Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11-15

Orm Kornnaphat đã mệt muốn chết rồi, hai lần của họ, vậy mà kéo dài mấy giờ liền, hiện giờ cô động cũng không muốn động, oán giận nói thầm: "Mình điên rồi mới cho chị ta là không được."

-"Hửm! Không được, thì ra là vậy, tiểu bảo bối không hài lòng với năng lực của chị sao ?"

Gương mặt Orm Kornnaphat lập tức trắng bệch. Quả nhiên, người phụ nữ kia lại nói tiếp: "Chị vốn sợ em mệt, cho nên không muốn ép buộc em nữa, nhưng thì ra..cô vợ nhỏ của chị lại nhiệt tình như vậy. Đã vậy, chị không thể làm em thất vọng rồi."

- "Không, em không thất vọng, em rất hài lòng."

- "Phải, chị đang cố gắng làm cho em hài lòng đây. Nào giờ thì nâng cái mông lên."

-"Ưm...LingLing Kwong...c, chị ...đúng là...cầm thú...ưm !"

*-*

Ngoài khu vườn của dinh thự Kwong Gia là những cây cổ thụ rất lớn, bóng cây che mát cả một vùng, cộng thêm đây là rừng, gió thổi nhiều hơn, vì vậy, buổi trưa mà ra đây ngồi hóng mát thì không còn gì tuyệt bằng.

Orm Kornnaphat ngồi tại một cái bàn đá dưới một cây tùng to lớn, vừa nhìn quyển tiểu thuyết viễn tưởng tiếng Anh, vừa phiên dịch lại, nghỉ ngơi cũng lâu như vậy rồi, cô cũng không muốn cái gì cũng không làm, để sức lực cho người nào đó hoành hành.

Nghĩ đến đây, cô lại tức giận, nhìn qua bên cạnh mình, đêm đó, người phụ nữ này vẫn tiếp tục, không tha cho cô, cô cũng không biết mình bị làm bao nhiêu lần, chỉ nhớ là khi cô bất tỉnh, thì trời cũng tờ mờ sáng.

Mấy ngày tiếp theo, chị lúc nào cũng dính lấy cô, không biệt thời gian, chỉ cần cô muốn, chị lại "muốn" cô, khiến cho người có da mặt mỏng như Orm Kornnaphat xấu hổ không thôi, nhìn cái vẻ đường hoàng đạo mạo của chị , ai mà nghĩ chị lại...cầm thú đến như vậy.

LingLing Kwong xem xong tài liệu trên máy tính, quay đầu qua, thì thấy cô vợ nhỏ đang nhìn mình, chị mỉm cười dịu dàng, sau đó cúi đầu xuống, cho cô một nụ hôn sâu.

Orm Kornnaphat bị động tiếp nhận, đấy thấy chưa, chị lại có hành động thân mật với cô. Orm Kornnaphat oán giận quay đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn chị .

LingLing Kwong nhìn nhìn, mỉm cười, đôi tay vuốt nhẹ lên tóc cô. Chị sao lại không biết cô đang giận mình, nhưng bây giờ, chị chỉ cần muốn hôn thì hôn, muốn ôm thì ôm, muốn "yêu", thì "yêu",...làm tất cả những gì chị muốn với cô.

Cái cảm giác cô hoàn toàn thuộc về mình khiến chị rất hạnh phúc.

Bất chấp sự phản đối của cô, LingLing Kwong ôm lấy cô, bế lên, khiến cô ngồi trên đùi mình.

Chợt, tiếng điện thoại vang lên phá vỡ không khí yên tĩnh. LingLing Kwong bật điện thoại, đưa lên tai, Orm Kornnaphat thừa dịp này, vùng khỏi vòng tay chị chạy đi. Trước khi đi, còn làm mặt xấu với chị , khiến LingLing Kwong cười ha hả.

Ngươi ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng cười cũng hơi bất ngờ, thử dò hỏi: "Có chuyện gì sao ?"

LingLing Kwong tùy ý trả lời: "Không có gì, nói tiếp đi !"

Bên kia cười ha ha: "Lão đại, chị cũng biết đấy, lâu rồi chị em chúng ta không gặp nhau, chị về Bangkok cũng không báo một tiếng, nếu không phải trợ lí Han nói, chắc tụi em cũng không biết. Lần này, chúng ta tụ tập một bữa, sẵn tiện chúc mừng em sắp thoát khỏi cuộc sống độc thân."

