Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Sau những sự kiện vừa qua, mối quan hệ giữa Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat dần trở nên thân thiết hơn, nhưng sự gần gũi ấy lại mang theo những cảm xúc khó tả. Orm Kornnaphat, với tính cách hồn nhiên và hoạt bát, vẫn luôn tìm cách làm Ling Ling Kwong cười, trong khi Ling Ling Kwong ngày càng nhận ra sự hiện diện của Orm Kornnaphat là một điều gì đó không thể thiếu trong cuộc sống của mình, mặt trời nhỏ quả nhiên đáng yêu.

Cuối tuần, cả nhóm Prigkhing, Ying, Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat hẹn nhau tại một quán trà nhỏ để ôn bài chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới. Đây là quán trà yêu thích của Orm Kornnaphat, nằm trong con hẻm nhỏ với những bàn gỗ mộc mạc và không gian yên tĩnh.

Prigkhing và Ying đang tập trung vào sách vở, nhưng Orm Kornnaphat thì không ngừng nghĩ ra trò để trêu Ling Ling Kwong.

"Ling Ling, sao cậu lúc nào cũng nghiêm túc thế? Cười lên một chút đi, không thì mình nghĩ mặt cậu sẽ đóng băng luôn đấy!" Orm Kornnaphat vừa nói vừa làm mặt ngộ nghĩnh.

Ling Ling Kwong khẽ nhướn mày, nhưng khóe môi cong lên một chút. "Mình vẫn cười mà."

Orm Kornnaphat chống cằm, nghiêng đầu nhìn Ling Ling Kwong. "Không, ý mình là một nụ cười thật sự cơ. Kiểu như... vui vẻ từ trong lòng ấy."

Ling Ling Kwong ngập ngừng, đôi mắt hơi lảng tránh. "Vậy thì cậu phải khiến mình vui mới được."

Lời nói như một lời thách thức khiến Orm Kornnaphat sáng bừng. "Được rồi, để mình nghĩ xem phải làm gì. Chờ đấy!"

Ying ngẩng lên, lắc đầu cười nhẹ. "Hai người có muốn ôn bài không hay định diễn hài vậy?"

Prigkhing tiếp lời. "Mình cá là Orm lại sắp làm chuyện gì đó ngốc nghếch."

Orm Kornnaphat vội giơ tay. "Không, không, lần này mình sẽ nghiêm túc!"

Dù vậy, Orm Kornnaphat vẫn không ngừng nghĩ cách khiến Ling Ling Kwong mỉm cười thật lòng, như cô đã hứa.

Tối hôm đó, Orm Kornnaphat nhắn tin cho Ling Ling Kwong, rủ cô đi dạo quanh khu phố gần nhà. Ling Ling Kwong, dù bất ngờ, vẫn đồng ý.

Orm Kornnaphat đưa Ling Ling Kwong đến một khu chợ đêm náo nhiệt, nơi đầy ắp những quầy hàng ăn uống và ánh đèn lấp lánh.

"Chỗ này vui mà, đúng không? Lâu lâu ra ngoài thế này cũng tốt chứ nhỉ?" Orm Kornnaphat nói, đôi mắt sáng rực như đứa trẻ được đi chơi.

Ling Ling Kwong khẽ gật đầu, cảm nhận sự náo nhiệt khác xa với không khí yên tĩnh mà cô quen thuộc.

Orm Kornnaphat kéo Ling Ling Kwong đến một quầy bán bóng bay, mua hai quả bóng, một màu xanh và một màu hồng, rồi đưa cho Ling Ling Kwong quả màu xanh.

"Đây, quà cho cậu. Mình giữ quả này."

Ling Ling Kwong nhận lấy quả bóng, ánh mắt có chút bất ngờ. "Cậu lúc nào cũng nghĩ ra những chuyện kỳ lạ."

Orm Kornnaphat cười lớn. "Vì mình muốn cậu vui mà!"

Họ tiếp tục dạo chợ, ăn những món ăn đường phố đơn giản như xiên nướng, cá viên chiên, và uống nước ép trái cây. Ling Ling Kwong không nói nhiều, nhưng Orm Kornnaphat có thể thấy ánh mắt cô dịu dàng hơn bình thường.

Trên đường về, Orm Kornnaphat dẫn Ling Ling Kwong đến một khu vực yên tĩnh hơn, nơi có một công viên nhỏ với ghế đá đặt dọc lối đi.

Họ ngồi xuống ghế, im lặng ngắm bầu trời đầy sao.

Orm Kornnaphat chợt lên tiếng, giọng nghiêm túc hơn bình thường. "Ling Ling này, cậu có thấy thoải mái khi ở cạnh mình không?"

Ling Ling Kwong hơi bất ngờ trước câu hỏi, nhưng vẫn trả lời thẳng thắn. "Có. Cậu luôn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, khác hẳn với những gì mình từng quen."

Orm Kornnaphat quay sang nhìn Ling Ling Kwong, nụ cười dịu dàng hiện trên môi. "Mình rất vui vì cậu cảm thấy như vậy."

Ling Ling Kwong nhìn vào ánh mắt chân thành của Orm Kornnaphat, trái tim cô bỗng đập nhanh hơn. Cô không biết phải đáp lại thế nào, nên chỉ nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt.

Orm Kornnaphat tiếp tục. "Mình biết cậu khó mở lòng, nhưng mình hy vọng... mình có thể trở thành người mà cậu tin tưởng."

Ling Ling Kwong ngẩng lên, nhìn Orm Kornnaphat một lúc lâu. "Cậu đã là người mình tin tưởng rồi."

Orm Kornnaphat cười rạng rỡ, cảm thấy như mình vừa nhận được một món quà vô giá.

Đêm đó, trên đường về, Orm Kornnaphat và Ling Ling Kwong đi cạnh nhau, cả hai đều  im lặng nhưng lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa nhài từ đâu đó.

Orm Kornnaphat bất giác đưa tay chạm vào tay Ling Ling Kwong, như một hành động vô thức. Ling Ling Kwong hơi khựng lại, nhưng không rút tay ra.

Hai bàn tay khẽ chạm, rồi giữ chặt lấy nhau, như một sự kết nối không cần lời nói.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều nhận ra rằng, mối quan hệ của họ đã vượt qua ranh giới của tình bạn thông thường. Nhưng chẳng ai nói ra điều đó, vì có lẽ, đoạn tình cảm này không cần phải nói mới cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com