại không theo muội." Đại huynh thắc mắc
Thấy Ling Ling không trả lời Quảng Lâm cũng không hỏi thêm, chỉ dặn dò muội muội và hứa sẽ chăm sóc phụ thân thật tốt.
Nàng ngồi trong xe ngựa được một ngày đường cảm thấy đói bụng mặc dù trước đó xe ngựa đã dừng ở tịnh quán dùng cơm. Nàng chợt nhớ ra điều gì đó, nàng mở ra tay nải, bên trong có một gói bánh, là bánh Quế Hoa mà MeiLing hôm qua đã làm cho nàng, bánh được làm từ bột nếp, mật quế hoa, kỷ tử và đường phèn, Ling Ling cầm một miếng đưa lên miệng vị thanh mát, hương thơm ngọt ngào và mềm mại lan tỏa trong đầu lưỡi. Đầu nàng còn vang vọng giọng nói luyên thuyên của MeiLing. "Sư phụ, sư phụ ,người xem đây là bánh Quế Hoa ta mới làm để người mang đi đường, bánh này có công dụng dưỡng khí, điều tiết dịch cơ thể và dạ dày, cải thiện tiêu hóa, Người hãy nhớ dùng nó, rất tốt cho sức khỏe."
Mọi chuyện chỉ cần liên quan đến nàng, MeiLing đều rất dụng tâm, Ling Ling nhắm mắt thưởng thức hương vị bánh nhưng trên khóe mắt nàng một giọt lệ lặng lẽ rơi.
Vừa mới nhận ra ái nhân trong lòng liền phải vứt bỏ, có bao nhiêu đau nàng là người hiểu rõ nhất, chia ly cũng được, lãng quên cũng được , chỉ mong ngày gặp lại cả hai sẽ buông được đoạn tình cảm này. Ling Ling lấy ra sáo trúc, cầm trên tay mảnh bạch ngọc, nàng miết nhẹ , hai mắt nhắm chặt, cố nhớ lại hình ảnh MeiLing lần cuối cùng để rồi hạ quyết tâm chôn xuống đáy lòng.
Ling Ling suy nghĩ rất chu đáo cho mọi chuyện nhưng nàng chưa bao giờ ngờ được rằng quyết định của nàng lại khiến MeiLing trải qua khổ ải, có bù đắp bao nhiêu cũng không lắp đầy được.
Hết chương 9
p/s : tương tác cho au có động lực nha. Thanks u
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com