17
LingLing của thế kỷ 21 bắt đầu một cuộc sống tưởng chừng yên ổn nhưng thực chất lại trống rỗng đến lạ lùng. Cô làm việc tại một trung tâm nghiên cứu nhỏ, đảm nhận một vị trí không mấy nổi bật, sống lặng lẽ giữa lòng thành phố hiện đại. Thế nhưng, sâu thẳm bên trong, LingLing luôn cảm thấy như thiếu vắng một phần linh hồn, một mảnh ghép quan trọng nào đó đã bị gỡ bỏ khỏi cuộc đời mà cô chẳng thể gọi tên. Sợi chỉ đỏ trên ngón út của cô luôn có cảm giác lạnh lẽo, một cảm giác kỳ lạ và dai dẳng như thể một phần cơ thể cô đã bị đông cứng.
Thỉnh thoảng, giữa nhịp sống hối hả của thế kỷ 21, cô bỗng khựng lại khi thoang thoảng mùi bánh tráng từ nơi góc phố, hay khi tiếng rao hàng vang vọng đâu đó giữa chợ chiều. Trong giây phút ấy, nhịp tim cô chợt hẫng đi, như bị kéo ngược về một thời xa xưa. Một mảnh ký ức mơ hồ chợt lóe lên: bàn tay ai đó siết chặt lấy tay mình, giữa một ngôi đền cổ kính, nhưng gương mặt người ấy vẫn chìm hẳn trong màn sương mờ, không tài nào nhìn rõ.
Những ký ức về thế kỷ 22, cuộc chiến với các đặc vụ, đền Thamri và cả Orm đã bị xóa sạch theo đúng cái giá nghiệt ngã mà LingLing từng đánh đổi. Nhưng điều kỳ lạ là, cảm xúc thì chưa từng mất đi. LingLing thường khóc một mình, những giọt nước mắt vô cớ lăn dài trên má mỗi khi cô nhìn vào sợi chỉ đỏ vẫn lặng lẽ phát sáng trên ngón út. Nước mắt không phải vì buồn, mà vì một sự mất mát thân thuộc đến lạ lùng, một nỗi đau của linh hồn mà cô không thể lý giải. Cô không biết vì sao nó tồn tại, cũng chẳng thể hiểu ý nghĩa sâu xa của nó. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngước nhìn bầu trời sao đêm hoặc lần giở những trang sách cũ về vật lý lượng tử và thời gian, lòng cô lại quặn thắt như thể nơi đó đang gợi lại một điều gì đó từng rất quan trọng.
Đêm đến, LingLing thường chìm vào giấc mơ mờ ảo, nơi một giọng nói quen thuộc gọi tên mình, không rõ khuôn mặt chỉ nghe được tiếng thở dài và lời thì thầm nghẹn ngào:
"Em ở đây... Đừng quên em..."
Có khi, LingLing trong bộ đồ công sở đứng lặng bên cửa kính cao tầng, ánh đèn thành phố phản chiếu lên gương mặt cô, sắc lạnh nhưng ánh lên những giọt nước mắt âm thầm, đọng lại một nỗi cô đơn sâu thẳm không tên.
(Chời ơi nhớ tới cảnh p'mor Fahlada khóc bên cửa sổ, đầu dựa vào kính, lúc bị mẹ cấm cản đến với n'Earn quá)
Ngược lại, Orm vẫn nhớ tất cả. Từng kỷ niệm, từng cái ôm, từng ánh mắt trìu mến của LingLing, tất cả vẫn in sâu trong trí nhớ của cô bé như mới hôm qua. Orm nhớ cả nụ cười rạng rỡ của LingLing khi lần đầu được nhìn thấy cô nói:
"Tôi làm bánh mới cho cô nè, trong mơ thôi nha!"
Nhớ sự dịu dàng khi LingLing nhẹ nhàng vuốt tóc mình, và nhớ cả khoảnh khắc cuối cùng tại đền Thamri. Nhưng chính ký ức trọn vẹn ấy lại là nỗi đau khôn nguôi. Sợi chỉ đỏ vẫn rực sáng trên tay Orm, một ngọn lửa cháy mãi, như vết thương không thể lành, nhắc nhở từng giờ từng phút về người đã lạc mất giữa dòng thời gian.
Orm tỉ mỉ viết những bức thư gửi LingLing, ghi lại từng nỗi nhớ, từng điều chưa kịp nói, từng lời hứa chưa trọn. Cô đem chúng đến đền Thamri, nhét vào những khe đá phủ rêu, như một nghi thức thiêng liêng, một niềm tin bé nhỏ rằng, nếu chị đã quên, thì có thể một ngày nào đó, những dòng chữ này sẽ tìm được đường đến trái tim người kia. Orm luôn có cảm giác bất lực, như một người đang nói chuyện với một bức tường, nhưng cô vẫn làm, vì đó là cách duy nhất để cô cảm thấy mình vẫn còn kết nối với LingLing.
