Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Orm bước qua cánh cổng ánh sáng, dấn thân vào một chiều không gian được tạo ra từ chính sự hy sinh tột cùng của LingLing. Nơi đó không có đất để bước, không có không khí để thở. Cô lơ lửng trong một khoảng không vô định, nơi những mảnh ký ức vụn vỡ trôi lơ lửng như những vì sao băng. Không có thời gian, không có trọng lực, cũng chẳng có màu sắc cụ thể, mọi thứ trôi nổi trong một hỗn độn mơ hồ. Orm cảm thấy mình như một hạt bụi giữa không gian vô tận, cơ thể không còn trọng lượng, chỉ có những luồng sáng và bóng tối lướt qua. Mỗi luồng sáng là một phần ký ức, mỗi bóng tối là một nỗi đau không thể gọi tên. Orm dần cảm nhận rõ cái giá mình phải trả: ký ức về bản thân đang phai mờ từng chút một, giống như một bức tranh cũ bị nước xóa nhòa.

Cô bắt đầu quên đi chính mình. Cái tên Orm trở nên vô nghĩa. Gương mặt mẹ Koy, nụ cười của hàng xóm, mùi hương của cánh đồng lúa Ayutthaya... tất cả đều tan biến như sương khói. Một cảm giác trống rỗng dâng lên, nhưng không có nỗi sợ hãi, chỉ là sự lạ lẫm, như thể cô đang thức dậy sau một giấc ngủ rất dài. Orm lạc lối trong khoảng không vô định, chỉ giữ lại duy nhất một cảm giác mơ hồ "có người đang chờ mình". Mọi câu hỏi khác đều tan biến, chỉ còn lại mong muốn tìm kiếm điều đó tồn tại mạnh mẽ trong tâm trí cô. 

"Tôi là ai?" 

Câu hỏi ấy thoáng hiện, nhưng rồi cũng biến mất trước khi cô kịp tìm thấy câu trả lời. Giờ đây, Orm chỉ còn là một ý niệm, một sự tồn tại đơn thuần với một mục đích duy nhất.

Orm lạc bước vào mê cung linh hồn, nơi những ký ức và cảm xúc bị bóp méo tràn về. Không gian xung quanh biến thành một mê cung vô tận, với những bức tường là hàng ngàn mảnh gương phản chiếu đủ mọi hình ảnh méo mó của chính cô. Có những con đường tràn ngập tiếng cười nhưng lại là tiếng cười rỗng tuếch. Có những con đường tràn ngập nước mắt nhưng lại là những giọt nước mắt vô cảm. Các ảo ảnh tấn công tâm trí Orm không ngừng.

Một giọng nói ngọt ngào giả mạo LingLing thì thầm, mời gọi cô ở lại: "Hãy ở đây, nơi không có nỗi đau. Hãy quên đi tất cả và sống trong bình yên giả tạo này." 

Giọng nói ấy dịu dàng đến rợn người, cố gắng ru ngủ ý chí của Orm. Cô bé thấy một hình ảnh LingLing mờ ảo, đang mỉm cười và vẫy tay, nhưng đôi mắt lại trống rỗng. Hình ảnh đó ôm lấy cô, khiến Orm cảm thấy mình như bị chìm vào một vũng bùn lầy của sự lãng quên, nặng trĩu và không thể thoát ra.

Rồi một bản ngã tiêu cực xuất hiện, một phiên bản đen tối của chính cô bé, với đôi mắt vô hồn và nụ cười cay đắng. Nó cám dỗ Orm từ bỏ hành trình, chấp nhận lãng quên: "Ngươi là kẻ yếu đuối. Ngươi đã quên tất cả. Ngươi đã đánh mất mọi thứ. Đừng cố gắng nữa. Chấp nhận lãng quên đi, mọi thứ sẽ kết thúc." 

Bản ngã này có gương mặt giống hệt Orm, nhưng làn da xám xịt như tro tàn, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Nó nắm lấy tay cô, cố gắng kéo Orm vào sâu hơn trong bóng tối, khiến cô bé cảm thấy lạnh buốt đến tận xương tủy. Giọng nói thì thầm như một con rắn độc, quấn lấy tâm trí Orm: "Ngươi sẽ không thể nào tìm thấy cô ta. Ngươi chỉ đang lãng phí chính mình."

Orm dần rã rời, mọi ý chí dường như sắp tan biến. Tâm trí cô bé như một bức tranh bị nước xóa nhòa, mọi thứ trở nên mông lung và rạn vỡ. Nỗi trống rỗng bao trùm, tưởng chừng như cô sẽ tan biến theo những ký ức đang phai tàn. Cô cảm thấy mình đang đứng trên bờ vực của sự tồn tại và hư vô, chỉ cần một bước nữa thôi, cô sẽ không còn là gì cả.

Thế nhưng, giữa mê cung mù mịt ấy, một luồng sáng ấm áp xuất hiện, như một lối nhỏ giữa hỗn độn, một ánh đèn le lói nơi cuối đường hầm. Luồng sáng ấy không chói lóa, mà mềm mại như ánh trăng, phát ra một thứ ánh sáng đỏ dịu dàng, như nhịp đập của một trái tim. Bản năng mách bảo Orm bước theo. Ánh sáng ấy không chỉ dẫn lối bằng thị giác, mà còn bằng một hơi ấm quen thuộc chạm vào linh hồn cô, xua đi cái lạnh lẽo của sự lãng quên. Hơi ấm ấy giống hệt cảm giác khi LingLing nắm tay cô lần đầu, một sự an toàn và bình yên tuyệt đối.

