Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Sau cuộc gặp gỡ trực tiếp đầy xúc động tại di tích, LingLing và Orm quay trở về thế giới của mình, mang theo không chỉ kỷ niệm ngọt ngào mà cả một niềm thương nhớ sâu sắc cùng quyết tâm lớn hơn bao giờ hết. Mối đe dọa từ di tích và thế lực bí ẩn đã dần lộ rõ, nhưng tình cảm của họ, giờ đây đã được tôi luyện qua những kiếp duyên và những lần chạm mặt trực tiếp, trở thành sợi chỉ đỏ dẫn đường, nhẹ nhàng mà vững chãi.

Trở về thế kỷ 22, LingLing cảm thấy một khoảng trống vô hình len lỏi trong từng nhịp sống. Thế giới công nghệ hiện đại với những tòa nhà chọc trời, các hệ thống thông minh và nhịp sống hoàn hảo đến lạnh lùng, bỗng trở nên xa lạ và vô vị. Cô nhớ nụ cười rạng rỡ của Orm, mùi hương ngọt ngào của cánh hoa lài, và sự bình yên của Ayutthaya cổ kính. Cô cố gắng vùi mình trong công việc, nhưng tâm trí luôn lặng lẽ quay về nơi ấy, nơi có cô bé hồn nhiên, đôi mắt to tròn và trái tim ấm áp đang chờ đợi.

Ở phía bên kia thời gian, Orm cũng không thể yên giấc. Cô bé nhớ ánh mắt dịu dàng, nụ cười nhẹ nhàng của LingLing, và cảm giác được nắm tay, cái chạm mơ hồ mà thật đến lạ. Cuộc sống thường ngày của cô bỗng trở nên trống trải, như thiếu mất một phần linh hồn quan trọng kể từ khi cuộc gặp gỡ kết thúc.


Trong giấc mơ, họ gặp lại nhau. Không gian mơ hồ nhưng quen thuộc, mang theo sự ấm áp của tình yêu.

"Orm... chị nhớ em quá!" LingLing khẽ thở dài, giọng như gió lướt qua một chiều hoang vắng, chất chứa nỗi nhớ nhung không thể giấu.

Orm khẽ gật đầu, giọng buồn buồn vang lên trong mơ: "Em cũng nhớ chị nhiều lắm. Em nhớ bàn tay chị, nhớ cách chị cười..."

"Thế giới này rộng lớn quá..." LingLing thì thầm, ánh mắt xa xăm. "... mà chị cứ thấy thiếu em."

"Vậy là LingLing thích em rồi đó!" Orm bật cười khúc khích, tinh nghịch, phá tan không khí u buồn.

Orm nói thêm, giọng đầy chân thành và kiên định: "Dù chị ở tương lai, còn em ở quá khứ... trái tim em vẫn vượt qua cả thời gian đi tìm chị."

Trong giấc mơ mờ ảo nhưng rõ nét hơn bao giờ hết, họ cùng kiểm tra lại viên đá phát sáng và mảnh kim loại đỏ. Orm kể cho LingLing nghe những lời Bà Khru từng nói về cuốn sách cổ bị lãng quên, nơi có thể ẩn chứa cách hóa giải mối nguy đang tới gần.


LingLing lắng nghe và sử dụng khả năng phân tích vượt trội của mình. Cô liên kết những truyền thuyết với các khái niệm khoa học tương lai, từng mảnh thông tin như khớp lại thành một bức tranh lớn. Họ lên kế hoạch: Orm sẽ tìm kiếm địa điểm mà Bà Khru gợi ý, có thể là một cái rương cổ bị giấu kín, hoặc một lối vào bí mật nơi chưa ai từng để ý. LingLing ở thế giới tương lai sẽ hỗ trợ bằng các bản đồ cổ, mô phỏng địa hình, chỉ dẫn chính xác từng bước đường.

