Chương 11
Buổi sáng ngày thứ hai trên bãi biển bắt đầu bằng những tia nắng dịu nhẹ trải dài trên cát, hòa cùng tiếng sóng thì thầm. Ling Ling Kwong lại là người dậy sớm nhất. Cô đi dạo quanh bãi biển một mình, cảm nhận từng làn gió nhẹ phảng phất hương vị mặn mòi của biển cả.
Dường như có điều gì đó rất lạ đang diễn ra trong lòng cô từ sau chuyến đi này. Mỗi nụ cười, mỗi ánh nhìn của Orm Kornnaphat đều khiến cô cảm thấy một sự rung động nhẹ nhàng, khó diễn tả. Ling Ling Kwong không phải là người dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng sâu trong tim, cô hiểu rằng Orm Kornnaphat đã mang lại một màu sắc mới mẻ cho thế giới vốn trầm lặng của cô.
Sau bữa sáng, cả nhóm nhanh chóng thu dọn đồ đạc để tiếp tục ngày khảo sát cuối cùng. Prigkhing hướng dẫn cả nhóm đến một khu vực khác, nơi có nhiều rạn san hô lớn hơn và đa dạng loài bề bề hơn.
"Chỗ này là nơi khách du lịch ít biết đến. Mình nghĩ chúng ta có thể thu thập được nhiều thông tin hơn," Prigkhing nói, vẻ mặt đầy tự tin.
Ying kiểm tra lại danh sách công việc. "Hôm nay chúng ta cần quay thêm video, chụp ảnh chi tiết các loài, và ghi chép thêm tập tính sinh hoạt của bề bề. Sau đó phải nhanh chóng quay về để kịp làm bài thuyết trình."
Orm Kornnaphat hào hứng đứng giữa bãi cát, hít một hơi thật sâu. "Thật tiếc vì hôm nay là ngày cuối rồi. Chỗ này đẹp quá, mình muốn ở thêm vài ngày nữa!"
Ling Ling Kwong nhìn Orm Kornnaphat, khóe môi thoáng cong lên. "Nếu bạn ở lại lâu hơn, bạn sẽ bị cháy nắng đấy."
Orm Kornnaphat bật cười, giơ tay che mặt như một phản xạ. "Vậy thì Ling Ling phải che nắng cho mình!"
Cả nhóm dành cả buổi sáng lội nước gần các rạn san hô, cố gắng tìm hiểu thêm về hành vi của bề bề. Ling Ling Kwong tỏ ra rất tập trung, thỉnh thoảng lại cẩn thận ghi chú những quan sát của mình vào sổ.
Orm Kornnaphat, dù vẫn vụng về như thường lệ, nhưng sự nhiệt tình của cô khiến ai cũng cảm thấy vui vẻ. Cô cầm một cái vợt nhỏ, chạy quanh các vũng nước để bắt bề bề.
"Nhìn này! Mình bắt được một con bề bề đang ôm trứng!" Orm Kornnaphat hét lên vui sướng, giơ cao chiến lợi phẩm.
Ling Ling Kwong bước đến, ánh mắt đầy sự tò mò. "Đừng làm nó sợ. Loài này rất nhạy cảm."
Orm Kornnaphat cẩn thận đưa con bề bề cho Ling Ling Kwong, ánh mắt tràn đầy tự hào. "Ling Ling Kwong, bạn thật sự biết mọi thứ nhỉ."
Ling Ling Kwong khẽ lắc đầu. "Không có gì khó nếu bạn chịu quan sát."
Câu nói nhẹ nhàng của Ling Ling Kwong khiến Orm Kornnaphat bất giác dừng lại, nhìn cô chăm chú. Trong khoảnh khắc, Orm Kornnaphat cảm thấy trái tim mình lỡ một nhịp.
"Ling Ling, bạn thấy hôm nay thế nào? Mình làm tốt chứ?"
"Rất tốt. Bạn cũng tiến bộ hơn hôm qua nhiều," Ling Ling Kwong đáp, ánh mắt điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự khích lệ.
Orm Kornnaphat cười rạng rỡ, không nhận ra rằng nụ cười của mình đã khiến Ling Ling Kwong khẽ ngẩn ngơ.
Prigkhing lên tiếng, phá tan bầu không khí đặc biệt giữa hai người: "Buổi chiều mình nghĩ chỉ cần ghi lại vài thông tin cuối cùng là đủ. Sau đó quay về sớm để chuẩn bị bài thuyết trình."
Ying gật đầu. "Vậy chúng ta cố gắng hoàn thành nốt trong vòng một tiếng, rồi quay về nhà nhé."
Chiều tối hôm đó, cả nhóm hoàn thành công việc nhanh chóng và rời khỏi bãi biển. Trên đường về, ai cũng thấm mệt nhưng không ai giấu được niềm vui và sự hài lòng vì những gì họ đã làm được.
Orm Kornnaphat ngồi cạnh Ling Ling Kwong trên xe, dựa đầu vào vai cô mà ngủ thiếp đi. Ling Ling Kwong khẽ giật mình, nhưng rồi cô để yên, không dám cử động mạnh vì sợ đánh thức Orm Kornnaphat.
Cảm giác ấm áp từ Orm Kornnaphat len lỏi qua vai Ling Ling Kwong, khiến cô cảm nhận rõ ràng rằng mình không còn muốn giữ khoảng cách với cô gái này nữa.
Khi về đến nhà, cả nhóm chia nhau nhiệm vụ để chuẩn bị bài thuyết trình. Ying tập trung soạn nội dung, Prigkhing chỉnh sửa hình ảnh, còn Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat cùng nhau làm slide trình chiếu.
Ngồi cạnh nhau trên bàn, Orm Kornnaphat thỉnh thoảng lại làm Ling Ling Kwong bật cười bằng những câu nói ngây ngô.
"Ling Ling Kwong, bạn có thấy mình giỏi không? Mình nghĩ mình sẽ là người thuyết trình cho bài thuyết trình này!" Orm Kornnaphat nói, giọng tràn đầy tự tin.
Ling Ling Kwong khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng. "Được thôi. Bạn sẽ làm tốt."
"Thật sao? Bạn nghĩ vậy à?" Orm Kornnaphat ngạc nhiên, đôi mắt sáng rỡ.
Ling Ling Kwong không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Khi đồng hồ điểm gần nửa đêm, cả nhóm hoàn thành mọi công việc. Ying và Prigkhing nhanh chóng đi ngủ, để lại Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat ngồi lại với nhau.
Orm Kornnaphat ngả người trên ghế, thở dài thoải mái. "Ling Ling, mình chưa bao giờ có chuyến đi nào vui như thế này."
Ling Ling Kwong khẽ mỉm cười. "Mình cũng vậy. Đi nghỉ đi, mai bạn cần có sức để thuyết trình."
Orm Kornnaphat bật cười, đứng dậy và vẫy tay chào Ling Ling Kwong trước khi vào phòng.
Ling Ling Kwong ngồi lại một mình, ánh mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ, nơi ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua. Trong lòng cô, một cảm giác ấm áp len lỏi, như ánh sáng dịu dàng chiếu sáng trái tim từng đóng băng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com