Orm đi theo ánh sáng, bước qua những bức tường ảo ảnh, những hình ảnh cám dỗ. Mỗi bước chân cô đi, sợi chỉ đỏ mờ ảo trên ngón tay út lại rung nhẹ một lần, như một nhịp đập của sự sống. Dù đã quên đi mọi thứ, Orm vẫn cảm nhận được một sự kết nối mãnh liệt, một sức mạnh vô hình đang kéo cô đi.

Và rồi, một bóng dáng quen thuộc nhưng mờ nhòe dần hiện ra, đó là LingLing. Cả hai nhìn nhau, nhưng không ai gọi được tên ai. Orm thấy một người con gái với đôi mắt long lanh ướt đẫm và nụ cười mong manh. Cô không nhớ người đó là ai, nhưng trái tim lại cảm thấy một liên kết mãnh liệt, một cảm giác "đã tìm thấy rồi", một sự bình yên sau cơn bão. Lý trí không nhận ra, nhưng trái tim lại cảm thấy một liên kết mãnh liệt, như thể từ rất lâu họ đã thuộc về nhau. Sợi chỉ đỏ trên tay Orm, dù vẫn mờ nhạt như một vệt sương, lại rung nhẹ lên như khẽ đáp lời tiếng gọi từ sâu thẳm tâm hồn LingLing.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, Orm cảm nhận một thôi thúc không thể cưỡng lại. Một cảm xúc mãnh liệt hơn bất kỳ nỗi sợ hãi hay sự lãng quên nào. Cô không nghĩ, chỉ cảm nhận. Môi Orm khẽ mấp máy, và một cái tên bật ra từ tận cùng sinh mệnh, không qua ký ức mà qua bản năng yêu thương.

"LingLing."

Một âm thanh mỏng manh, yếu ớt, nhưng lại mang theo sức mạnh không tưởng, xuyên qua tất cả không gian và thời gian, gọi lại linh hồn từng bị xóa tên khỏi thế giới. Ngay lập tức, một chấn động dữ dội lan khắp chiều không gian. Vũ trụ rúng động. Những vết nứt ánh sáng lan tỏa quanh hai người, như những tia sét vàng bạc xé toạc màn đêm. Không gian hỗn độn bỗng chốc trở nên rõ ràng, những mảnh ký ức vụn vỡ của LingLing và Orm quay cuồng xung quanh họ như một vũ điệu của ánh sáng. Và sợi chỉ đỏ nối liền giữa họ bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, càng lúc càng mạnh mẽ, báo hiệu sự tái sinh.

Ngay lập tức, Người Du Hành Thời Gian và Người Bảo Vệ Ánh Sáng cảm nhận được sự "chấn động linh hồn" phi thường đang lan rộng trong vũ trụ. Ánh mắt họ không giấu được sự lo ngại lẫn khâm phục. Họ thấy sợi chỉ đỏ của định mệnh, vốn dĩ đã bị cắt đứt giờ đây lại được nối lại bằng một nguồn năng lượng chưa từng được ghi nhận. Họ biết đây không còn là chuyện của hai cá thể, mà là khoảnh khắc định mệnh đang được viết lại bởi chính tình yêu, một điều chưa từng xảy ra.

Khi ánh sáng chói lòa dần dịu đi, LingLing hiện ra trọn vẹn, không còn là linh hồn mắc kẹt mà là một cơ thể vật lý hoàn chỉnh, dù vẫn còn yếu ớt sau hành trình xuyên không và sự thiêu đốt linh hồn. Cô ngã xuống, thở hổn hển, tóc bay phấp phới nhưng ánh mắt không rời khỏi Orm, tràn ngập sự ngỡ ngàng và hạnh phúc. Sợi chỉ đỏ trên ngón tay LingLing rực rỡ chưa từng thấy, sáng bừng và kết nối trực tiếp với Orm bằng một luồng năng lượng ấm áp.

Orm tuy ký ức vẫn còn mơ hồ, nhưng khi nghe chính mình gọi tên LingLing, khi thấy ánh sáng rực rỡ ấy, đã bước đến gần hơn. Năng lượng từ sợi chỉ đỏ của LingLing tràn sang, và sợi chỉ đỏ trên tay Orm tưởng như đã biến mất giờ hiện lên rõ rệt, rực sáng theo từng nhịp đập trái tim cô bé. Dòng ký ức, không phải qua não bộ mà qua tình yêu ùa về. Những cái ôm, những nụ cười, những khoảnh khắc hạnh phúc họ từng trải qua cùng nhau, tất cả trở lại như chưa từng bị lãng quên. Nỗi đau khi LingLing biến mất cũng quay về, nhưng giờ đây nó không còn là sự mất mát, mà là một minh chứng cho tình yêu đã vượt qua tất cả.

LingLing và Orm nằm cạnh nhau, kiệt sức nhưng ngập tràn hạnh phúc. Hơi thở đều đặn của Orm trên má LingLing, còn sợi chỉ đỏ giữa hai ngón tay út vẫn tỏa sáng như một minh chứng cho tình yêu không thể bị chia cắt. Họ đã thách thức định mệnh, và tình yêu của họ đã vượt qua tất cả. Cuộc gặp gỡ này không phải là kết thúc, mà là sự tái sinh. Một chương mới, dịu dàng và lấp lánh hy vọng, đang chờ đón cả hai phía trước. Họ đã tìm thấy nhau, và giờ đây, họ sẽ cùng nhau xây dựng một câu chuyện mới, một câu chuyện chưa từng được viết trong bất kỳ dòng thời gian nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com