Khi họ cùng nhau hợp sức giải mã những bí ẩn, sợi chỉ đỏ trên ngón út lại phát sáng, rực rỡ, linh thiêng như một nguồn năng lượng vô hình tiếp thêm trí tuệ, niềm tin và cả hy vọng vào con đường phía trước.

Thế lực ngầm đã không còn ngồi yên. Chúng cảm nhận được rằng LingLing và Orm đang tiến sát đến ranh giới của bí mật lớn. Một robot do thám nhỏ, sản phẩm công nghệ cao được gửi ngược về Ayutthaya qua các khe nứt thời gian nhỏ do di tích tạo ra. Nhiệm vụ của nó: theo dõi Orm và đánh cắp cuốn sách cổ nếu tìm thấy, ngăn cản kế hoạch của họ.


Orm, trong một lần mải mê khám phá, lạc vào một khu vực u tối, nơi những cây cổ thụ che khuất ánh sáng và không khí trở nên đặc quánh. Cô bé bị tấn công bất ngờ bởi chính con robot đó, một cỗ máy lặng lẽ nhưng chết chóc, mang hình dạng như một con rắn kim loại uốn lượn, phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

Ngay khoảnh khắc hiểm nguy nhất, khi lưỡi dao laser sắp chạm đến, một luồng năng lượng chớp nhoáng xuất hiện. Đó là một luồng sáng chói lòa, mạnh mẽ đột ngột lóe lên từ hư không, như một bàn tay vô hình đẩy mạnh, đánh văng con robot ra xa và kéo Orm khỏi vùng sát thương trong tích tắc. Orm chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ kịp nghe thấy trong tâm trí một giọng nói vang vọng, không rõ nam hay nữ, nhưng tràn đầy sự điềm tĩnh và quyền năng.

"Sức mạnh của tình yêu sẽ mở lối. Hãy tin vào nhau."

Ở nơi xa xôi, cùng lúc ấy, LingLing cảm nhận tim mình nhói lên một cách lạ thường. Cô nhìn xuống ngón tay út, sợi chỉ đỏ phát sáng mạnh đến chói mắt. Một dòng cảm xúc mãnh liệt trào dâng: Orm đang gặp nguy hiểm. Và cô không thể làm gì ngoài việc tin, bằng cả linh hồn, rằng Orm sẽ bình an.

Orm, sau khi thoát khỏi hiểm họa, gục xuống bên gốc bồ đề, tim đập thình thịch. Trong tay vẫn siết chặt viên đá xanh lam. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, thì thầm.

"Em biết chị đang nghĩ đến em, LingLing..."

Trong khoảnh khắc đối mặt với nguy hiểm, cả LingLing và Orm đều nghĩ về nhau. Sợi chỉ đỏ trên ngón út lại phát sáng rực rỡ, như một lời khẳng định rằng họ không đơn độc, và tình yêu của họ chính là lá chắn mạnh mẽ nhất, nguồn sức mạnh vô hình đang bảo vệ họ.


Sau khi thoát hiểm, LingLing và Orm lại gặp nhau trong mơ. Họ nhận ra những gì họ đang làm không chỉ vì sự sống còn của thế giới, mà còn vì cơ hội được ở bên nhau, bảo vệ tình yêu và định mệnh của mình.

"LingLing, em sợ lắm!" Orm thì thầm. "Nhưng có chị, em thấy mạnh mẽ hơn nhiều."

LingLing khẽ siết chặt tay Orm trong mơ: "Chị cũng vậy, Orm. Chị chưa bao giờ biết mình có thể dũng cảm đến thế. Vì em... chị sẽ làm mọi thứ."

Orm nghiêng đầu, nhìn LingLing âu yếm: "Mỗi khi ngẩng đầu nhìn sao trời, em tin... dù ở một vũ trụ khác, chị cũng đang nhớ đến em."

LingLing nắm chặt tay Orm trong mơ, ánh mắt tràn đầy yêu thương: "Dù em ở nơi đâu, giữa hàng triệu thế giới song song, chị vẫn sẽ tìm em. Và yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com