*-*

Khi LingLing Kwong tìm được Orm Kornnaphat , cô đang ở trong phòng bếp, vừa nếm món bánh hoa mai của thím Ton. Vừa lấy tay xếp bánh vào đĩa. Xếp xong, cô quay lại, nhìn thấy anh, NeOrm mỉm cười, giơ đĩa bánh lên trước mặt anh:

- "Cái này ngon lắm, em đang định đem ra cho chị ."

Nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của cô, LingLing Kwong cũng cầm một cái nếm thử, thật ngọt, sau đó không quên nhắc nhở: "Em ăn ít thôi, nếu không lát nữa không ăn nổi cơm."

Orm Kornnaphat gật đầu, trả lại đĩa bánh cho thím Ton cất, nhưng không quên lấy thêm một cái bỏ vào miệng. LingLing Kwong cười sủng nịch, lấy tay nhéo mũi cô: "Đúng là con mèo tham ăn."

Phần 12

Hội quán Dark Night là hội quán lớn nhất Bangkok , đây là nơi tụ tập của các đại gia hàng đầu Bangkok , Dark Night là một phần của hệ thống vui chơi giải trí New World của tập đoàn YS.

Hệ thống không phải được xây dựng tập trung mà phân chia ra nhiều khu vực khác nhau, có Hội quán thể thao Toàn Cầu với sân đánh golf, cầu lông, sân đá banh, hồ bơi nhân tạo lớn nhất, trường đua ngựa, ...vv.

Trung tâm thì có sòng bài, casino, ChinaTown thì có nhà hàng với phong cách bố trí cổ xưa truyền thống, chuyên về các món ăn châu Á. Nếu muốn ăn món Tây thì có thể đến nhà hàng Luxury. Ngoài ra, các hội quán đều có nhà hàng trực thuộc của riêng mình để khách không phải đi xa.

Và cuối cùng, Dark Night, cũng là quán Bar lớn nhất thành phố, chiếm trọn 20 tầng cao nhất của tòa nhà 78 tầng New World, các tầng còn lại được dùng để cho thuê. Hầu hết tất cả các tỉnh lớn trong nước đều có sự hiện diện của New World, các hệ thống được xây dựng tỏa đều các khu vực trong tỉnh.

New World là tượng trưng của sự xa xỉ, giàu có, bởi vì chi phí ở đây rất cao, đi chung với nó là chất lượng phục vụ bậc nhất, đến với New World, người ta sẽ hiểu được hoàn toàn câu nói "khách hàng là thượng đế". Cùng với số tiền bạn bỏ ra, bạn sẽ được thỏa mãn gấp trăm lần khi đến đây. Vì vậy không ít cậu ấm cô chiêu, những đại gia hàng đầu đều chọn đến đây giải trí, cũng là để thể hiện sự đẳng cấp của họ.

8 giờ tối, trước tòa nhà New World ở Bangkok, cũng là nơi tọa lạc của Dark Night.

Một chiếc xe Rolls-Royce dài màu đen dừng trước cổng tòa nhà. Nhân viên ngay lập tức bước tới, mở cửa xe. Người trong xe không lập tức bước ra mà lại dịu dàng lay nhẹ cô gái đang gối đầu lên đùi chị ngủ:

-"Orm, tới rồi, dậy thôi!"

Orm Kornnaphat bị LingLing Kwong lay nhẹ vài cái, rốt cuộc cũng từ từ mở mắt ra. Không biết có phải là do di chứng sau vụ tai nạn hay không, mỗi lần lên ô tô, máy bay, cô đều cảm thấy rất mệt mỏi, luôn muốn ngủ. Cũng may là chị lúc nào cũng chủ động làm cái gối kiêm lò sưởi cho cô, để mỗi khi cô mệt, đều theo thói quen mà dựa lên.

Dìu Orm Kornnaphat ra xe, tài xế sẽ tự động lái xe đến chỗ đỗ. LingLing Kwong dắt Orm Kornnaphat tiến vào tòa nhà.

Orm Kornnaphat cảm thán không thôi về sự tinh tế trong thiết kế của tòa nhà. Diện tích rất lớn, tầng đầu trệt hầu như chỉ dùng để đặt bảng chỉ dẫn hoặc các quầy tiếp tân. Nhận thấy được sự tò mò trong mắt cô, LingLing Kwong chủ động giải đáp.

