Chương 19
Một cơn sóng lo âu dịu nhẹ len lỏi trong lồng ngực Orm Kornnaphat, khiến nhịp tim nàng đập nhanh hơn khi nghĩ đến cuộc gặp sắp tới với Lingling, chỉ cách vài phút tại quán cà phê nhỏ quen thuộc gần tiệm. Mỗi lần chạm mặt cô, cảm giác bồi hồi ấy lại ùa về, một thứ cảm giác vừa thân quen vừa mới mẻ. Nhưng dạo gần đây, những buổi chuyện trò ngắn ngủi và tách cà phê ấm áp dường như không còn đủ để khỏa lấp nỗi nhớ đang dày thêm trong lòng nàng. Orm khát khao nhiều hơn, mong được ngồi bên Lingling trên chiếc sofa êm ái trong căn hộ của cô, nơi chỉ có hai người, nơi từng tiếng cười và lời nói nhẹ nhàng đều trở nên thiêng liêng giữa khoảng không tĩnh lặng. Nàng nhớ những buổi tối dịu dàng ấy hơn cả những gì bản thân dám thừa nhận, không chỉ với Lingling Kwong mà còn với chính Tate – người mà nàng chưa thể ngừng nghĩ tới trong góc khuất trái tim mình.
Hai tuần đã trôi qua kể từ khi Orm Kornnaphat dọn đến căn hộ mới. Nàng và Tate đã thống nhất thay phiên nhau chăm sóc các con. Orm sẽ trở lại ngôi nhà chung trong những tuần tiếp theo, còn Tate sẽ ở lại căn hộ mới, trong căn phòng mà nàng đã chuẩn bị chu đáo cho anh. Đây là cách họ quyết định thử nghiệm, để xem liệu mọi thứ có thể diễn ra suôn sẻ không. Dẫu vậy, Orm đã hứa chắc chắn với các con rằng cả gia đình sẽ cùng nhau đón Giáng Sinh dù bất kể mọi chuyện ra sao.
Khi vị khách cuối cùng rời khỏi tiệm, Orm nhanh chóng bước vào phòng nghỉ. Nàng cởi chiếc áo blouse trắng lịch sự rồi khoác lên mình chiếc áo len hồng nhạt, mềm mại với kiểu dáng vai trễ được tô điểm bằng họa tiết thêu hình kỳ lân lấp lánh trông khá đáng yêu nhưng vẫn rất cuốn hút. Đôi loafer giản dị được thay bằng đôi bốt cao gót da lộn màu hồng neon, như thêm chút lấp lánh vào dáng vẻ của nàng. Chiếc áo khoác nhẹ nhàng được khoác hờ trên vai, Orm Kornnaphat bước ra khỏi tiệm với một nụ cười nhẹ khi hứa với nhân viên lễ tân rằng nàng sẽ quay lại trong một giờ.
Khi Orm và Tate bắt đầu tiến hành thủ tục ly hôn, nàng nhận ra mình cần một không gian riêng để hồi phục. Trong tất cả, Lingling là người duy nhất luôn thấu hiểu nàng một cách sâu sắc. Suốt thời gian dài, cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi, mặc dù không ai ngờ rằng quá trình này lại kéo dài đến bảy tháng. Mối quan hệ giữa họ dần thay đổi, không còn là những người yêu nhau nồng nhiệt như trước. Họ đã không còn hôn nhau kể từ lần cô đến tiệm salon của nàng. Giờ đây, cả hai đối xử với nhau như những người bạn lâu ngày không gặp, dù cuộc sống trớ trêu đưa đẩy họ trở thành hàng xóm đối diện của nhau.
Lingling Kwong chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, nơi có những chiếc gối mềm mại đặt trên băng ghế, tạo nên không gian ấm cúng. Khi thấy Orm Kornnaphat bước vào, cô đứng dậy nở nụ cười thật tươi và vẫy tay chào nàng. Trong lúc cả hai ôm lấy nhau Lingling khẽ hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương hoa xuân quen thuộc nàng vẫn thường dùng. Đó là Pleasures của Estée Lauder, mùi hương mà Lingling đã mua một chai nhỏ để giữ trong phòng tắm. Mỗi khi nhớ Orm, cô lại mở nắp hít một hơi, như để lưu giữ chút ấm áp của những ngày gần nhau.
"Em trông thật tuyệt" Lingling nói với ánh mắt dịu dàng.
"Chị thế nào rồi?" Orm đáp, giọng mềm mại.
