Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Sau lời tuyên bố dứt khoát sẽ cứu Orm, LingLing cảm nhận một lực hút mãnh liệt xé toạc cô khỏi thực tại. Phòng thí nghiệm thế kỷ 21 như bốc hơi, tan biến không còn dấu vết, thay vào đó là một không gian hỗn độn đầy rợn người. Trước mắt LingLing hiện lên những xoáy sáng hỗn độn, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai không còn tách biệt mà đan xen, quyện chặt với nhau như một tấm thảm dệt lỗi từ ánh sáng và bóng tối. 

Những mảnh vỡ ký ức trôi nổi lơ lửng tựa như những vì sao vụn vỡ, vụt tắt rồi lại bùng cháy. Không gian này không còn trọng lực, cơ thể cô quay cuồng trong một cơn lốc xoáy vô hình, như thể bị xé toạc từng mảnh. Những giọng nói thì thầm vang lên không ngừng, không chỉ như những âm thanh vô hình mà còn như hàng ngàn mũi kim lạnh buốt châm chích sâu vào từng thớ thịt, từng lớp da, từng ngóc ngách trong tâm trí cô.

Giữa cơn hỗn loạn ấy, những hình ảnh thoáng chốc như những đốm sáng bất ngờ xuất hiện. LingLing thấy Orm, ngồi dưới bóng cây râm mát trong sân đền Thamri, nét mặt lặng yên, bầu trời xanh thẳm trên cao, tay cầm chiếc bút lông viết những dòng chữ cuối cùng vào cuốn nhật ký cũ kỹ. Rồi ngay sau đó, một màn hình dữ liệu hiện lên, lung linh các con số, thông số kỹ thuật của thế kỷ 22, nhắc nhở LingLing rằng cô vốn không thuộc về thế kỷ 21 hay 19. Đây là cuộc vượt thời gian ba chiều đích thực, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai chồng chéo lên nhau trong mê cung không lối thoát.

Sợi chỉ đỏ quấn quanh ngón tay LingLing không đơn thuần là một ngọn đèn dẫn đường, mà còn truyền tải những cảm giác tinh tế nhất từ Orm. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm dịu dàng của bàn tay nhỏ nhắn, mùi hương ngai ngái thoang thoảng của hoa sứ trong đền, thậm chí cả tiếng thở khẽ như nhịp tim hòa cùng nhịp đập của mình. Ánh sáng từ sợi chỉ đỏ có lúc rực rỡ chói lọi, nhưng cũng có lúc bị bóng tối quanh mê cung ăn mòn, mờ đi gần như tắt hẳn, chỉ còn sót lại một tia sáng yếu ớt bập bùng trong gió.

Giữa sự hỗn loạn đó, LingLing nhìn thấy nhiều phiên bản khác của chính mình, không chỉ đơn thuần là hình ảnh phản chiếu, mà là những thực thể mang cảm xúc và ý chí riêng, như những bóng ma đang cố gắng chiếm lấy cô.

Phiên bản đầu tiên là LingLing bị tha hóa bởi hận thù và đau khổ sau khi mất Orm. Đôi mắt đỏ rực, khuôn mặt méo mó vì những vết sẹo vô hình, toàn thân toát ra mùi máu tanh và tuyệt vọng sâu thẳm. Nó thì thầm thê lương vào tai cô: "Cô ấy không xứng đáng với sự hy sinh của ngươi. Hãy từ bỏ đi, và ta sẽ cho ngươi sức mạnh để hủy diệt tất cả."

Phiên bản thứ hai là LingLing lạnh lùng, tàn nhẫn, mặc áo blouse trắng, tay cầm chiếc kim tiêm lấp lánh. Từ thân thể phiên bản này tỏa ra ánh sáng trắng sắc lạnh, đại diện cho sự vô cảm tuyệt đối. Nó nói với giọng gằn, cứng nhắc: "Cứu thế giới quan trọng hơn một cá nhân. Đừng tự hủy hoại mình vì một ảo ảnh tình cảm."

