Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

LingLing giật mình tỉnh giấc. Cảm giác ấm áp từ bàn tay vô hình trong giấc mơ vẫn còn vương lại trên lòng bàn tay cô. Cô cố gắng lý giải, tìm kiếm mọi lời giải thích khoa học có thể. Thế nhưng, toàn bộ cơ sở dữ liệu và thuật toán trong bộ não tối tân của thế kỷ 22 đều không đưa ra nổi một kết luận hợp lý nào. Giấc mơ ấy, cô gái ấy, mùi hương ấy... tất cả đều nằm ngoài mọi định luật vật lý mà cô từng biết.

Dù vậy, những hình ảnh và âm thanh từ thế giới xa lạ đó dần len lỏi vào đời sống thường ngày của LingLing, phá vỡ sự cân bằng vốn hoàn hảo trong cuộc sống của cô. Trong một cuộc họp quan trọng về phân tích dữ liệu, khi đang trình bày một biểu đồ phức tạp, một mùi hành phi nồng nàn quen thuộc từ giấc mơ bỗng sộc thẳng vào mũi cô. LingLing bất giác liếc quanh phòng họp vô trùng, lẩm bẩm.

"Ai vừa ăn bánh tráng trong này?"

Cả phòng ngơ ngác nhìn cô. LingLing lập tức chữa cháy bằng một câu ngụy biện về "lỗi hệ thống kiểm soát mùi".

Một lần khác, khi đang vận hành thiết bị công nghệ cao trị giá hàng tỷ, tiếng rao "Ai bánh tráng đây!" vang vọng trong đầu khiến cô lơ đãng, suýt nhấn nhầm nút kích hoạt... quy trình tự hủy toàn bộ hệ thống.

Sự lý trí của LingLing đang bị thử thách nghiêm trọng bởi những hiện tượng phi logic liên tục xuất hiện. Cô bắt đầu dành nhiều thời gian tra cứu các thư viện dữ liệu cổ, lục lại những tài liệu mật về "hiện tượng dị thường" và "các chiều không gian song song", những thứ mà trước đây cô chỉ đọc như trò giải trí.


Cùng thời điểm ấy, cách đó hàng thế kỷ, Orm cũng tỉnh giấc với cảm giác tê dại kỳ lạ nơi đầu ngón tay. Cô không còn chút nghi ngờ nào: giấc mơ ấy là thật. Orm bắt đầu thử nghiệm trong mơ, cố gắng giao tiếp rõ ràng hơn với bóng hình cao ráo, điềm tĩnh kia, đặt ra những câu hỏi ngô nghê về "thành phố bay" hay "ánh sáng không cần lửa".

Ngay cả ban ngày, thế giới tương lai cũng ám ảnh Orm theo những cách dở khóc dở cười. Một lần, cô cố gắng tái hiện chiếc bàn trong mơ, nơi người kia thường ngồi, bằng một tấm ván gỗ bóng loáng phủ giấy bạc lấp lánh, đặt giữa gánh hàng bánh tráng. Khách hàng nhìn thấy liền xì xào: không rõ đây là phong cách mới của bánh tráng Ayutthaya hay... "bàn thờ tổ tiên thời tương lai", khiến Orm phải lúng túng giải thích mãi không xong.


Sau vài đêm, giấc mơ của họ không còn là những khung cảnh mơ hồ nữa. LingLing và Orm đã bắt đầu trò chuyện với nhau dù đôi lúc vẫn gián đoạn, ngắt quãng, và đầy bỡ ngỡ.

"Tên... tên cô là gì?" Giọng Orm vang vọng trong tâm trí LingLing, trong trẻo và có chút ngây thơ.

"LingLing..." Âm thanh đáp lại vang lên lạnh lùng giữa không gian mơ hồ. "Cô... cô đến từ đâu? Thế giới của cô thật kỳ lạ."

"Tôi là Orm! Tôi sống ở Ayutthaya! Thành phố của cô mới kỳ lạ đó! Mấy cái ghe bay được sao? Nhà làm bằng kính hết hả? Không có sông sao?"

Orm hỏi dồn dập, sự tò mò của cô dường như vượt qua mọi rào cản thời gian.

LingLing, với trí óc phân tích sắc bén, nhanh chóng nhận ra: cô đang trò chuyện với một người đến từ một thời đại xa xưa, một thời chỉ còn trong các tập tin lịch sử.

"Tôi... tôi đến từ Bangkok. Thế kỷ 22. Đó là... công nghệ. Không phải ghe, là phương tiện di chuyển."

Orm im lặng một lúc, rồi bật cười khúc khích.

"Thế kỷ 22? Xa quá vậy! Cô là... là ma à?"

LingLing khẽ nhíu mày trong mơ, nhưng cảm giác khó chịu tan biến nhanh chóng. Cô bé này thật khác biệt, không giống bất kỳ ai trong thế giới quá đỗi hoàn hảo mà cô đang sống. LingLing bắt đầu hỏi về Ayutthaya, về cuộc sống thường nhật của Orm, những điều mà trước đây cô chưa từng để tâm khi chỉ lướt qua các dòng chữ trong sách sử.

Ngược lại, Orm đầy hào hứng trước những điều LingLing kể về tương lai, như thể đó là một cuộc phiêu lưu kỳ diệu mà định mệnh ban tặng. Cô muốn biết nhiều hơn, thậm chí đã bắt đầu nghĩ đến việc "gặp" LingLing ở ngoài đời dù chưa rõ điều đó có nghĩa là gì.

Thế nhưng, trong một cuộc trò chuyện nọ, một hình ảnh kỳ lạ đột ngột chen ngang vào giấc mơ của họ: một di tích cổ đổ nát, có biểu tượng lạ khắc sâu trên bức tường đá. Đồng thời, một giọng nói thì thầm vang lên mơ hồ nhưng ám ảnh khiến cả hai giật mình tỉnh giấc.


LingLing lờ mờ nhận ra di tích ấy có vẻ quen thuộc, như từng xuất hiện trong một truyền thuyết bị lãng quên nào đó của lịch sử Thái Lan. Còn Orm, cô chợt nhớ đến những câu chuyện cổ xưa mà bà từng kể, về những lời nguyền âm thầm, mà nay bỗng trở nên rợn ngợp và thật hơn bao giờ hết.

Mối liên kết giữa họ dường như không còn là sự tình cờ thú vị, mà có thể chính là chiếc chìa khóa mở ra một bí mật lớn hơn, một vấn đề đang âm thầm ảnh hưởng đến cả hai dòng thời gian.

LingLing, với bản năng của một người luôn đi tìm lời giải, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nếu sự kết nối này có thể phá vỡ trật tự thời gian, cô cần phải tìm hiểu sâu hơn, thậm chí là truy cập vào những dữ liệu tuyệt mật về "các chiều không gian" hay"lịch sử đen".

Còn Orm, cô hoàn toàn bị cuốn hút vào câu chuyện, xem đây là một cuộc phiêu lưu định mệnh dành cho riêng mình. Sự cô đơn âm ỉ trong lòng LingLing dường như đang dần được xoa dịu bởi sự ấm áp và vô tư của Orm.

Hai dòng chảy thời gian, hai số phận tưởng như không bao giờ giao nhau, đang dần hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng kỳ diệu, mà mỗi nốt nhạc đều ẩn chứa một bí ẩn chưa lời giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com