"Em thế nào rồi?" Lingling cũng hỏi, và cả hai bật cười khi nhận ra mình vừa nói cùng lúc. Orm đặt tay lên tay Lingling trên bàn, nụ cười của nàng chứa đựng sự thân thương.
"Chị ổn, thực ra thì rất ổn" Lingling đáp, nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến trên bàn tay nàng. Cô xoay nhẹ lòng bàn tay để chạm vào tay Orm Kornnaphat, nhưng rồi rụt lại khi người phục vụ bước đến, đặt thực đơn trước mặt họ.
"Vậy... xong rồi à?" Lingling Kwong hỏi trong lúc lướt mắt qua thực đơn, giọng cô thoáng chút lưỡng lự. Cô liếc nhìn qua mép thực đơn và ánh mắt bắt gặp Orm cũng đang làm điều tương tự.
"Vâng, vẫn còn một trăm hai mươi ngày nữa để chính thức hoàn tất, nhưng... chỉ là thủ tục thôi" Orm trả lời, giọng điềm tĩnh.
Lingling Kwong đặt thực đơn xuống, đôi mắt cô thoáng buồn nhưng vẫn sáng lên tia hy vọng.
"Em cảm thấy thế nào?" Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Orm Kornnaphat nhún vai, một nụ cười buồn lướt qua khuôn mặt nàng. "Cảm giác hơi lẫn lộn, Ling à. Em vui vì cuối cùng mọi chuyện cũng xong, vì nó đã kéo dài quá lâu rồi. Nhưng em cũng không thể ngăn mình tiếc nuối, cảm giác như mình đã thất bại vậy."
Lingling Kwong gật đầu, ánh mắt đầy cảm thông và nhẹ nhàng. Cô phục vụ bước đến với những ly đồ uống trên tay, phá vỡ sự tĩnh lặng giữa hai người. Họ bắt đầu gọi món, Lingling chọn một chiếc burger cỡ vừa, còn Orm thì gọi cá hồi áp chảo, món ăn yêu thích của nàng.
"Em vừa thuê một căn hộ" Orm lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng với một nụ cười nhẹ, cơ thể hơi nghiêng về phía trước như muốn chia sẻ điều gì đó gần gũi hơn.
"Ôi, tuyệt thật! Chúc mừng em! Ở đâu vậy?" Lingling hỏi, đôi mắt sáng lên sự quan tâm.
Orm Kornnaphat kể rằng căn hộ mới chỉ cách ngôi nhà lớn một dãy nhà và nằm đối diện tòa nhà nơi Lingling sống. Cô nghe xong thì không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng nàng đã không chuyển đi quá xa, như thể sự gần gũi đó vẫn giữ cho họ một mối liên kết không thể cắt rời.
Tuy nhiên, trong ánh mắt Orm, Lingling Kwong nhận ra một điều gì đó không rõ ràng. Một nỗi do dự như thể nàng đang chuẩn bị nói điều gì đó quan trọng nhưng chưa sẵn sàng thốt ra. Dù Orm trông khỏe khoắn, phấn khởi và có vẻ hạnh phúc thì cô vẫn cảm nhận được sự lo lắng le lói trong nàng.
Họ từng quá đỗi quen thuộc với sự hiện diện của nhau, không còn ngại ngần trong những khoảnh khắc riêng tư nhất, như việc để cửa phòng tắm mở khi đi vệ sinh sau khi làm tình trên giường hay trên ghế sofa nhà Lingling xong. Nhưng giờ đây, dường như sự tự nhiên ấy đã dần bị thay thế bởi những khoảnh khắc ngượng ngùng, như thể họ đang học cách làm quen lại từ đầu, dò dẫm từng bước trong mối quan hệ giờ đây không còn rõ ràng tên gọi.
Lingling Kwong đã trải qua một hành trình không hề dễ dàng để chấp nhận khoảng cách ngày càng xa giữa cô và Orm. Cô cố gắng duy trì nhịp sống hàng ngày, tìm cách giữ mình bình tĩnh và cân bằng. Từ khi gặp Orm Kornnaphat, góc nhìn của cô về cuộc sống đã thay đổi. Những tháng ngày trôi qua không còn bị xáo trộn bởi những cơn khủng hoảng cảm xúc hay hoảng loạn. Cô cũng không còn thức dậy trong những buổi sáng dài đằng đẵng, nằm lặng im trên giường với ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Lingling Kwong tự hào về điều đó. Ở cái tuổi gần ba mươi mốt, cô đã lấy lại quyền kiểm soát cuộc sống của mình, trở nên tự tin và vững vàng hơn.