Phiên bản cuối cùng là LingLing hóa điên, mái tóc rối bù, lang thang trong vực sâu ký ức. Tiếng cười méo mó, kỳ quái như vọng từ vực thẳm không đáy, châm chọc và chế giễu nỗi đau của cô. Nó thì thầm một cách ma quái: "Ngươi sẽ trở thành ta. Đừng tự hủy hoại mình vì một ảo ảnh. Hãy ở lại đây với ta, chúng ta sẽ quên hết."

Những bóng ma này bao quanh LingLing như những đám mây đen phủ kín bầu trời trong tâm trí cô. Chúng không chỉ là hình ảnh, mà còn là những cảm xúc, ý nghĩ đen tối đang cố gắng bóp nghẹt lý trí và ký ức nguyên bản, lấn át sự thật và niềm tin của cô.

Nhưng sợi chỉ đỏ trên tay cô vẫn kiên trì rực sáng, mang đến hơi ấm, mùi hương và nhịp thở quen thuộc từ Orm, giữ cô bám víu vào con đường duy nhất để cứu người mình yêu.

"IM HẾT ĐI!" LingLing hét lên, giọng nói khàn đặc vì sợ hãi, tức giận và quyết tâm. Tiếng hét vang vọng như một cơn bão, tạo ra những sóng năng lượng rung chuyển không gian hỗn loạn, làm các bóng ma lui dần, những tiếng thì thầm trở nên yếu ớt và dần tắt.

Mỗi lời thì thầm, mỗi hình ảnh kinh hoàng đều là một đòn giáng mạnh vào tinh thần LingLing. Từng bước chân, từng cái nhìn, những ký ức thật về Orm bắt đầu phai mờ, thay vào đó là những ký ức giả len lỏi, như những ngón tay lạnh buốt bóp nghẹt trái tim LingLing, khiến cô bắt đầu quên lý do mình đến đây. Cô thấy mình đang đứng trước một cánh cổng vô hình, nhưng không còn nhớ mình phải đi đâu hay tìm ai. Chỉ còn lại nỗi đau mơ hồ và cảm giác lạc lõng tột cùng.

Bóng tối tụ lại, đặc quánh như mực. Một thực thể khổng lồ xuất hiện từ bóng tối, một phiên bản khác của chính cô, nhưng nó không có hình hài rõ rệt, chỉ là một cái bóng khổng lồ bao trùm không gian, nơi nỗi sợ, nỗi nhớ, sự cô đơn và cả hối hận kèm theo nỗi đau trong lòng cô tạo thành.

Nó thì thầm vào tâm trí cô, giọng nói vang vọng như đến từ tận cùng vũ trụ: "Cứu Orm để làm gì khi ngươi chính là người khiến em ấy tan biến? Ngươi là kẻ đẩy em ấy vào hư vô. Hãy từ bỏ đi. Hãy chấp nhận số phận của mình và ở lại đây, nơi không có đau khổ."

Nhưng sự đau đớn vẫn chưa chấm dứt. LingLing gần như gục ngã, cơ thể run rẩy, từng phần dần mờ nhạt. Những ngón tay bắt đầu tan biến vào hư không, ánh sáng sợi chỉ đỏ cũng yếu dần, bập bùng mong manh như ngọn nến trước gió.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, một ánh sáng nhỏ bừng lên giữa bóng tối. Đó là một lá thư của Orm, trôi lửng lơ như một giấc mơ chưa kết thúc. Lá thư không đơn thuần là một vật thể, mà như một dòng chảy ký ức và tình yêu nguyên sơ nhất, lan tỏa một luồng năng lượng ấm áp bao trùm cả không gian.

LingLing vươn tay, nắm lấy mảnh giấy nhỏ ấy. Mỗi dòng chữ Orm viết là một tiếng gọi từ tim, những lời yêu thương giản dị mà sâu thẳm: "Chị ơi... em nhớ chị lắm..."

Nước mắt lăn dài, không phải chỉ là nỗi đau, mà là sự thanh lọc, sự thức tỉnh. LingLing nhận ra rằng tình yêu không nằm trong những ký ức rời rạc mà tồn tại bền vững trong linh hồn. Những gì thật sự thiêng liêng sẽ không bao giờ biến mất, dù dòng thời gian có bị bóp méo đến đâu.

