7
Chà chà, lấy tí cảm xúc nào, mở lên nghe cùng nhoa 🤭
👉🏻 [Vietsub] Khi ta yêu một ai đó -
ถ้าเธอรักใครคนหนึ่ง - Ink Waruntorn - OST Love Destiny The Movie
Khoảnh khắc cánh cổng thời gian hé mở rồi khép lại, LingLing trở về với thế kỷ 22, còn Orm ở lại nơi Ayutthaya cổ kính. Thế nhưng, không giống những lần chia xa trước, giờ đây sợi dây định mệnh giữa họ đã được thắt chặt hơn bao giờ hết. Mỗi đêm, khi LingLing chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường hiện đại của mình, còn Orm cuộn tròn trong tấm chăn bông cũ kỹ, giấc mơ chung lại đưa họ trở về bên nhau, nơi không gian và thời gian chỉ còn là tấm phông nền mờ nhạt cho một tình yêu đang nảy nở.
Những buổi gặp gỡ trong mơ giờ không còn là những cái chạm tay mơ hồ. Giờ đây, họ có thể nắm tay thật chặt, cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua từng đầu ngón tay, như thể khoảng cách hàng thế kỷ chưa từng tồn tại. LingLing thường vuốt ve mái tóc mềm mại của Orm, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô bé, khiến Orm rúc sâu hơn vào lòng chị, nụ cười ngọt ngào nở trên môi. LingLing yêu sự hồn nhiên, đáng yêu của Orm, cách cô bé vô tư kể những câu chuyện thường ngày, đôi mắt tròn xoe lấp lánh sự tò mò về thế giới tương lai của chị.
"LingLing... " Orm hỏi với giọng trong veo. "... thế kỷ của chị có chim hót líu lo mỗi sáng không? Hay chỉ toàn tiếng máy móc?"
LingLing sẽ mỉm cười, khẽ xoa má Orm: "Có chứ, nhưng không tuyệt vời như tiếng chim ở Ayutthaya của em đâu."
Có những đêm, họ không chỉ ngồi bên nhau ngắm sao. Trong không gian mơ ảo ấy, họ cùng nhau ngồi trên một ngọn núi phủ đầy cỏ cây ở Ayutthaya, dưới bầu trời đêm lấp lánh hàng triệu vì sao. Ánh trăng huyền ảo rọi sáng khung cảnh yên bình. Orm thích thú chỉ cho LingLing những chòm sao quen thuộc, kể về những truyền thuyết cổ xưa mà Bà Khru đã dạy.
"Kia là sao Bắc Đẩu, Bà Khru bảo nó sẽ dẫn lối cho những người lạc đường đó, Ling."
LingLing sẽ nhẹ nhàng ôm lấy Orm từ phía sau, cằm tựa lên vai cô bé, cùng nhìn lên dải ngân hà rực rỡ.
"Nếu chị lạc đường, em có dẫn lối cho chị không, Orm?" LingLing thì thầm.
Orm khẽ quay đầu lại, đôi mắt to tròn long lanh nhìn LingLing, rồi gật đầu mạnh mẽ: "Em sẽ luôn dẫn lối cho chị, dù chị đi đâu đi nữa!"
Tiếng cười khúc khích của Orm khi LingLing kể về những "vệ tinh" hay "thuyền bay" trên bầu trời thế kỷ 22, về việc con người có thể bay lên mặt trăng, về những "bữa ăn chỉ cần một viên thuốc" làm LingLing phải bật cười.
"Trời ơi, LingLing, thế thì không ngon bằng món gỏi đu đủ mẹ em làm đâu!"
Orm phồng má trách yêu. Những lúc ấy, sợi chỉ đỏ nối liền ngón út của họ sẽ sáng rực lên, như một vầng hào quang ấm áp, không chỉ là biểu tượng mà còn là minh chứng cho tình yêu đang lớn dần, mạnh mẽ và ngọt ngào.
LingLing thường thích ngắm nhìn Orm say ngủ trong vòng tay mình, ngắm nhìn làn mi cong vút, bờ môi hé mở. Cô khẽ vuốt nhẹ má Orm, thì thầm những lời yêu thương mà chỉ có cơn gió và những vì sao mới nghe thấy.
"Em thật sự là món quà tuyệt vời nhất mà chị từng có, Orm. Chị yêu em nhiều lắm."
Orm, dù đang mơ, dường như cũng cảm nhận được, khẽ cựa mình, siết chặt tay LingLing hơn, tìm thấy sự bình yên tuyệt đối.
Dần dần, những giấc mơ chung không chỉ còn là hiện tại. Có những đêm, khi tình yêu của họ chạm đến đỉnh cao của sự đồng điệu, một điều kỳ diệu xảy ra. Từ sâu thẳm ký ức của vũ trụ, những mảnh ghép từ quá khứ nhiều kiếp sống bỗng hiện về, sống động như những thước phim quay chậm. LingLing và Orm cùng nhau chứng kiến những cuộc đời đã qua, và nổi bật nhất là một kiếp duyên đầy thi vị:
Họ thấy mình trong một thời đại xa xăm, nơi LingLing là tiểu thư Trung Hoa kiều diễm, con gái của một thương gia vải lớn, nổi tiếng với những kiện tơ lụa quý giá. Cô theo cha học hỏi sản nghiệp, cùng đoàn thuyền buôn dong buồm từ Trung Hoa đến Xiêm La, mang theo những cuộn gấm vóc rực rỡ sắc màu. Tại bến cảng Ayutthaya sầm uất, cô gặp Orm – một tiểu thư duyên dáng, con gái của một vị quan chuyên về ngoại thương, phụ trách giao dịch tơ lụa.
Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, giữa sự tấp nập của bến cảng và hương thơm của gia vị, hai tiểu thư, một người đến từ vùng đất xa xôi, mang vẻ đẹp thanh tú và trí tuệ sắc sảo, một là chủ nhà hiếu khách với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt trong veo, đã bị hút vào nhau. Họ cùng giám sát những kiện vải, trao đổi về hoa văn tinh xảo và chất liệu mềm mại.
LingLing say mê ngắm đôi tay khéo léo của Orm khi cô chọn vải, từng ngón tay thon dài lướt nhẹ qua từng thớ lụa, cảm nhận chất lượng bằng cả tâm hồn. Orm thì bị cuốn hút bởi sự hiểu biết sâu rộng của LingLing, cách chị phân biệt từng loại sợi, kể về nguồn gốc của chúng. Dưới những tấm lụa mềm mại bày biện, LingLing thường len lén nắm tay Orm. Khi Orm khẽ siết lại, đáp lại bằng một nụ cười tinh nghịch, trái tim LingLing như nở hoa.
Có lần, LingLing tặng Orm một cuộn tơ lụa thêu hình đôi bướm vàng bay lượn, biểu tượng cho sự tự do và tình yêu đôi lứa. Orm trân trọng cuộn tơ ấy, và thêu đáp lại một cành hoa lài nhỏ nhắn lên tay áo LingLing, biểu tượng cho vẻ đẹp và sự thuần khiết của Ayutthaya, như một lời hứa thầm lặng.
Tình yêu của họ nảy nở giữa những tấm gấm vóc rực rỡ, những buổi trà đàm dưới mái hiên, và những buổi chiều ngắm hoàng hôn trên sông Chao Phraya, nơi họ chia sẻ những ước mơ và bí mật thầm kín. Họ làm việc cùng nhau, xây dựng sự nghiệp bên nhau. Tình yêu ấy thấm vào từng sợi tơ, từng mảnh vải, bền chặt và tinh tế, vượt mọi rào cản văn hóa và địa lý.
Rồi họ lại thấy mình là hai chiến binh dũng cảm trong một vương quốc cổ đại, kề vai sát cánh qua bao trận chiến cam go. LingLing, trong hình hài một nữ tướng mạnh mẽ, luôn che chở cho Orm – một chiến binh nhỏ nhắn nhưng kiên cường. Tình yêu của họ nảy nở giữa khói lửa và gươm đao, sắt son và bất diệt. Những lần LingLing đỡ mũi tên thay Orm, hay Orm băng bó vết thương cho chị, đều chất chứa trong ánh mắt yêu thương và lòng tin tuyệt đối. LingLing thường vuốt tóc Orm sau mỗi trận chiến, thì thầm: "Chúng ta đã làm được, Orm. Chúng ta luôn làm được, khi có nhau."
Ở một kiếp khác, LingLing là nghệ nhân điêu khắc tài hoa, ẩn mình trong rừng sâu để tìm cảm hứng. Một ngày nọ, cô gặp Orm – một cô gái dân tộc hồn nhiên, đang múa hát bên dòng suối, mang vẻ đẹp thuần khiết và tràn đầy sức sống. LingLing say đắm hình bóng ấy, khắc tạc Orm lên đá, lên gỗ, tạo nên những tác phẩm bất hủ. Orm, nàng thơ của chị luôn là nguồn cảm hứng bất tận, tình yêu của họ hòa vào từng đường nét nghệ thuật.
Lại một kiếp khác, LingLing là nhà thông thái uyên bác, sống ẩn dật trong thư viện cổ kính, bảo vệ những cuốn sách cấm và tri thức bị lãng quên. Orm là một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết, luôn khao khát tìm kiếm tri thức để thay đổi thế giới. Cô tìm đến LingLing, người sẵn sàng chia sẻ những bí mật ẩn sâu trong sách vở. Từ đó, họ cùng nhau thắp lên ngọn lửa hy vọng cho nhân loại. Tình yêu của họ nảy nở từ sự đồng điệu trong tâm hồn, khát vọng tri thức và lòng dũng cảm.
Qua từng kiếp sống, dù hình hài hay giới tính có thể đổi thay, dù thế gian có lắm biến động, tình yêu giữa LingLing và Orm vẫn luôn là sợi chỉ xuyên suốt. Như ngọn hải đăng giữa đại dương, họ tìm thấy nhau qua từng thời đại. Tình yêu ấy thuần khiết, vượt qua mọi giới hạn của vật chất và thời gian. Chính những kiếp sống đầy thử thách ấy đã tôi luyện linh hồn họ, khiến họ trở thành "Người Được Chọn", những người mang năng lực vượt qua không gian, thời gian để hoàn thành sứ mệnh định mệnh.
Mỗi lần tỉnh dậy từ giấc mơ, dù không thể thốt thành lời, cả LingLing và Orm đều cảm nhận được một tình yêu sâu sắc hơn, một sự thấu hiểu vô bờ. Khoảng cách địa lý và thời gian giờ đây chẳng còn là rào cản, bởi trái tim họ đã gắn kết vĩnh cửu. Và sợi chỉ đỏ trên ngón út ấy, giờ đây không chỉ là một biểu tượng... mà là một minh chứng sống động, sáng lấp lánh như ánh sao cho một tình yêu đã được viết vào định mệnh, xuyên qua bao kiếp người, và vẫn đang tiếp tục lớn mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com