1
LingLing giật mình tỉnh giấc, không phải vì tiếng chuông báo thức điện tử hay ánh sáng nhân tạo xuyên qua rèm cửa tự động, mà vì một mùi hương. Một mùi hương không hề thuộc về căn hộ tối giản, vô trùng của cô giữa lòng Bangkok thế kỷ 22 – nơi mọi thứ đều được kiểm soát đến từng phân tử.
Đó là sự hòa quyện của hành phi giòn rụm, vị chua thanh của tắc tươi, và một mùi ngọt ngào, ấm áp như sữa dừa, thoang thoảng quanh đây. Cô ngồi bật dậy, hít sâu, cố nắm bắt thứ cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ ấy, như thể cô đã từng ở đó, đã từng cảm nhận bằng cả cơ thể và tâm trí.
Giấc mơ đêm qua lại ùa về, sống động đến mức LingLing có thể cảm nhận được hơi nóng từ đám đông, tiếng rao lanh lảnh, cùng tiếng cười giòn tan của một cô gái trẻ. Cô đứng giữa một khu chợ rực rỡ sắc màu, ồn ào và đầy sức sống, điều mà thế giới công nghệ hiện tại đã đánh mất từ lâu.
Dù không thể thấy rõ gương mặt cô gái kia, nhưng ánh mắt sâu thẳm của LingLing vẫn bị ám ảnh bởi sự hồn nhiên, rạng rỡ toát ra từ nụ cười và giọng hát trong trẻo ấy. Là người sống lý trí, luôn tìm kiếm logic và trật tự, LingLing cảm thấy bứt rứt không yên. Cô vươn tay đến bảng điều khiển cảm ứng, ghi lại toàn bộ giấc mơ vào nhật ký điện tử cá nhân, một thói quen bất đắc dĩ để "giải mã" những điều phi lý liên tục chen vào cuộc sống tưởng chừng như hoàn hảo của mình.
Cùng thời điểm ấy, cách đó hàng thế kỷ và hàng trăm dặm, tại Ayutthaya cổ kính, Orm cũng bừng tỉnh giữa làn gió sớm mai mát lành. Cô gái hồn nhiên, tràn đầy năng lượng này đang sống một cuộc đời đơn sơ nhưng rộn ràng tiếng cười bên dòng sông, nơi gánh hàng bánh tráng và trà sữa của gia đình lúc nào cũng đông vui tấp nập.
Orm vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cô lạc vào một thành phố khổng lồ bằng kính và kim loại sáng loáng, nơi những chiếc "ghe thuyền" không bánh bay lơ lửng trên không. Mọi thứ im ắng đến lạ lùng, chỉ còn lại tiếng máy móc rì rầm. Giữa không gian ấy, cô thấy một bóng người cao ráo, thanh thoát, đứng lặng lẽ, ánh mắt ẩn chứa một nỗi buồn sâu kín. Một sự kết nối kỳ lạ dâng lên trong lòng Orm không thể lý giải, nhưng lại rất thật.
Cô kể lại giấc mơ cho bà mình nghe. Người bà già cả chỉ mỉm cười hiền hậu và nói đó là "Giấc mộng của người trẻ, đừng để nó làm con xao nhãng." Nhưng Orm không nghĩ vậy. Cô tin thế giới đó là có thật và cô gái kia cũng là thật. Vô thức, cô pha một ly trà sữa với công thức chưa từng thử qua, vẽ lại hình ảnh thành phố tương lai ấy trên một mảnh giấy cũ. Đôi mắt cô mơ màng nhìn lên bầu trời, như thể đang mong đợi một chiếc "ghe thuyền bay" xuất hiện giữa đời thực.
Cả ngày hôm đó, dù cố gắng tập trung vào công việc thường nhật, LingLing vẫn bị phân tâm. Cô vô tình bắt gặp một giai điệu dân gian trong kho lưu trữ âm nhạc cổ, hoặc thấy một bức ảnh cũ về Ayutthaya trong tài liệu lịch sử, và lập tức liên tưởng đến giấc mơ cùng mùi hương kỳ lạ kia.
Trong khi đó, Orm vẫn mải miết buôn bán, nhưng ánh mắt cô thỉnh thoảng lại hướng về bầu trời như thể đang chờ một điều gì đó không thuộc về thế giới này. Mỗi khi nghĩ đến giấc mơ, cô cảm nhận được một luồng năng lượng kì lạ, một sự thay đổi tinh tế trong không khí quanh mình.
Đêm hôm đó, cả LingLing và Orm lại cùng chìm vào giấc ngủ. Và lần này, giấc mơ hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Họ không chỉ nhìn thấy nhau rõ ràng, mà còn nghe thấy tiếng nói của đối phương dù chỉ là những âm thanh mơ hồ, vọng về từ nơi xa xăm.
Trong mơ, LingLing vô thức đưa tay ra phía trước và cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Orm đang chạm vào cô từ bên kia "ranh giới". Cùng lúc đó, khi đang pha trà sữa trong mơ, Orm bỗng cảm thấy một luồng điện nhẹ truyền qua tay mình như thể có ai đó thực sự đang chạm vào cô từ một thế giới khác.
Một tín hiệu nhỏ, nhưng đủ mạnh mẽ để họ nhận ra: đây không chỉ là một giấc mơ. Định mệnh đang từng bước kéo họ lại gần nhau.
---
Tui viết cái này trong lúc đang thèm bánh tráng cuộn với bánh tráng sữa dừa 🤤 mà sao viết hồi ra bánh tráng trộn vậy ta 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com