- "Từ tầng 2 đến tầng 25 được sử dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng thuê, từ tầng 26 đến 57 là hệ thống khách sạn. Đương nhiên, muốn thuê được mặt bằng ở đây, doanh nghiệp đó cũng phải là một doanh nghiệp có tên tuổi nhất định, vì không phải ai cũng có thể trả nổi tiền thuê."

Orm Kornnaphat nghe xong, liền nghiêng đầu hỏi:

- "Thật lạ, thường thì em thấy các tòa nhà thường dùng để cho thuê làm văn phòng, khu thương mại hay rạp chiếu phim gì đó mà."

LingLing Kwong vừa dắt Orm Kornnaphat vào thang máy, vừa nói:

-"Thướng thì là như vậy, nhưng New World thì khác, đây là nơi nằm trong hệ thống New World, dùng để xây dựng hệ thống giải trí hạng sang, nên khu thương mại hay rạp chiếu phim gì đó, không đủ tư cách để thuê ở đây. Đương nhiên, nếu em muốn xem phim với một phong cách New World thì ở đây vẫn có."

Orm Kornnaphat à một cái, sau đó dường như nghĩ đến thứ gì, gương mặt lại nhăn lại, kéo kéo cánh tay của chị hỏi:

-"Chị nói, thuê ở đây toàn là doanh nghiệp có tiếng sao. Nhưng vì sao những doanh nghiệp như vậy, họ lại không tự dùng tiền xây cho mình một nơi, mà phải đi thuê? Điều này hơi vô lí."

LingLing Kwong giải thích : "New World là tượng trưng cho sự sang trọng, xa xỉ, đẳng cấp, chỉ cần là có thể xuất hiện tại đây, đồng nghĩa với việc nhãn hiệu này là nhãn hiệu đẳng cấp, điều đó cũng đồng nghĩa với việc, nếu như nhãn hiệu bị biến mất khỏi đây, nó sẽ bị rớt xuống bảng xếp hạng."

Orm Kornnaphat nghe tới đây, lập tức hiểu ra, lập tức nói : "Nói cách khác, bọn họ thuê ở đây, là để quảng bá và khẳng định thương hiệu phải không?"

LingLing Kwong tán thưởng nhìn cô, mỉm cười, hôn nhẹ vào trán cô một cái, nói : "Thông minh lắm!"

Orm Kornnaphat thừa dịp phổng mũi :"Hứ, cũng không xem là LingLing của ai."

LingLing Kwong nghe vậy, cười càng dữ hơn.

Phần 13

Ngay lập tức, thang máy kêu "đing" một tiếng, báo hiệu tầng đã muốn đến, tầng 58, cũng là tầng đầu tiên của Dark Night. Dark Night phân ra nhiều tầng, càng lên cao thì đẳng cấp càng cao và chi phí cũng vậy.

Từ tầng 58 đến tầng 70, chỉ cần có tiền là có thể vào được, nhưng từ tầng 71 đến tầng 77, chỉ cho phép người có thân phận vào, hơn nữa còn phải có thẻ thành viện thì mới được vào chơi.

LingLing Kwong dừng ở tầng 58 không phải là cô không có tư cách bước lên tầng cao hơn. Tòa nhà này là của cô , Dark Night cũng là của cô , cô muốn tiến vào đâu mà không được.

Nhưng bây giờ cô đang đi với vợ mình, đám người kia, có lẽ vẫn còn chưa biết đến tình trạng của Orm , nếu như để họ lỡ nói sai cái gì, mọi chuyện sẽ hỏng bét. Vì vậy, bây giờ cô phải đi giải quyết mối họa này trước.

Orm Kornnaphat đang ngắm nhìn cửa vào của Dark Night, nên không thấy vẻ mặt ám ám của LingLing Kwong. Chị cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nói :

-" Orm , giờ chị muốn đi gặp quản lí nơi này để sắp xếp một chút chuyện, em ở đây chờ chị một chút, chị sẽ lập tức đến đón em, được không?"

Sợ chị là bận công việc, Orm Kornnaphat lập tức giơ lên tươi cười : "Ừm, em biết mà, em đâu phải con nít, chị đi đi."

