Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Sau khi tỉnh dậy với khoảng trống trong ký ức nhưng trái tim lại bừng cháy nỗi nhớ không tên, Orm bắt đầu hành trình. Cô không có một kế hoạch rõ ràng, chỉ có một chiếc túi vải nhỏ đựng vài món đồ lặt vặt và một chiếc khăn choàng cũ. Mẹ Koy đã lo lắng, nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của Orm, bà hiểu rằng không có gì có thể giữ chân cô bé lại. 

Không có la bàn, không có bản đồ, Orm bước vào dòng thời gian bằng chính "linh cảm" của mình, một loại tần số tình yêu vô hình đang dẫn lối. Nó là một thứ bản năng mạnh mẽ, như loài chim di cư tìm về phương Nam theo một tiếng gọi không thể lý giải. Chính sự cộng hưởng linh hồn giữa Orm và LingLing đã tạo nên một phép màu chưa từng có. Chính Orm, bằng sự tồn tại và khát khao của mình, đã vô tình tạo ra cánh cửa nối đến nơi LingLing đang mắc kẹt, nhờ vào sự cộng hưởng linh hồn và dư chấn mà LingLing để lại trong vũ trụ. Tình yêu giữa họ trở thành một tần số sóng xuyên không, vang vọng và chạm đến tận các thực thể gác cổng thời gian, khiến họ lần cuối cùng phải can thiệp.

Orm rời khỏi Ayutthaya, theo bản năng đi sâu vào vùng đất được gọi là "giao lộ định mệnh". Cô đi qua những cánh rừng rậm rạp, những con sông cạn khô, và những ngọn đồi trơ trọi. Càng đi sâu vào, không khí càng trở nên đặc quánh và kỳ lạ, mang theo một mùi hương của rêu và đất ẩm, nhưng lẫn trong đó là một làn hương cam quýt thoang thoảng, một mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến Orm cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. 

Đây không phải là một địa điểm vật lý cố định trên bản đồ, mà là một vùng không gian bị bóp méo bởi năng lượng của những lời thề chưa hoàn thành, của những số phận bị chia cắt. Tại đây, thời gian và không gian trở nên hỗn loạn. Cô nhìn thấy những ảo ảnh chập chờn: một đoàn người cổ đại đang đi trên con đường lát đá, bỗng chốc biến thành những chiếc xe tương lai lướt qua trên một con đường cao tốc. 

La bàn quay cuồng loạn xạ, không tìm thấy phương hướng. Những bông hoa nở rộ với cánh hoa làm từ ánh sao, nhưng chỉ chạm nhẹ đã tan biến thành bụi sáng, để lại một cảm giác lạnh buốt trên đầu ngón tay Orm. Bóng người bị kéo dài bất tận, nhảy múa trên nền đất như phản chiếu méo mó của thời gian. Mọi âm thanh đều hóa thành tiếng vọng, không phải từ bên ngoài, mà từ chính ký ức, từ sâu thẳm tâm trí Orm. 

Cô nghe thấy những câu nói lẫn lộn giữa quá khứ và tương lai: "Em nhớ chị", "Em sẽ quay lại", "Đừng bao giờ quên em" rồi cả một câu nói của mẹ Koy từ quá khứ "Con gái của mẹ, con phải sống thật hạnh phúc" và cả những lời thì thầm đầy bí ẩn từ tương lai. 

Thậm chí, đôi khi mặt đất cũng rung chuyển nhẹ, và những tòa nhà cổ kính bỗng biến thành những khối kiến trúc tương lai, rồi lại quay về nguyên dạng chỉ trong tích tắc, khiến Orm phải bám víu vào một gốc cây cổ thụ để giữ thăng bằng.

Giữa hỗn loạn ấy, Orm cảm nhận một tần số linh hồn như tiếng vang mỏng manh, một giai điệu quen thuộc trong tim, dẫn dắt cô về phía một ánh sáng đỏ dịu dàng lập lòe. Đó là một ánh sáng không thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy như có một sợi chỉ vô hình đang kéo mình đi, một lực hút không thể cưỡng lại. Trái tim đập mạnh hơn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mỗi khi đến gần "điểm cộng hưởng" đó. Một cảm giác như đang tìm về điều đã mất, không bằng trí nhớ, mà bằng tình cảm sâu thẳm nhất. Có lúc, Orm cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, rồi lại một làn hơi ấm dịu dàng bao phủ, như có ai đó vô hình đang ở rất gần, đang chạm vào cô bé.

Ở phía bên kia khe thời gian, LingLing chỉ còn là một linh hồn mỏng manh, tựa như một đốm sáng nhỏ bé trong khoảng không vô tận. Cô không có hình hài, không có giác quan, chỉ có một ý niệm duy nhất: tình yêu với Orm. 

LingLing cũng cảm nhận được một lực kéo nhẹ, như có người đang gọi tên mình. Dù không thể hiện hình, cô vẫn cố gắng "trả lời", phát ra tín hiệu yếu ớt bằng năng lượng tình yêu thuần khiết, giống như một ngọn hải đăng nhỏ bé giữa biển không thời gian, cố gắng dẫn lối cho Orm. Mỗi khi Orm tiến gần hơn, linh hồn LingLing lại phát sáng một cách vô thức, tạo nên một sợi dây liên kết không gian và thời gian. LingLing không biết điều gì đang xảy ra, nhưng cô tin rằng đó là Orm, là người duy nhất có thể nghe thấy tiếng gọi của cô. Mọi nỗi đau của LingLing khi biến mất, giờ đây được thay thế bằng một niềm hy vọng mong manh, một niềm tin vào tình yêu vĩnh cửu.

