Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Ngày thuyết trình cuối cùng đã đến. Không khí trong lớp học nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các nhóm hối hả chuẩn bị hoàn thiện bài thuyết trình của mình, tiếng cười nói vang lên không ngớt.

Nhóm của Ling Ling Kwong, Orm Kornnaphat, Ying, và Prigkhing đang kiểm tra lần cuối nội dung và sắp xếp các vật dụng cần thiết cho buổi thuyết trình. Mỗi thành viên đều có vai trò rõ ràng: Ying đảm nhiệm phần giới thiệu và nội dung chính, Prigkhing phụ trách các số liệu khoa học, Ling Ling Kwong tập trung vào các hình ảnh và video minh họa, còn Orm Kornnaphat sẽ là người kết nối tất cả với vai trò thuyết trình, dẫn dắt câu chuyện của cả nhóm.

Trong khi cả lớp đang hoàn thiện bài làm, Orm Kornnaphat không giấu nổi sự hồi hộp. Cô đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm như đang tập nói.

"Orm Kornnaphat, ngồi xuống nghỉ chút đi. Cậu đi nhiều quá sắp mòn cả sàn rồi đấy," Ying trêu, giọng pha chút nghiêm túc.

"Nhưng mình lo quá. Lỡ mình nói sai thì sao?" Orm Kornnaphat nhăn mặt.

Ling Ling Kwong ngẩng lên từ chiếc laptop, ánh mắt bình thản nhưng đủ để khiến Orm Kornnaphat dịu lại. "Cậu đã tập rất kỹ rồi. Cứ tự tin, không ai làm tốt hơn cậu đâu."

Orm Kornnaphat dừng lại, nhìn Ling Ling Kwongvới ánh mắt ngập tràn sự tin tưởng. "Thật chứ? Cậu nghĩ mình làm được à?"

"Ừ," Ling Ling Kwongđáp ngắn gọn, nhưng giọng điệu chắc chắn khiến Orm Kornnaphat như trút bỏ mọi lo lắng.

Đến lượt nhóm của Ling Ling Kwong bước lên bục thuyết trình, cả lớp đều hướng ánh mắt đầy mong chờ. Từ ngày đầu tiên nhận bài tập, ai cũng biết đây là nhóm xuất sắc nhất lớp, và họ không muốn bỏ lỡ phần trình bày này.

Orm Kornnaphat đứng trước lớp, cầm micro, mỉm cười rạng rỡ. "Xin chào các bạn! Hôm nay, nhóm chúng mình sẽ dẫn các bạn khám phá một thế giới tuyệt vời của sinh vật biển – cụ thể là loài bề bề."

Giọng nói trong trẻo, tràn đầy năng lượng của Orm Kornnaphat nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả lớp. Cô khéo léo dẫn dắt từng phần, giới thiệu các thành viên trong nhóm, và mở màn bằng một đoạn video ngắn quay lại cảnh cả nhóm làm việc tại bãi biển.

Prigkhing tiếp tục với các số liệu chi tiết về môi trường sống của bề bề, Ying cung cấp thêm thông tin về tập tính sinh sản và sinh hoạt của loài này, trong khi Ling Ling Kwong trình bày các hình ảnh đẹp mắt mà nhóm đã chụp được.

Orm Kornnaphat là người kết nối tất cả, thỉnh thoảng thêm vài câu đùa nhẹ nhàng khiến không khí buổi thuyết trình trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

"Và cuối cùng, loài bề bề không chỉ đặc biệt bởi khả năng săn mồi tinh vi mà còn bởi ý nghĩa của chúng trong hệ sinh thái biển. Hy vọng bài thuyết trình của chúng mình đã mang đến cho các bạn một góc nhìn mới về thế giới tuyệt đẹp này!" Orm Kornnaphat kết thúc bằng một nụ cười sáng rực, nhận được tràng pháo tay giòn giã từ cả lớp.

Cô giáo bước lên, ánh mắt đầy tự hào. "Nhóm của các em đã làm rất tốt. Nội dung rõ ràng, hình ảnh minh họa sinh động, và đặc biệt là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên. Tôi rất ấn tượng."

Nhóm cúi chào cảm ơn trong niềm vui khôn xiết. Orm Kornnaphat Kornnaphat phấn khích đến mức suýt nhảy cẫng lên, nhưng Prigkhing  đã nhanh tay kéo cô lại. "Bình tĩnh nào!"

Ling Ling Kwong chỉ đứng lặng lẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt cô không giấu được niềm vui.

Sau giờ học, cả nhóm quyết định cùng đi ăn để ăn mừng thành công của bài thuyết trình. Họ chọn một quán nhỏ gần trường với không gian ấm cúng.

Ying và Prigkhing nhanh chóng chọn món, trong khi Orm Kornnaphat và Ling Ling Kwong ngồi lại bàn.

"Ling Ling, cậu thấy mình làm tốt chứ?" Orm Kornnaphat hỏi, đôi mắt lấp lánh như chờ đợi sự công nhận.

Ling Ling Kwong khẽ gật đầu. "Cậu đã làm rất tốt."

"Nhờ có cậu mà mình mới tự tin được như vậy," Orm Kornnaphat cười, giọng nói chứa đầy sự biết ơn.

Ling Ling Kwong nhìn Orm Kornnaphat, đôi mắt cô dường như dịu dàng hơn bao giờ hết. "Không phải nhờ mình. Là nhờ cậu tự tin vào chính mình."

Orm Kornnaphat im lặng một lúc, ánh mắt đăm chiêu nhìn Ling Ling Kwong. "Ling Ling, cậu thật đặc biệt."

Ling Ling Kwong hơi giật mình trước câu nói bất ngờ, nhưng cô không trả lời. Cô chỉ nhìn Orm Kornnaphat một lúc lâu, như thể muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tâm trí mình.

Trên đường về, Orm Kornnaphat và Ling Ling Kwong đi bộ cùng nhau qua con đường đầy cây xanh, ánh nắng chiều xuyên qua những tán lá tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt đất.

"Ling Ling, cậu biết không? Từ khi gặp cậu, mình cảm thấy mọi thứ đều trở nên thú vị hơn," Orm Kornnaphat bất ngờ nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy chân thành.

Ling Ling Kwong không trả lời ngay. Cô dừng lại, nhìn Orm Kornnaphat với ánh mắt đầy ý nghĩa. "Mình cũng vậy. Từ khi gặp cậu, thế giới của mình không còn tĩnh lặng như trước nữa."

Orm Kornnaphat bất giác đỏ mặt, cúi đầu để che đi sự bối rối. Nhưng trong lòng cô, một niềm vui ấm áp lan tỏa, như ánh mặt trời cuối ngày vẫn lưu luyến không muốn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com