LingLing Kwong nhu hòa nhìn cô, hôn nhẹ lên môi cô một lát, sủng nịch nói :"Ngoan, chị sẽ lập tức về ngay."

Nói xong, lập tức rời khỏi.

Orm Kornnaphat đứng tại chỗ đợi chị , cô cũng không dám đi loạn, nơi này lớn như vậy, lỡ đi lạc thì rất rắc rối. Sợ chờ lâu sẽ rất nhàm chán, cô liền lấy di động ra, lên mạng, định bụng đọc tiểu thuyết cho đỡ buồn.

Dark Night cứ có người ra vào liên tục, chợt, có một đám người đi lướt qua Orm Kornnaphat ,chuẩn bị vào trong, nhưng một cô gái trong nhóm đó, đột nhiên quay lại nhìn nhìn, dường như để xác nhận kĩ hơn, cô ta bước đến gần thêm một chút, sau đó, cất giọng dò hỏi:

- "Cô là...Orm Kornnaphat Sethratanapong ..phải không?"

Nghe có người kêu tên mình, Orm Kornnaphat lập tức ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt chính là một cô gái xinh đẹp, trang điểm tinh xảo, trên người mặc một bộ váy màu đỏ bó sát người, trên tay là cái túi xách hàng hiệu.

Không chắc là mình có quen biết với người ta không, Orm Kornnaphat lễ phép hỏi: "Vâng, là tôi, xin hỏi cô là..?"

Chỉ là không đợi cô nói hết câu, cô gái kia lại nói:

- "Orm Kornnaphat Sethratanapong , thì ra thật là cô, sao cô lại xuất hiện ở chỗ này."

Đồng bạn đi chung với cô ta cũng bước tới, bao gồm 3 nam, 2 nữ, một người trong số đó hỏi:

- " Han Ji , bạn của cậu à?"- Vừa nói, vừa dùng ánh mắt đánh giá Orm Kornnaphat.

Cô gái tên Han Ji vừa nghe, lập tức xì một cái, sau đó liếc nhìn Orm Kornnaphat , giọng nói đầy khinh thường:

-"Bạn, làm sao có thể, làm sao tôi có thể quen với một đứa mồ côi như cô ta được chứ, chẳng những mồ côi, còn ôm ảo tưởng bay lên không làm phượng hoàng, suốt ngày đi quyến rũ đàn ông lẫn phụ nữ."

A , mấy người kia nghe nói vậy, lập tức hiếu kì, hỏi: "Chuyện là như thế nào?"

Cô nàng Han Ji kia lập tức nói:

-"Thì Học trưởng Thawat đó, cô ta ban đầu mặt dày đeo bám Học trưởng Thawat không buông, còn đĩnh cái danh bạn gái lâu như vậy. Người như cô ta, làm sao xứng với Học trưởng Thawat, rõ ràng Fah Kamol với Học trưởng Thawat mới là một đôi, người ta là môn đăng hộ đối. Còn cô ta, một đứa mồ côi không cha không mẹ,cô ta nghĩ mình là ai chứ."

Phần 14

Orm Kornnaphat mặt lạnh nhìn cô ả được gọi là Han Ji đang thao thao bất tuyệt về cô cho đám bạn của cô ta.

Lúc đầu, cô còn tưởng gặp được người quen, nhưng theo giọng điệu và cách nói chuyện của cô ta thì có vẻ cũng chẳng thân thiết gì lắm, nếu không muốn nói là rất tệ.

Đón nhận ánh mắt khinh bỉ từ đám người đó, Orm Kornnaphat bất giác cau mày. Đúng vậy, cô mồ côi, chuyện này LingLing đã nói với cô từ trước, nhưng tự bản thân cô cảm thấy mình không có gì thua kém đám người này cả, vậy mà bây giờ cô phải đứng đây nghe người ta sỉ nhục, thật là buồn cười.

Thảo nào mà chị luôn không muốn kể cho cô nghe về bạn bè hay người quen khác của cô, chắc những người khá cũng không khá hơn thế này là bao. Ăn mặc trông có vẻ là người bình thường, nhưng không ngờ trong người lại có bệnh.