Orm dừng lại trước một tảng đá cổ, nằm chính giữa tâm của giao lộ định mệnh. Ánh sáng đỏ nhạt trở nên rõ rệt, dường như phát ra từ tận sâu lòng đất. Tảng đá không phải là vật chất thông thường, nó phát ra một nguồn năng lượng cổ xưa, trên bề mặt có khắc những ký tự mà Orm cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ. Những ký tự này không phải là một ngôn ngữ, mà là những hình vẽ trừu tượng: những vòng tròn, những đường xoắn ốc, những sợi chỉ đỏ đan xen vào nhau, giống hệt những gì cô đã vô thức vẽ ra. 

Khi bàn tay bé nhỏ của Orm đặt lên bề mặt thô ráp của tảng đá, ánh sáng bùng nổ từ lòng bàn tay, không phải của vật chất, mà của cảm xúc tinh khiết. Tình yêu thuần khiết của Orm đã phá vỡ rào cản của vật chất và thời gian, tạo ra một sự cộng hưởng mạnh mẽ đến mức làm rung chuyển cả không gian. Một cổng kết nối linh hồn dần mở ra từ trung tâm tảng đá, như một phản hồi từ vũ trụ dành cho tình yêu quá mãnh liệt, đủ sức thách thức mọi định luật. Không gian xung quanh tảng đá như bị hút vào bên trong, tạo thành một xoáy sáng rực rỡ, hứa hẹn một điều kỳ diệu đồng thời cũng ẩn chứa nguy hiểm khôn lường.

Ngay khoảnh khắc đó, Người Du Hành Thời Gian và Người Bảo Vệ Ánh Sáng hiện lên, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không giấu được sự xao động. Họ đứng trước cánh cổng đang mở rộng, giọng nói vang lên giữa không gian giao thoa, mang theo sự cảnh báo cuối cùng:

"Nếu ngươi bước vào cánh cổng này, Orm. Ngươi sẽ bước vào nơi chưa ai từng bước, một chiều không gian được tạo ra từ chính sự hy sinh của LingLing. Nơi đó, mọi lý trí sẽ tan rã, mọi khái niệm về bản thân sẽ bị thử thách, và trái tim ngươi sẽ bị kiểm tra đến tận cùng."

Người Bảo Vệ tiếp lời, giọng lạnh mà vang vọng như một định luật bất biến: "Đây là một hành trình vượt khỏi vạn vật, chỉ dành cho những ai dám yêu đến mức bất chấp. Ngươi sẽ không thể quay lại."

Chính tại đây, ngưỡng cửa cuối cùng hiện hình, không chỉ là cánh cổng đến nơi LingLing đang kẹt lại, mà còn là cánh cửa đánh đổi. 

Người Du Hành Thời Gian nói, ánh mắt dõi theo sợi chỉ đỏ mờ ảo trên tay Orm: "Càng đi sâu vào, Orm, ngươi sẽ quên đi chính bản thân, những ký ức về quá khứ, về thế giới này sẽ dần biến mất. Ngươi sẽ chỉ có thể giữ lại một điều duy nhất, tình yêu với người không tên."

Cái giá không phải là cái chết, mà là sự lãng quên hoàn toàn bản thể. Chỉ còn lại bản năng yêu thương như một sợi chỉ đỏ không thể nhìn thấy, nhưng vẫn tồn tại, dẫn lối. 

"Và nếu ngươi thất bại." Người Bảo Vệ thêm vào. "Cả hai ngươi sẽ tan biến mãi mãi vào hư không, không còn dấu vết. Không còn ký ức, không còn linh hồn, chỉ là sự trống rỗng vô tận."

Orm nhìn vào cánh cổng ánh sáng đỏ, thấy thấp thoáng hình bóng mờ nhạt bên kia là LingLing, là ánh sáng mà trái tim cô hướng về. Những lời cảnh báo của hai người gác cổng chỉ như những tiếng gió thoảng qua tai cô. Cô không cần biết cái giá phải trả là gì, không cần biết tương lai ra sao. Điều duy nhất cô biết là LingLing đang ở đó, đang chờ đợi cô. Không chút sợ hãi, không chút lưỡng lự, Orm bước lên không bằng lý trí, mà bằng một thứ cảm xúc không tên đã chờ đợi cả một kiếp người.

Một chân Orm bước vào vùng ánh sáng. Ánh sáng bao trùm lấy cô bé, và mọi ký ức về Ayutthaya, về bản thân, bắt đầu mờ dần như sương sớm tan trong nắng. Nhưng chính khoảnh khắc đó, một ký ức nhỏ bé, mong manh về bàn tay LingLing đã nắm lấy tay cô hiện lên, rồi vụt tắt. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Orm, không phải vì đau buồn, mà vì một cảm giác thanh thản đến lạ. Nhưng đúng lúc đó, sợi chỉ đỏ tưởng như không còn tồn tại trên ngón tay út của cô bé đột ngột hiện hình. Nó không chỉ là một vệt sáng, mà còn là một sợi dây sống động, phát ra một thứ ánh sáng ấm áp, như một dòng máu đang chảy. Nhẹ như một vệt sáng, mờ nhạt nhưng vững bền, nó vươn về phía ánh sáng cổng linh hồn, nối liền hai thực thể lạc nhau qua thời gian.

Tình yêu, dù không tên, vẫn là lời hồi đáp duy nhất.

Và ánh sáng tiếp tục dẫn lối. Orm đã vượt qua ngưỡng cửa của sự sống và cái chết, vượt qua rào cản của thời gian và không gian. Hành trình của cô chỉ mới bắt đầu. Hành trình tìm lại người mình yêu, bằng cái giá của chính bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com