Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Sau buổi thuyết trình thành công và bữa ăn chúc mừng ấm cúng, mọi thứ dường như lắng lại. Học kỳ tiếp tục với nhịp độ đều đặn, nhưng giữa Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat, một thứ gì đó vô hình đã thay đổi. Đó không chỉ là sự thấu hiểu mà còn là sự kết nối ngày càng sâu sắc, như thể giữa họ tồn tại một sợi dây gắn bó mà không cần lời nói.

Một buổi chiều mưa, Ling Ling Kwong đang ngồi ở thư viện, chăm chú đọc một cuốn sách về văn học cổ điển. Âm thanh mưa rơi tí tách trên mái nhà hòa cùng sự tĩnh lặng của thư viện khiến không gian trở nên yên bình đến lạ.

Orm Kornnaphat bất ngờ xuất hiện, bước nhẹ nhàng đến gần bàn của Ling. "Ling Ling, cậu lại đang trốn trong thư viện à? Mình tìm cậu mãi."

Ling Ling Kwong ngẩng đầu, đôi mắt vẫn điềm tĩnh. "Có chuyện gì sao?"

Orm Kornnaphat cười tươi, vẫy vẫy một túi nhỏ trên tay. "Hôm nay mình mua được vài cuốn sách cũ ở tiệm sách ven đường. Cậu muốn xem không? Chỗ đó hay lắm. Đi với mình nhé?"

Ling Ling Kwong khẽ do dự. Nhưng ánh mắt háo hức của Orm Kornnaphat khiến cô không thể từ chối. "Được thôi. Đi nào."

Tiệm sách cũ nằm ở góc phố nhỏ, nơi mà không gian mang vẻ ấm cúng và hoài niệm. Những kệ sách gỗ cao chạm trần chứa đầy sách cũ với đủ loại thể loại, từ văn học, lịch sử, đến các tạp chí đã ngả màu thời gian.

Orm Kornnaphat dẫn Ling Ling Kwong vào sâu bên trong, nơi ánh sáng dịu nhẹ hắt qua khung cửa sổ. Cô cầm một cuốn sách, lật từng trang như thể đang khám phá một kho báu.

"Cậu thường đọc loại sách gì?" Orm Kornnaphat hỏi, ánh mắt tò mò.

Ling Ling Kwong khẽ lướt qua các kệ sách, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư. "Những cuốn sách có chiều sâu. Chúng giúp mình hiểu thêm về thế giới."

Orm Kornnaphat bật cười. "Cậu lúc nào cũng nghiêm túc vậy. Còn mình thì chỉ thích mấy câu chuyện vui vẻ, đơn giản thôi. Nhưng... mình thích nghe cậu nói về những thứ cậu yêu thích."

Ling Ling Kwong quay lại nhìn Orm Kornnaphat, ánh mắt thoáng chút bất ngờ. "Tại sao?"

Orm Kornnaphat đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng chân thành: "Vì khi cậu nói về những thứ cậu thích, mắt cậu sáng lên, và mình nghĩ lúc đó cậu thật đẹp."

Ling Ling Kwong bất giác khựng lại. Lời nói ấy, dù rất đỗi đơn giản, lại khiến cô cảm thấy một thứ gì đó như làn sóng ấm áp lan tỏa trong lòng.

Tối hôm đó, Orm Kornnaphat đề nghị Ling Ling Kwong lên sân thượng để ngắm sao. Đó là một đêm trời quang, ánh sao lấp lánh như những viên ngọc quý trên nền trời đen thẳm.

Cả hai ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế dài cũ kỹ. Orm Kornnaphat khẽ ngả người ra sau, tay chỉ lên trời. "Cậu nhìn kìa, chòm sao Thiên Bình! Mình nhớ đã từng đọc đâu đó rằng nó tượng trưng cho sự cân bằng và công bằng. Cậu có nghĩ vậy không?"

Ling Ling Kwong khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo những ngôi sao trên cao. "Đúng vậy. Nhưng sự cân bằng không phải lúc nào cũng dễ dàng đạt được. Nó cần sự cố gắng từ cả hai phía."

Orm Kornnaphat quay sang nhìn Ling Ling Kwong, nụ cười nhẹ trên môi. "Vậy thì nếu mình mất cân bằng, cậu sẽ giúp mình, đúng không?"

Ling Ling Kwong quay lại, ánh mắt gặp ánh mắt Orm Kornnaphat. Một thoáng im lặng, nhưng dường như thời gian đã ngừng trôi. "Mình sẽ giúp," Ling Ling Kwong đáp, giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn.

Cơn gió đêm mang theo hơi lạnh thoảng qua, khiến Orm Kornnaphat khẽ rùng mình. Ling Ling Kwong nhận ra điều đó, liền cởi chiếc áo khoác của mình, choàng nhẹ lên vai Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat hơi bất ngờ, định từ chối nhưng Ling Ling Kwong đã lên tiếng trước: "Cậu dễ bị cảm lắm. Đừng cố."

Orm Kornnaphat ngước nhìn Ling Ling Kwong, đôi mắt sáng lấp lánh như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười. "Cảm ơn cậu, Ling Ling."

Họ ngồi đó, dưới bầu trời sao, không nói thêm lời nào. Nhưng giữa họ, không gian như được lấp đầy bởi những cảm xúc dịu dàng mà sâu sắc.

Ngày hôm sau, mọi thứ dường như vẫn bình thường với cả hai. Nhưng trong lòng Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat, những cảm xúc âm thầm đã dần biến đổi, trở nên rõ ràng hơn.

Họ không cần nói ra, nhưng giữa họ, từng khoảnh khắc nhỏ đều là minh chứng cho một mối liên kết ngày càng bền chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com