Có bệnh thì phải trị, cô cũng không nên tiếp xúc làm gì, rất dễ bị truyền nhiễm, LingLing sẽ lo lắng. Nghĩ như vậy, Orm Kornnaphat không nói gì, quay người bước đi, tính sẽ cách đám người này xa một chút. Chị chắc sẽ tìm được cô thôi.

Tuy nhiên, mọi chuyên lại không như cô mong muốn, một người đã nhanh chân đứng chặn trước mặt cô, chính là cô nàng lúc nãy, cô ta dùng giọng điệu khiêu khích lên tiếng:

- "Sao vậy, chưa gì đã muốn đi, cảm thấy nhục nhã quá chứ gì ?"

Orm Kornnaphat lạnh lùng nhìn cô ta, gằn từng tiếng: "Tránh ra!" – Từ khi cô tỉnh lại đến giờ, có bao giờ bị đối xử như vậy, LingLing Kwong luôn hết sức chăm sóc, yêu thương, chuyện gì cũng theo ý cô, đương nhiên là trừ "chuyện ấy", những người khác, ông chủ lớn của họ còn phải nghe lời cô, họ dám làm phật lòng cô hay sao.

Sống trong hoàn cảnh như vậy, vậy mà bây giờ lại bị người ta nhục nhã, cô thật sự tức giận.

Kang Han Ji thấy cô dám nói chuyện như vậy với mình gương mặt lập tức hồng lên vì tức giận:

- "Đồ con điếm, cô dám nói chuyện như vậy với tôi ư ?"

Đám người bên cạnh cũng góp vào:

- "Đường đường là nhị tiểu thư của tập đoàn Kang thị, vậy mà bị người ta chửi kìa!"

- "Cô ta không muốn sống rồi !"

- " Han Ji à, cô ta nói như vậy, mà cậu định để yên sao?"

Kang Han Ji hừ lạnh, lên tiếng: "Hừ, cô còn giả vờ thanh cao, cô nghĩ Học trưởng Thawat sẽ giúp cô một lần nữa ư, thôi đi, đừng nằm mơ nữa, người ta bây giờ đã đính hôn với Fah Kamol rồi, bọn họ là môn đăng hộ đối đó, biết chưa hả?"

Orm Kornnaphat cứ nghe cô ả nói về chuyện của mình với Học trưởng Thawat nào đó, xong lại vũ nhục cô, cô thật sự tức giận, không nhịn được nói: "Đồ điên, tránh ra!"

Kang Han Ji sửng sốt, từ khi được sinh ra cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên cô bị người ta mắng như vậy, ai mà không phải nể sợ thế lực của nhà cô, ra sức nịnh nọt chứ, vậy mà bây giờ lại bị người ta nói như vậy.

Kang Han Ji tức giận, lập tức giơ tay lên, hét lớn: "Con điếm kia, mày nói gì hả?"

Nhưng bàn tay của cô ta chưa kịp đụng đến Orm Kornnaphat thì đã bị cô cản lại, hất ra, cô lạnh giọng cảnh cáo:

- "Tôi nói, tránh ra, nếu như cô còn kiếm chuyện nữa, tôi sẽ không khách khí đâu !"

Kang Han Ji bị đẩy ra, tức giận vô cùng, cô ta không chịu bỏ qua, lập tức tiến đến gần Orm Kornnaphat , đẩy mạnh vào vai cô, vừa đẩy, vừa nói:

- "Cô cũng gan thật, dám đụng đến tôi cơ đấy, tôi nói cho cô biết, lúc trước tôi có thể khiến cho cô biến mất được, thì bây giờ tôi càng có thể khiến cho cô tệ hơn nữa."

Phần 15

Kang Han Ji đột nhiên dừng lại, nhìn Orm Kornnaphat từ trên xuống dưới, sau đó chế giễu nói:

- "À, hay là bây giờ kiếm được kim chủ rồi, cho nên không sợ nữa, nhìn cách ăn mặc của cô kìa, chất liệu cũng tốt thật, nhưng tôi lại chưa nhìn thấy bao giờ, chắc kim chủ của cô cũng chẳng phải loại ghê gớm gì."

Đám người đứng xem kịch nãy giờ cũng lên tiếng:

- "Ha ha ha, còn phải hỏi, không thấy nãy giờ người ta vẫn đứng trước cửa sao, ngay cả tầng thấp nhất của Dark Night còn không vào được nữa là."

- "Hay là bây giờ người ta đang muốn tìm kim chủ khác, đang đứng đây chờ vận may."