Dòng ký ức về Orm bùng nổ trong tâm trí LingLing. Cô nhớ lại từng nụ cười, từng cái nắm tay trong cơn mưa giữa Ayutthaya cổ xưa, những đêm yên bình dưới bầu trời sao. LingLing biết nếu bỏ cuộc, mọi thứ sẽ tan biến vĩnh viễn, không còn cơ hội nào nữa. 

Những dấu vết năng lượng Orm để lại trong dòng thời gian bắt đầu hiện rõ hơn. Vệt năng lượng yếu ớt từ sợi chỉ đỏ, tiếng vọng từ đền Thamri, cảm giác quen thuộc từ cuốn nhật ký còn vương mùi giấy ẩm và mực cũ. Chúng như những sợi chỉ dẫn vô hình, dẫn dắt LingLing đi qua mê cung, tiến đến đúng khoảnh khắc cần thiết.

Giọng nói của Orm vang lên trong tâm trí cô, nhẹ như gió đêm mà mãnh liệt như một lời nguyền thiêng liêng: "Nếu chị đã quên em... thì hãy để tình yêu của em tìm lại chị."

Dù cô đơn, LingLing không hề đơn độc. Ở một chiều không gian khác, Bà Khru và Người Du Hành Thời Gian đang âm thầm gửi đi những sóng năng lượng mơ hồ, như những tín hiệu nhỏ giúp cô vượt qua thử thách. Họ không thể can thiệp trực tiếp, nhưng là những cột mốc nhỏ dẫn đường, giúp LingLing tìm thấy lối ra khỏi vực thẳm ký ức.

Cuối cùng, LingLing nhìn thấy một lối thoát. Một cánh cổng ánh sáng đang mở ra, dẫn đến một điểm cụ thể trong dòng thời gian. Cô biết, đó là khoảnh khắc cô phải đến. Ngay trước mắt LingLing, cánh cổng ánh sáng từ từ hé mở, dẫn đến khoảnh khắc cuối cùng của Orm. Người Bảo Vệ Ánh Sáng hiện lên.

Ánh sáng từ thực thể ấy bao phủ không gian, giọng nói nghiêm khắc nhưng không lạnh lẽo truyền vào tâm trí cô: "Đây là lần cuối để quay đầu, LingLing. Nếu ngươi tiếp tục, ngươi sẽ không bao giờ được quay lại thế giới của mình. Ngươi sẽ bị mắc kẹt... hoặc tan biến mãi mãi. Ngươi đã nhớ ra cái giá phải trả."

LingLing nhìn ánh sáng ấy, lòng tràn đầy nỗi đau và quyết tâm. Cô đã chịu đựng quá nhiều mất mát, không thể để tình yêu của mình vỡ tan thêm lần nữa.

Giọng nói vang lên như lời thề sắt đá, hòa cùng ánh sáng đỏ của sợi chỉ đỏ: "Nếu định mệnh là thứ giết chết tình yêu, thì tôi sẽ là người sắp đặt lại định mệnh."

Và cô đốt cháy linh hồn mình. Từng mảnh ký ức, từng lời hứa, từng nụ cười của Orm được gói trọn trong sợi chỉ đỏ, hóa thành một ngọn lửa thần thánh xé toạc không gian, mở ra cánh cổng cuối cùng. Ngọn lửa ấy là cái giá cho một cơ hội, cơ hội để cứu người mình yêu.

LingLing bước qua cánh cổng, đến thẳng đền Thamri, đúng khoảnh khắc Orm tan biến. Ánh sáng từ sợi chỉ đỏ trên tay cô rực lên như mặt trời cuối cùng của vũ trụ. Ở một nơi sâu thẳm trong vùng ký ức, Orm cảm nhận được. Ánh sáng ấy, là LingLing. Là tình yêu. Là tiếng gọi không thể nào nhầm lẫn.

Orm đứng trước lựa chọn cuối cùng: bước vào ánh sáng để đến một thế giới mới, hay quay lại vùng ký ức, từ bỏ tất cả để không bao giờ còn cơ hội gặp lại người cô yêu thương.

Liệu tình yêu có đủ sức mạnh để viết lại định mệnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com