Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Mình nghe nhạc tiếp thoai mọi người êiii, hời ơi mê bài này cực, nên có một số đoạn tui lấy lời Vietsub lồng vào truyện. Mở lẹ nghe liền 🫵🏻

👉🏻 กาลครั้งนึง (Once Upon A Time/Ngày Xửa Ngày Xưa) - JUNENOM Cover By Prang Prangthip



Nỗi đau sau sự ra đi của LingLing không hề vơi đi trong lòng Orm, mà biến thành một sức mạnh lặng lẽ, thiêu đốt trái tim cô bé mỗi ngày. Cô biết LingLing vẫn còn đó, ở một nơi nào đó giữa dòng thời gian. Mỗi khi Orm chạm vào sợi chỉ đỏ trên ngón út, một cơn đau nhói ấm áp lại lan tỏa khắp cơ thể, như thể đó là một sợi dây đàn cảm xúc, rung lên mỗi khi LingLing ở nơi xa xăm kia cảm thấy buồn bã hoặc sợ hãi. 

Orm không còn buồn bã vô vọng nữa. Sự trống vắng trong lòng đã trở thành một ngọn lửa kiên định, thôi thúc cô phải tìm kiếm. Dưới ánh trăng, cô bé ngồi trên bậc thềm ngôi nhà, nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đang du hành qua các dòng thời gian, dõi theo những vết vô hình của LingLing. Cuộc sống ban ngày của Orm vẫn là một cô bé Ayutthaya hồn nhiên, giúp gia đình bán bánh tráng và trà sữa. Nhưng nụ cười của cô lại ẩn chứa một nỗi buồn mà không ai hiểu được, như một bí mật thiêng liêng chỉ mình cô biết.

Trong những giấc mơ sâu hơn, Orm bắt đầu thấy những hình ảnh rõ nét hơn về thế kỷ 21. Những giấc mơ của Orm không chỉ là hình ảnh, mà là một "bản đồ ký ức" được vũ trụ gửi đến. Không phải thành phố tráng lệ của thế kỷ 22, cũng chẳng phải Ayutthaya cổ kính, mà là một không gian ở giữa những con đường trải nhựa, xe cộ ồn ào nhưng không bay lơ lửng. 

Trong mơ, cô thấy LingLing ở đó, đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ. Ánh mắt cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bàn là một cuốn sổ tay mở dở. LingLing của thế kỷ 21 cũng cảm thấy một nỗi buồn man mác, một sự trống rỗng khó hiểu trong lòng. Cả hai cô gái, dù cách nhau hàng thế kỷ, nhưng lại có cùng một cảm giác cô đơn. Trên ngón út LingLing, sợi chỉ đỏ vẫn lấp lánh như một ngôi sao nhỏ, nhưng dường như cô ấy không hề hay biết về sự tồn tại của nó.

Trong những giấc mơ dở dang, Orm lại thấy LingLing đứng giữa một không gian bị vỡ vụn, những mảnh vỡ của thời gian sắc nhọn vây quanh cô. Ánh mắt LingLing hoang mang, sợ hãi. Orm đưa tay ra, cố gắng với tới, nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Trái tim cô bé tan nát, nước mắt lăn dài trên má, nhưng ngay cả trong giấc mơ, cô vẫn cất lên lời thề nguyện sẽ bảo vệ cô gái kia.

Orm thường tìm đến đền Thamri, nơi đã diễn ra khoảnh khắc chia ly nghiệt ngã. Cô bé ngồi lặng lẽ giữa những phiến đá phủ đầy rêu phong, viết vào một cuốn nhật ký cũ, dốc hết nỗi lòng mình với LingLing. Một đêm nọ, ngước nhìn bầu trời rực rỡ sao, Orm thì thầm những lời cầu nguyện, lời cầu nguyện của một tình yêu vượt qua cả giới hạn của không gian và thời gian:

"Em cầu nguyện với các vì sao trên trời rằng
"ข้าขอภาวนาให้ดาวบนฟ้าจงได้รับฟัง
hãy để em nhìn thấy nụ cười của chị mỗi ngày
ให้ข้าได้เห็นรอยยิ้มเปื้อนหน้าเจ้าในทุกวัน
đừng để bất cứ ai mang một trong hai chúng ta rời đi... "
ให้เราทั้งสองอย่าได้มีใครมาพรากเลย... "

Nhưng đêm về vẫn là những giấc mơ dở dang. Cô thấy LingLing đứng đó, ngay trước mặt, nhưng không thể chạm tới, không thể nghe thấy tiếng gọi. Trong mắt LingLing là sự cô đơn và sợ hãi. Orm đưa tay ra nhưng không thể với tới, chỉ biết khóc.

"Không cần phải sợ hãi, em sẽ bảo vệ chị khỏi nguy hiểm
"ไม่ให้เจ้ากลัวจะป้องกันภัย
dù cho có phải chết cũng chẳng sao cả
แม้ตัวต้องตายก็ไม่เป็นไร
chỉ cần có chị ở bên thôi!"
ขอเพียงเจ้าอยู่ ... "

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, thấm đẫm gối đêm này qua đêm khác. Nỗi nhớ biến thành gánh nặng, nhưng cũng là động lực để cô bước tiếp.


Orm tiếp tục lui tới gặp Bà Khru. Cô kể lại tất cả: từ việc LingLing xuất hiện đột ngột, nghi thức hàn gắn, cho đến giây phút cô ấy biến mất vào chiều không gian khác. Bà lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt trầm tư nhưng lại có khả năng nhìn thấu tâm hồn, như thể bà đã chứng kiến những câu chuyện tình yêu vượt thời gian tương tự trong hàng ngàn năm. Bà Khru không chỉ đưa ra lời khuyên mà còn hướng dẫn Orm khám phá sức mạnh tiềm ẩn của mình.