Cô thậm chí đã quyết định theo học một chương trình tại trường cao đẳng gần nhà để trở thành phiên dịch viên tiếng Anh chuyên nghiệp. Có thể cô sẽ học thêm tiếng Pháp nữa. Thế nhưng, trong lòng Lingling vẫn tồn tại một khoảng trống mơ hồ, thứ mà trước khi gặp Orm, cô chưa bao giờ nhận ra. Trước đây, cô luôn cảm thấy việc sống một mình là đủ đầy. Cô từng tin rằng ở bên ai đó còn khó khăn hơn là sống trong thế giới riêng của chính mình.
"Việc học của chị thế nào rồi?" Giọng nói của Orm kéo Lingling trở về thực tại, đúng lúc cô phục vụ mang đồ ăn đến. Lingling mỉm cười khi mở chiếc khăn ăn, nhẹ nhàng trả lời rằng cô cảm thấy mình như một người mới bắt đầu đi học lại vậy.
"Thật ra, chị còn rất nhiều thứ phải trao dồi lắm. Nhưng nó thực sự thú vị" Cô nói, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
Bữa trưa trôi qua trong không khí thoải mái. Món ăn ngon, câu chuyện dịu dàng và rồi không lâu sau, họ chia tay nhau trước cửa tiệm salon bằng những nụ cười và cái ôm ấm áp. Lingling Kwong đi về phía trạm xe buýt, dáng cô khuất dần trong dòng người qua lại. Orm chỉ có thể đứng lặng mà nhìn theo, rồi trở vào tiệm, thay đồ và đón tiếp khách hàng tiếp theo.
Trong khi gội đầu cho một người phụ nữ, Orm Kornnaphat vẫn có thể mỉm cười trò chuyện, nhưng tâm trí nàng dường như đã rời xa nơi đây. Một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng nàng, vừa ấm áp vừa đau nhói, như thể bữa trưa cùng Lingling đã khơi lại những điều nàng tưởng đã bị chôn giấu.
Nàng nhớ về quãng thời gian hai người từng chia sẻ những giây phút nhỏ bé, riêng tư, chân thành và đầy ắp niềm vui, một thứ chỉ thuộc về họ. Một bí mật không ai khác được biết. Orm chợt nhận ra rằng nàng đang tiếc nuối điều đó, tiếc nuối những ngày đầu đầy hứng khởi khi cả hai khám phá lẫn nhau, và những cảm xúc chân thành chưa từng được đặt thành lời.
Nỗi đau chợt trào dâng khi nàng nhớ đến khoảnh khắc Lingling Kwong đã thốt ra lời yêu thương ngay trước mặt Tate, mà nàng chưa từng đáp lại. Chỉ nghĩ đến điều đó, lòng nàng lại quặn thắt.
"Em cũng yêu chị."
...
Lingling Kwong có các buổi học vào tối thứ Ba và thứ Năm. Một buổi dành cho tiếng Pháp, buổi còn lại tập trung vào kỹ năng phiên dịch. Dù không dễ dàng gì để tiếp thu hết lượng thông tin mà giáo viên truyền tải sau một ngày làm việc mệt mỏi, Lingling vẫn cảm thấy những kiến thức mới mẻ ấy như nguồn năng lượng giúp cô vượt qua thử thách. Trên chuyến xe buýt về trở về nhà, cô lặng lẽ mở điện thoại. Một tin nhắn từ Orm hiện lên, được gửi trong lúc cô còn đang học.
Orm: Chị dạo này thế nào? Cuối tuần này gặp nhau không?
Lingling hít một hơi thật sâu và thở ra chậm rãi. Liệu đây có phải là cơ hội để họ xích lại gần nhau? Hay đơn giản chỉ là một cuộc gặp gỡ bạn bè? Sao mọi thứ giờ đây lại phức tạp đến vậy?
Lingling: Ừm! Vừa học xong đây. Em có gì ý tưởng gì không?
Orm: Vậy cả tối thứ Bảy ăn tối ở nhà em nhé?
Lingling: Nghe hay đấy! Mấy giờ thì được? Chị có cần mang gì không?
Lingling nhìn ra ngoài cửa sổ xe buýt khi thành phố bên ngoài mờ dần trong ánh tối. Cô có cảm giác họ đang đóng một vở kịch, hoặc sống trong một bộ phim truyền hình dài tập, nơi từng cử chỉ, từng câu thoại đều mang vẻ dàn dựng. Giống như cái ôm miễn cưỡng và những nụ cười nửa vời khi họ tạm biệt nhau sau bữa trưa hôm trước. Cả hai đều cẩn thận, dè dặt, như thể mối quan hệ của họ là thủy tinh mỏng manh, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào nếu ai đó lỡ nói ra một điều gì đó chân thật.