- "Ha ha ha ha!"

Kang Han Ji cũng cười ha ha, sau đó nhìn cô, nói: "Sao không nói gì, không nói gì là thừa nhận rồi chứ gì!"

Orm Kornnaphat thật sự không nhịn nổi nữa, cô không có lí do gì phải chịu những người này cứ liên tục nhục nhã, lúc đầu cô nhịn, chỉ vì nghĩ rằng đây là sản nghiệp của LingLing, cô không muốn gây chuyện.

Nhưng chuyện đã đến nước này, nếu như cô còn có thể nhịn, thì cô là thánh nhân luôn rồi.

Ngay khi Orm Kornnaphat vừa tính "oanh tạc", thì hai người bảo vệ trước Dark Night cũng đã nhận thấy sự khác biệt của đám người này và bước tới:

- "Xin hỏi, ở đây đang có chuyện gì ?"

Đám người Kang Han Ji tranh nhau nói trước: "Còn có chuyện gì, chỉ là một con nhỏ muốn quyến rũ đàn ông với phụ nữ, nhưng không có cửa bước vào những chỗ như thế này thôi."

Hai người bảo vệ nhìn nhau, họ đã nhận ra, đám người này có vẻ có xích mích với cô gái kia, nhưng do đã được đào tạo chuyên nghiệp, họ luôn phải đặt công ty lên hàng đầu. Vì vậy, một người ra mặt nói:

- "Xin quý khách thông cảm, nếu quý khách có bất cứ mâu thuẫn gì, vui lòng đi ra ngoài xử lí, đây là trước cửa Dark Night, các vị làm vậy, sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh của chúng tôi."

Lời nhắc nhở của bảo an như cảnh tỉnh bọn họ. Đúng vậy, họ đang làm gì vậy, gây chuyện trước sàn nghiệp của YS, họ không muốn sống nữa rồi, nếu điều này bị quản lí nơi này biết được, chắc chắn bọn họ sẽ gặp rắc rối.

Làng Han Ji không cam lòng bỏ qua cho Orm Kornnaphat như thế, nhưng cô ta lại không thể làm gì. Chẳng lẽ bây giờ bắt cô ta phải bỏ cuộc đi chơi này, đi kiếm chuyện với Orm Kornnaphat hay sao.

Điều đó là không thể, vì vậy, Kang Han Ji chỉ có thể đi cùng với đám bạn vào trong, nhưng trước khi đi, cô ta cũng không quên nhắc bảo an:

- "Tôi biết các anh được phục vụ chuyên nghiệp, luôn tôn trọng khách hàng, nhưng cũng không phải cái loại người nào cũng được cho là khách hàng. Những kẻ bần cùng cứ đứng mãi không chịu đi cũng không bị xử lí, đôi khi làm chúng tôi nghi ngờ về đẳng cấp của nơi đây đấy."

Bảo an cúi chào cô ta, cung kính nói: "Điều này chúng tôi sẽ xử lí, chúc quý khách chơi vui vẻ."

Sau khi cánh cửa đóng lại, một người bảo an nói với Orm Kornnaphat : "Cô gái à, nếu cô đang chờ ai, cô nên qua bên kia đứng đi, nếu để cái bọn nhà giàu mắt để trên trán đó nhìn thấy, sẽ lại kiếm chuyện với cô nữa cho coi."

Người kia cũng gật đầu đồng ý. Bọn họ đã được huấn luyện rất kĩ, thái độ phục vụ đương nhiên rất tốt. Bất cứ người nào, đều có thể trở thành khách hàng của họ, vì vậy, họ không thể đắc tội với bất cứ ai. Thái độ phục vụ của họ, là bộ mặt của công ty. Về điều này, họ đã làm rất tốt.

Kang Han Ji chỉ là một kẻ có thể bước vào tầng 58-70 của Dark Night, chưa có đủ địa vị để bọn họ coi trọng.

Một điều quan trọng nữa khiến cho họ không làm theo những gì Kang Han Ji nói, đó là, bọn họ cũng là những người bình thường trong xã hội, họ có sự đồng cảm với Orm Kornnaphat (hiện đang bị cho là người bình thường) đương nhiên không thích cái kiểu nói chuyện coi thường người bần cùng của Kang Han Ji .

'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com