"Đừng tuyệt vọng, cô gái... " Bà đặt tay lên vai Orm. "Sức mạnh tình yêu của các con đã vá lành cả thời gian. Điều đó có nghĩa là sợi dây định mệnh của các con mạnh hơn bất kỳ khoảng cách nào."

Một lời hứa tưởng chừng bị quên lãng bỗng sống lại. Quay ngược về thời điểm LingLing còn ở thế kỷ 22, trước khi bị cuốn vào nghi thức, cô từng có một linh cảm. Với trí tuệ thiên tài, cô đã viết một đoạn mã bí ẩn, gửi vào dòng thời gian như một tín hiệu hy vọng.

Giờ đây, đoạn mã ấy đang hé mở...


Ở thế kỷ 21, một LingLing khác sống một cuộc đời bình thường. Cô đã mất ký ức, không nhớ gì về quá khứ, nhưng những giấc mơ lại kéo cô về một nơi xa lạ. Trong mơ, cô thấy một cô gái tên Orm, nụ cười trong trẻo, ánh mắt thuần khiết. Trên ngón út, sợi chỉ đỏ vẫn âm ỉ phát sáng, như một định mệnh bị lãng quên.

Một ngày nọ, khi Orm chạm tay lên vách đá cổ đền Thamri, một ký hiệu ánh sáng bỗng chớp tắt, đoạn mã mà LingLing đã gửi! Cùng với sự giúp đỡ của Bà Khru, Orm giải mã từng nhịp sáng, từng ký hiệu, mỗi tia sáng là một mảnh ký ức của LingLing.

Hy vọng lại bừng lên nhưng cũng tan vỡ nhanh chóng. Đoạn mã thiếu một phần quan trọng, khiến cô không thể mở cánh cổng đến thế kỷ 21. Orm đấm vào đá, nước mắt lặng lẽ rơi.

Ở thế kỷ 21, LingLing tỉnh giấc giữa đêm, tim nhói đau, không rõ vì sao. Trong mơ, cô thấy máu, thấy tiếng ai đó gọi mình giữa không gian vỡ vụn, thấy sợi chỉ đỏ cháy rực trên tay. Cô ghi lại những giấc mơ vào sổ tay, nhưng càng viết càng hoảng loạn.

"Cô ấy là ai? Tại sao, mình lại đau lòng đến thế vì một người chưa từng biết mặt?"


Nhờ sợi chỉ đỏ, Orm cảm nhận được nỗi đau mơ hồ của LingLing. Nỗi đau ấy xuyên thẳng qua tim Orm.

"Em ở đây! LingLing, em vẫn luôn ở đây mà! Chị đừng quên em... đừng từ bỏ!"

Không có hồi đáp. Đó là nỗi đau lớn nhất: nhìn người mình yêu đau đớn, nhưng bất lực không thể chạm vào. Ngay khi Orm tuyệt vọng nhất, Người Du Hành Thời Gian và Người Bảo Vệ Ánh Sáng lại xuất hiện.

"Ngươi đã tiến rất gần... " Người Du Hành Thời Gian trầm giọng. "Nhưng nếu cố xuyên đến thế kỷ 21 lúc này, dòng thời gian sẽ bị bóp méo."

"Vậy phải làm sao?" Orm nghẹn ngào hỏi.

"Ngươi có thể tìm được cô ấy." Người Du Hành Thời Gian đáp, ánh nhìn xa xăm. "Nhưng phải đánh đổi thứ quý giá nhất."

"Là gì?" Orm hỏi, trái tim đập loạn.

"Ký ức. Một trong hai người sẽ phải quên người còn lại... mãi mãi."

Lời nói đó khiến Orm chết lặng. Liệu được gặp người mình yêu mà đánh đổi mọi ký ức có đáng không? Nhưng Orm không do dự. Cô biết rằng nếu LingLing quên mình, LingLing sẽ không còn phải sống trong nỗi buồn và sự sợ hãi nữa. Cô hít một hơi thật sâu để nén lại nỗi đau, và đưa ra một quyết định đầy yêu thương. Cô đặt tay lên vách đá, nước mắt lăn dài, thì thầm một lời thề: 

"Nếu em phải biến mất trong ký ức chị... thì hãy để em yêu chị thêm một lần cuối, từ xa thôi... Hãy cứ tìm em... Dù không nhớ gì cả..."


Ở thế kỷ 21, LingLing ngồi bên cửa sổ, hoàng hôn phủ lên gương mặt. Sợi chỉ đỏ trên tay cô bỗng rực sáng, nóng rát như thiêu đốt, nhưng không còn là nỗi đau. Đó là một cảm giác vừa ấm áp vừa xót xa, gieo trong tim cô một hạt mầm khao khát tìm kiếm. Cô bật khóc, nhưng không phải vì buồn, mà vì một cảm giác mất mát thân thuộc đến lạ lùng. Hạt mầm đó thôi thúc cô đi tìm kiếm một điều gì đó, một người nào đó mà cô không hề hay biết, tạo tiền đề cho hành trình tiếp theo của định mệnh.

Dù chẳng thể lý giải.

"Chị không cần phải sợ hãi nếu như một ngày nào đó
"เจ้าไม่ต้องกลัวหากเมื่อวันใด
em rời khỏi thế giới này thì vẫn sẽ âm thầm bảo vệ chị."
เมื่อกายาข้าจากลาตายไป ข้าอยู่ตรงนี้..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com