Một hôm, Người Du Hành Thời Gian lại xuất hiện, lặng lẽ như một chiếc bóng, mang theo lời cảnh báo lạnh như sương khuya:
"Nếu ngươi cố gắng truyền ký ức về lại cho cô ấy, thì có thể làm lệch dòng thời gian thêm lần nữa. Cô ấy có thể nhớ... nhưng sẽ đánh đổi một phần bản thân mình."
Orm đứng trước lựa chọn nghiệt ngã: tiếp tục yêu một người không còn nhớ gì về mình, chấp nhận đau khổ lặng thầm... hay mạo hiểm đánh thức ký ức của LingLing, dù biết rằng cái giá có thể là sự biến mất của chính cô khỏi dòng thời gian chính. Orm ôm chặt cuốn nhật ký đã đầy ắp thương nhớ, rồi gục đầu bên cánh cửa đền cũ kỹ, giữa cơn mưa nặng hạt. Cơn mưa như gột rửa nước mắt, nhưng cũng là vết cắt mặn chát trên nỗi lòng rỉ máu.
Ở phía bên kia thời gian, LingLing bắt đầu phát hiện ra những lỗ hổng kỳ lạ trong cuộc đời. Cô không thể nhớ rõ tuổi thơ của mình, những mảng ký ức rời rạc và mờ mịt như lớp sương chưa tan. Trong giấc mơ, hình ảnh Orm hiện lên ngày càng rõ nét: khuôn mặt, giọng nói, và hơi ấm khi nắm tay nhau... tất cả đều chân thực đến mức khiến LingLing giật mình tỉnh dậy giữa đêm.
Một ngày, khi đang lật giở những cuốn sách cũ trong phòng thí nghiệm, LingLing phát hiện một mảnh giấy nhỏ giấu trong cuốn sách. Khi cô chạm vào nó, một luồng điện ấm áp chạy dọc cánh tay, và cô nghe thấy một tiếng thì thầm nhỏ trong đầu: "Chị đừng quên em..."
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Có điều gì đó trong tim LingLing lay động dữ dội, như thể những gì bị xóa bỏ đang âm thầm trỗi dậy từ bên trong.
Bối rối và hoang mang, LingLing tìm đến một chuyên gia về ký ức và vô thức, một người phụ nữ tóc bạc, ánh mắt thẳm sâu như biển. Sau khi lắng nghe câu chuyện của LingLing về sợi chỉ đỏ kỳ lạ, bà nói, giọng trầm tĩnh mà rành rọt:
"Có những ký ức không nằm trong não, mà nằm trong trái tim. Nếu cô vẫn còn cảm thấy đau khi không biết vì sao, thì đó là vì tim cô chưa từng quên."
Lời nói ấy như một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong bóng tối, khiến trái tim LingLing rộn lên những nhịp đập không tên, thôi thúc cô phải bước tiếp, phải tìm hiểu sự thật.
Trong khi đó, Orm sau bao đêm trăn trở, cuối cùng đã đưa ra quyết định. Cô không thể để LingLing sống mãi trong lãng quên, cô sẵn sàng đánh đổi tất cả. Với sự giúp đỡ của bà Khru và Người Bảo Vệ, Orm thực hiện một nghi lễ cổ xưa mang tên "Thắp lại sợi chỉ đỏ". Nghi lễ này cho phép Orm truyền toàn bộ ký ức, tình yêu, và cảm xúc của mình không qua ngôn ngữ hay hình ảnh mà bằng chính linh hồn, gửi đến LingLing ở thế kỷ 21.
Cái giá phải trả là Orm sẽ biến mất khỏi dòng thời gian chính như một vết tích bị xóa mờ, như một nhành hoa chưa kịp nở đã tan biến vào hư không. Chỉ còn vài người được chọn, như Bà Khru hay Người Du Hành Thời Gian, sẽ còn giữ được ký ức về sự tồn tại của cô.
Đêm ấy, bên dòng sông Ayutthaya, ánh trăng đổ dài trên mặt nước như những dải lụa bạc. Orm ngồi lặng bên bờ, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên ngón út đang rực sáng, sợi chỉ đỏ trên đó giờ đây rực sáng đến mức như đang chảy máu, ánh sáng run rẩy theo từng nhịp tim. Khi cô khẽ nhắm mắt, Orm cảm nhận rõ ràng sợi chỉ đang căng ra, kéo xuyên qua những lớp thời gian dày đặc, khiến trái tim cô và LingLing đập cùng một nhịp.
Sợi chỉ đỏ cháy lên lần cuối như một ngọn nến tàn. Cô ngước nhìn bầu trời, lòng khẽ thì thầm một lời thề nguyện cuối cùng, nhưng giọng nói của cô không chỉ là lời nói, mà là một làn sóng năng lượng, xuyên qua thời gian và không gian, chạm đến trái tim LingLing:
"Dù em tan biến vào quên lãng, chỉ cần tình yêu em còn trong tim chị... em vẫn chưa từng rời đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com