Có lẽ, Lingling nghĩ rằng cuối tuần này này sẽ là thời điểm thích hợp để nói ra một điều gì đó thực sự. Khi chuẩn bị rời nhà vào sáng thứ Bảy, cô đặt chai rượu vang bên cạnh túi xách trên bàn ăn nhỏ. Trên giường, quần áo nằm vương vãi, còn tủ đồ thì lộn xộn. Lingling Kwong hiếm khi bối rối vì không biết mặc gì. Cô thường chọn thứ mình thấy thoải mái hoặc hợp với bản thân, và từ lâu đã không còn bận tâm về ánh nhìn của người khác. Với Orm, cô chưa bao giờ cảm thấy cần phải ăn diện – mỗi khi làm vậy, chỉ vì cô thích bộ đồ đó và muốn tạo niềm vui nhỏ cho mình.
Thế nhưng tối nay lại khác. Lingling có cảm giác như mình đang chuẩn bị cho một cảnh quay trong vở kịch nào đó, và ý nghĩ ấy khiến cô không yên. Cô tự hỏi tại sao bản thân lại để những cảm xúc ấy xâm chiếm, và liệu có nên để chúng lặng lẽ phai nhòa đi như ánh sáng bên ngoài khung cửa.
Sau khi đi qua đi lại vài vòng thì Orm Kornnaphat cũng dừng lại, nhìn quanh căn phòng khách của mình. Mọi thứ giờ đây đã được sắp xếp hoàn hảo, đồ đạc đã được dọn ra và phòng ngủ thứ hai gần như đã sẵn sàng để đón Tate vào cuối tuần tới. Một tuần dài trôi qua với nhiều suy nghĩ, cảm giác cô đơn vẫn lặng lẽ len lỏi trong từng khoảnh khắc. Orm chưa từng sống một mình lâu như vậy, và dù đã quen với việc chia sẻ không gian với người khác nhưng giờ đây sự vắng lặng cứ chầm chậm dâng lên trong lòng nàng, khiến nàng nhớ về gia đình, nhớ về những đứa trẻ. Những ký ức về thời gian trước khi nàng gặp Tate trở lại, khi cuộc sống còn ngập tràn những cuộc trò chuyện ồn ào, sự chia sẻ, và tình yêu thương.
Căn hộ của nàng giờ đã trở nên ấm cúng hơn, nhưng vẫn thiếu đi những mảnh ghép còn lại để hoàn thiện. Orm Kornnaphat vội vã đi vào phòng ngủ, ngắm mình trong gương một chút. Mái tóc nàng được chỉnh lại cẩn thận, nhưng ánh mắt vẫn có chút băn khoăn. Nàng mặc bộ váy hồng ôm sát, với chiếc quần legging đen bên dưới, tôn lên vóc dáng và vòng một đầy đặn. Cảm giác tự nhìn lại mình khiến Orm thấy hơi lúng túng. Có lẽ hôm nay nàng đang cố gắng quá mức, muốn mình thật quyến rũ mà không biết có đi quá xa không. Nàng muốn thể hiện sự tự tin, nhưng không muốn trông như thể đang vang xin ai đó thỏa lấp mình. Hay có thể, nàng thật sự muốn như vậy?
Orm Kornnaphat đưa tay lên ngửi nhẹ mùi nước hoa Lingling yêu thích, một cảm giác gần gũi, như thể nàng có thể cảm nhận được sự hiện diện của Lingling Kwong chỉ qua những làn sóng hương quen thuộc. Tiếng chuông cửa vang lên bất ngờ, làm nàng giật mình, cảm giác mồ hôi ẩm ướt nơi lòng bàn tay khi tay nàng vội vã chạm vào cánh cửa.
Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, rồi im lặng, Orm Kornnaphat hít một hơi thật sâu rồi bước ra mở cửa với bàn tay run run.
"Chào!" Lingling xuất hiện trước cửa, nụ cười tươi rói làm trái tim Orm đập rộn ràng. Cô mặc chiếc quần jeans đen bó sát, áo flannel ca rô đen tím với một chiếc áo tank top đen bên trong. Tóc cô hơi rối, đôi mắt tinh nghịch dưới lớp mascara nhẹ, một vẻ đẹp tự nhiên mà khiến nàng không thể rời mắt.
