15
Sau khoảnh khắc định mệnh tại đền Thamri, Orm trở về Ayutthaya trong một không gian tĩnh lặng đến rợn người. Mọi thứ dường như đã trở lại bình thường, như thể chưa từng có điều gì xảy ra. Thiên tai đã lùi xa, người dân tiếp tục cuộc sống thường nhật, không hề hay biết rằng chính một cuộc chiến vô hình đã cứu lấy thế giới của họ. Nhưng với Orm, vũ trụ đã hoàn toàn đổi khác. Không còn những ảo ảnh, không còn dấu vết của tương lai, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo trong tim. Ayutthaya vẫn là Ayutthaya của thế kỷ 19 yên bình, cổ kính nhưng thiếu vắng LingLing, tất cả đều trở nên vô vị.
Mỗi ngày trôi qua, nỗi nhớ LingLing lại gặm nhấm tâm hồn Orm. Cô bé cố gắng sống một cuộc đời bình thường, giúp gia đình bán bánh tráng và trà sữa, nhưng ánh mắt luôn đăm đăm nhìn về nơi xa xăm vô định. Sợi chỉ đỏ trên ngón út của Orm vẫn phát sáng đều đặn, một ánh sáng mỏng manh nhưng kiên cường, như nhịp tim xa lạ vang vọng từ nơi khác trong vũ trụ, như minh chứng duy nhất rằng LingLing vẫn đang tồn tại đâu đó ngoài tầm với.
Orm thường tìm về đền Thamri, nơi chứng kiến khoảnh khắc chia ly nghiệt ngã. Giữa những phiến đá phủ rêu, cô lặng lẽ ngồi viết vào một cuốn nhật ký cũ, gửi gắm nỗi lòng cho LingLing bằng từng nét chữ thổn thức, mỗi trang giấy thấm đẫm nỗi đau và khao khát. Ban đêm, cô chìm vào giấc ngủ, mong mỏi được gặp lại người ấy trong mơ. Nhưng giờ đây, những giấc mơ chỉ còn là ảo ảnh, Orm nhìn thấy LingLing, nhưng chỉ như một bóng mờ chập chờn, không thể chạm, không thể nghe, như lời thì thầm tan biến giữa tầng không. Nước mắt Orm âm thầm rơi, ướt đẫm gối trắng đêm này sang đêm khác. Nỗi nhớ nhung, khắc khoải, day dứt... dần trở thành gánh nặng nhưng cũng là thứ duy nhất giữ cô bước tiếp.
Orm vẫn thường tìm đến Bà Khru. Cô kể lại tất cả: từ khoảnh khắc LingLing xuất hiện, nghi thức hàn gắn, cho đến giây phút LingLing bị cuốn vào một chiều không gian khác. Bà Khru lặng im lắng nghe, ánh mắt già nua đượm nét trầm tư. Khi nhìn Orm, bà không chỉ thấy một cô bé với trái tim vỡ vụn, mà còn nhận ra trong mắt ấy là một ngọn lửa không bao giờ tắt.
"Đừng tuyệt vọng, cô gái... " Bà Khru đặt tay lên vai Orm, giọng trầm ấm. "Sức mạnh tình yêu của các con đã vá lành cả dòng chảy thời gian. Điều đó có nghĩa là sợi dây định mệnh giữa hai con còn mạnh hơn bất kỳ khoảng cách nào. Mọi sự đều có lý do, và mọi kết nối đều có con đường để tìm thấy nhau. Con bé ấy vẫn sống, ta cảm nhận được điều đó qua sợi chỉ trên tay con... "
Ánh mắt bà dừng lại trên sợi chỉ đỏ , nó vẫn phát sáng lấp lánh như một vì sao nhỏ. "Có những sợi dây không chỉ kết nối hai người, mà còn nối liền hai thế giới. Và có những lời hứa, dù chưa từng nói thành lời, vẫn vang vọng mãi trong dòng chảy thời gian."
Một lời hứa tưởng chừng đã chìm vào quên lãng... lại bất ngờ sống dậy.
Quay về thời điểm trước khi LingLing bị cuốn vào đền Thamri, khi còn ở thế kỷ 22, cô đã từng có một linh cảm kỳ lạ. Dưới bản năng thiên tài của mình, LingLing đã viết một đoạn mã đặc biệt, mã hóa nó vào một dạng năng lượng tinh vi và gửi nó trôi theo dòng thời gian, như một dấu ấn hy vọng, phòng khi cô gặp phải điều không thể lường trước.
Và giờ đây, đoạn mã ấy đang dần hé lộ... ở một thời đại khác.
Tại thế kỷ 21, một LingLing khác đang sống một cuộc đời hoàn toàn bình thường, không còn là nhà khoa học của tương lai, cũng không còn là người bảo vệ cánh cổng thời gian. Cô bị mất một phần ký ức, chẳng còn nhớ rõ cuộc sống trước đây, nhưng trong giấc ngủ, cô thường mơ thấy một cô gái với đôi mắt hồn nhiên và nụ cười trong trẻo, một cái tên hiện về trong giấc mơ: Orm.
Đặc biệt hơn, trên ngón út của LingLing ấy... sợi chỉ đỏ vẫn phát sáng yếu ớt như một lời thì thầm của định mệnh chưa được gọi tên. Dù không biết Orm là ai, nhưng sâu thẳm trong tiềm thức, cô luôn có cảm giác thiếu vắng, một nỗi nhớ không rõ hình hài, một khát khao cháy bỏng muốn tìm lại cô gái trong giấc mơ.
Sợi chỉ đỏ ấy vẫn phát sáng ở cả hai nơi, chứng minh rằng họ chưa từng rời xa nhau. Dù ở hai thời điểm khác biệt, tiếng gọi từ linh hồn vẫn âm thầm vang vọng.
"Khoảng cách có thể chia cắt thân thể, nhưng tình yêu sẽ mãi dẫn lối những linh hồn đến với nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com