Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Buổi sáng đầu tiên ở bãi biển bắt đầu bằng tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng và ánh mặt trời len qua những tán dừa, nhuộm cả không gian trong sắc vàng ấm áp. Ling Ling Kwong dậy sớm hơn mọi người, bước ra hiên nhà, tận hưởng không khí trong lành. Đứng trước bãi biển, cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn đôi chút.

Một lát sau, tiếng cửa mở khẽ vang lên. Orm Kornnaphat xuất hiện với mái tóc rối bù, mắt còn ngái ngủ, nhưng gương mặt rạng rỡ khi nhìn thấy Ling Ling Kwong.

"Chào buổi sáng, Ling Ling! Bạn dậy sớm thật đấy!" Orm Kornnaphat cười tươi, giọng nói ngọt ngào như ánh nắng sớm.

Ling Ling Kwong quay lại, đôi mắt trầm lặng dừng trên gương mặt Orm Kornnaphat. "Bạn ngủ được không? Còn đau bao tử không?"

Orm Kornnaphat hơi bất ngờ, nhưng lập tức mỉm cười. "Nhờ tô cháo của bạn tối qua, mình ngủ ngon lắm. Cảm ơn bạn nhé!"

Ling Ling Kwong gật đầu nhẹ, không nói gì thêm.

Sau bữa sáng, cả nhóm chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết: sổ tay, máy ảnh, và vài chiếc vợt nhỏ để bắt sinh vật. Prigkhing, với vai trò là người lên kế hoạch, nhắc nhở cả nhóm:

"Chúng ta chỉ còn hai ngày để hoàn thành nghiên cứu. Hôm nay cần thu thập đủ thông tin, ảnh chụp, và cả mẫu vật nếu có thể. Đừng quên ghi lại mọi thứ thật chi tiết nhé!"

Prigkhing dẫn nhóm đến một bãi biển nhỏ hơn, nơi cô biết có nhiều bề bề sinh sống. Đó là một vùng nước lặng, với rạn san hô thấp ẩn hiện dưới mặt nước trong vắt.

Orm Kornnaphat reo lên phấn khích khi nhìn thấy khung cảnh đẹp như tranh vẽ. "Chỗ này tuyệt vời quá! Mình cảm thấy như đang ở trong một bộ phim tài liệu!"

Ling Ling Kwong không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Cô cẩn thận ghi chép những gì nhìn thấy, từ màu sắc của cát, hình dạng rạn san hô, đến cả chuyển động nhỏ của bề bề dưới nước.

Ying chăm chú chỉ dẫn cách phân biệt bề bề với các loài giáp xác khác, trong khi Prigkhing chụp ảnh để làm tư liệu. Orm Kornnaphat thì không ngừng vui đùa, thỉnh thoảng lại gọi Ling Ling Kwong:

"Ling Ling ơi, nhìn xem! Con này to ghê!"

Ling Ling Kwong bước đến, nhẹ nhàng chỉ cách Orm Kornnaphat cầm bề bề mà không bị nó kẹp. "Bạn phải cầm thế này, nếu không sẽ bị đau đấy."

Orm Kornnaphat ngước nhìn Ling Ling Kwong, đôi mắt sáng rỡ. "Bạn giỏi thật đó."

Ling Ling Kwong không trả lời, nhưng ánh mắt thoáng qua một tia ấm áp.

Sau buổi sáng làm việc chăm chỉ, cả nhóm quyết định nghỉ trưa dưới bóng mát của một gốc dừa. Prigkhing mang theo cơm nắm và vài món ăn nhẹ từ nhà.

Orm Kornnaphat Kornnaphat vừa ăn vừa kể chuyện, không ngừng làm mọi người bật cười. Ling Ling Kwong ngồi im lặng bên cạnh, thỉnh thoảng chỉ nhắc Orm Kornnaphat ăn chậm lại. "Bạn ăn nhiều vậy mà không sợ đau bao tử à?"

"Nhờ cháo bề bề của bạn tối qua, mình khỏe hơn rồi!" Orm Kornnaphat đáp, nụ cười tươi rói khiến Ling Ling Kwong thoáng ngẩn người

Buổi chiều, cả nhóm tiếp tục làm việc, nhưng lần này, thử thách khó khăn hơn. Họ phải lội sâu vào vùng nước gần bờ để quan sát tập tính săn mồi của bề bề.

Ling Ling Kwong lúc nào cũng ở bên cạnh Orm Kornnaphat, nhẹ nhàng hỗ trợ cô mỗi khi cần. Một lần, khi Orm Kornnaphat bị sóng xô ngã, Ling Ling Kwong nhanh chóng đưa tay ra đỡ.

"Cẩn thận chút. Sóng ở đây mạnh hơn bạn nghĩ đấy," Ling Ling Kwong nói, giọng trầm ấm.

Orm Kornnaphat nắm lấy tay Ling Ling Kwong, gương mặt đỏ bừng nhưng vẫn nở nụ cười. "Cảm ơn bạn, Ling Ling. Mình biết bạn luôn ở đó mà."

Trở về nhà sau một ngày dài, cả nhóm mệt mỏi nhưng hài lòng với những gì thu thập được. Họ cùng nhau ăn tối, trò chuyện về kế hoạch ngày mai và những điểm cần bổ sung cho bài thuyết trình.

Đêm xuống, tiếng sóng biển rì rào ngoài kia hòa cùng làn gió mát lành, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ.

Orm Kornnaphat vẫn còn dư âm của niềm vui ngày hôm nay, không ngừng kể chuyện trong khi Ling Ling Kwong chỉ lặng lẽ lắng nghe.

"Ling Ling Kwong, bạn nghĩ ngày mai chúng ta có tìm thêm được điều gì thú vị không?" Orm Kornnaphat hỏi, ánh mắt sáng rỡ.

"Chắc chắn rồi. Nhưng trước tiên, bạn phải ngủ đủ giấc để có sức," Ling Ling Kwong đáp, giọng dịu dàng hơn thường lệ.

Orm Kornnaphat gật đầu, nhưng chỉ vài phút sau, cô lại quay ra cửa, không ngủ được vì cơn đau nhẹ ở tay sau buổi lội nước.

Ling Ling Kwong, như cảm nhận được điều đó, bước lại gần. "Để mình xem tay bạn."

Cô cẩn thận thổi nhẹ vào vết đỏ, rồi đưa cho Orm Kornnaphat một miếng khăn lạnh. "Bạn nên nghỉ ngơi."

Orm Kornnaphat mỉm cười, ánh mắt đầy cảm kích. "Bạn luôn quan tâm đến mình như vậy... Mình thật sự rất biết ơn, Ling Ling."

Ling Ling Kwong chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng, cảm giác ấm áp nào đó bắt đầu nhen nhóm.

Cả nhóm chìm vào giấc ngủ với những kỷ niệm đẹp của ngày hôm nay. Riêng Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat Kornnaphat, trái tim họ dường như đập nhanh hơn mỗi khi ánh mắt chạm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com