Lingling Kwong hôn lên má Orm một cái, rồi đưa cho nàng chai rượu vang đỏ. Orm cảm thấy như mình đang đứng trong một giấc mơ, ngắm nhìn cô nàng hàng xóm đang lướt qua phòng, mắt không giấu được sự ngạc nhiên trước không gian mới này.
"Nhà đẹp đấy" Lingling Kwong nói khi bước vào phòng khách, ánh mắt đầy sự khám phá. Phòng khách của Orm thật ấm cúng, với ghế sofa, những chiếc gối mềm mại, và ánh sáng nhẹ từ những ngọn nến. Đối diện với gian bếp mở là bàn ăn, chậu cây xanh, và một chiếc TV nhỏ.
"Cảm ơn chị. Có hơi mệt nhưng thật sự rất vui" Orm cười nhẹ, tay vẫn cầm chai rượu, đôi mắt không thể rời Lingling. Nàng nhìn cô ngồi xuống ghế sofa, vuốt tay qua những chiếc gối, cảm nhận sự thoải mái trong không gian này.
"Thật tuyệt vời, rất thoải mái" Lingling nói, mỉm cười nhìn xung quanh.
Orm Kornnaphat nở một nụ cười nhẹ, rồi giơ chai rượu lên. "Mở rượu nhé?"
Lingling không đáp mà chỉ gật đầu, đôi mắt lấp lánh sự mong chờ.
Ngón tay Orm hơi run khi nàng xoay nhẹ dụng cụ mở nút chai. Rượu đỏ chảy xuống ly với âm thanh dịu dàng, nhưng nàng cảm nhận rõ nhịp tim đang dồn dập. Orm tự trấn an, cố gắng giữ bình tĩnh rằng đây là Lingling Kwong mà. Cô đã từng thấy Orm trong tình trạng không một mảnh vải che thân, cũng cùng nàng chia sẻ những khoảnh khắc thăng hoa nhất và cô ít nhiều gì cũng biết hết tất cả về nàng.
"Tuần qua của em thế nào?".
Lingling nhấp một ngụm rượu, cố che đi chút ngượng ngùng vừa thoáng hiện. Cô mỉm cười với Orm, tự hỏi liệu Orm có đang cảm thấy khó xử như cô không. Sao cô lại hỏi một câu tẻ nhạt như thế, thay vì buông lời tự nhiên như những gì họ từng làm?
"Khá ổn" Orm trả lời rồi cười nhẹ. "Chỉ là hơi lạ khi ở một mình ở đây. Nhưng các con vẫn gọi và nhắn tin cho em mỗi ngày."
"Thật ngọt ngào. Em chắc là rất nhớ chúng" Lingling nói, giọng chân thành.
Những đứa trẻ là chủ đề khiến Orm Kornnaphat cảm thấy thoải mái. Nàng có thể nói về chúng với niềm tự hào, không phải suy nghĩ quá nhiều hay cảm thấy áp lực. Chúng là thế giới an toàn của nàng.
"Em nhớ chúng nhiều lắm" Orm đáp, ánh mắt nàng thoáng chút xa xăm. "Tối qua, điện thoại em reo, là Ella. Nhưng cô bé chỉ nói vài câu rồi đưa máy cho Earth để cậu bé nói chuyện với em. Điều đó khiến em rơi nước mắt." Nàng khẽ thở dài, tay vốc nhẹ một ít bụi vô hình trên chiếc váy hồng của mình. "Chắc em sẽ cần thêm thời gian để quen với mọi thứ."
Lingling Kwong gật đầu, cố gắng thấu hiểu. Cô muốn nói điều gì đó an ủi, nhưng mọi từ ngữ đều trở nên xa lạ trong đầu cô. Cô chỉ lắng nghe khi Orm bắt đầu kể về việc học và những thành tựu nhỏ của các con nàng. Giọng nàng trở nên nhẹ nhàng, có phần dịu dàng hơn khi nói về những đứa trẻ. Lingling cảm nhận rõ tình yêu mà Orm dành cho chúng, và điều đó khiến cô vừa ngưỡng mộ, vừa cảm thấy xa cách.
Khi câu chuyện chuyển sang Lingling, Orm hỏi về các lớp học và công việc. Lingling kể qua loa, chỉ nói về những điều cô nghĩ rằng nên nói như các buổi học tiếng Pháp, những kỹ năng phiên dịch, và vài điều lặt vặt trong công việc. Không có gì sâu sắc, không có gì thật sự chạm vào cảm xúc. Cô tự hỏi tại sao mình lại như vậy, tại sao lại để cảm giác giả tạo lấn át trong khi điều cô muốn chỉ là sự kết nối.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com