Chương 16
Orm Kornnaphat là người luôn rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, là cô gái có thể biến những điều bình thường thành đặc biệt bằng tiếng cười của mình. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng, và đôi khi, nó ập đến như cơn bão mà chẳng ai có thể chuẩn bị trước.
Buổi chiều hôm ấy, khi cả nhóm đang thảo luận về bài thuyết trình, Orm Kornnaphat bất ngờ ôm bụng, gương mặt tái nhợt.
"Orm, cậu sao thế?" Ling Ling Kwong lập tức dừng lại, đôi mắt lo lắng nhìn Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat cố gượng cười. "Không sao đâu, chắc chỉ là đau bụng thôi. Mình hay bị thế mà."
Nhưng lần này khác. Cơn đau không chỉ dừng lại ở mức khó chịu thông thường. Chưa đầy mười phút sau, Orm Kornnaphat không còn giữ được sự tỉnh táo. Ling Ling Kwong lao đến đỡ lấy cô, cảm nhận cơ thể Orm Kornnaphat lạnh ngắt.
"Cậu phải đến bệnh viện ngay!" Ling Ling Kwong nói, giọng gấp gáp.
Trong phòng chờ của bệnh viện, Ling Ling Kwong không ngừng đi qua đi lại, lòng đầy bất an. Prigkhing và Ying cũng lo lắng không kém, nhưng không ai dám mở lời.
Khi bác sĩ bước ra, gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng, Ling Ling Kwong cảm nhận tim mình chùng xuống.
"Gia đình của Orm Kornnaphat?"
"Chúng cháu là bạn của Orm" Ling Ling Kwong lên tiếng, giọng khàn đặc.
Bác sĩ nhìn họ, ngập ngừng một chút trước khi nói: "Chúng tôi đã kiểm tra, Orm Kornnaphat bị khối u vùng dạ dày. Hiện tại khối u còn nhỏ nhưng vị trí khá nguy hiểm. Bệnh viện của chúng tôi không đủ điều kiện điều trị. Chúng tôi khuyên gia đình chuyển em ấy ra nước ngoài càng sớm càng tốt."
Những lời nói đó như sét đánh ngang tai. Ling Ling Kwong đứng bất động, đầu óc trống rỗng. Orm Kornnaphat, người luôn mạnh mẽ và lạc quan, giờ lại đối mặt với một căn bệnh hiểm nghèo?
Orm Kornnaphat được chuyển về nhà sau khi ổn định sức khỏe tạm thời. Tin tức về căn bệnh của cô lan đến gia đình, và bố mẹ Orm Kornnaphat ngay lập tức chuẩn bị thủ tục để đưa con gái ra nước ngoài điều trị.
Tối hôm đó, Ling Ling Kwong đến thăm Orm Kornnaphat. Căn phòng vốn dĩ luôn ngập tràn tiếng cười giờ đây im ắng đến lạnh lẽo.
Orm Kornnaphat nằm trên giường, khuôn mặt gầy hơn hẳn, nhưng đôi mắt vẫn cố giữ lấy nét tươi vui thường thấy.
"Cậu đến rồi à, Ling Ling?" Orm Kornnaphat khẽ cười, giọng yếu ớt nhưng vẫn đầy ấm áp.
Ling Ling Kwong ngồi xuống bên cạnh, nhìn Orm Kornnaphat thật lâu. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, chẳng thể thốt ra lời.
"Cậu đừng lo cho mình. Mình sẽ ra nước ngoài điều trị, bác sĩ nói có hy vọng mà," Orm Kornnaphat nói, như thể đang an ủi chính mình hơn là người đối diện.
Ling Ling Kwong không đáp, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay Orm Kornnaphat. Bàn tay ấy nhỏ nhắn, giờ đây càng thêm yếu ớt.
"Mình không biết nên nói gì," Ling Ling Kwong cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp. "Nhưng cậu phải khỏe lại, Orm Kornnaphat. Mình... sẽ đợi cậu về."
Orm Kornnaphat nhìn Ling Ling Kwong, đôi mắt ngấn nước. "Cậu hứa nhé? Hứa sẽ đợi mình?"
Ling Ling Kwong gật đầu, đôi mắt kiên định, nhẹ hôn lên lòng bàn tay Orm Kornnaphat. "Mình hứa."
Orm Kornnaphat rời đi vào ngày mưa tầm tã. Ling Ling Kwong đứng dưới mái hiên, nhìn theo chiếc xe đang dần xa khuất. Trong lòng cô trống trải đến lạ.
Ba tháng trôi qua. Không một lá thư, không một cuộc gọi, không một tin nhắn từ Orm Kornnaphat. Ling Ling Kwong không biết cô bạn nhỏ của mình giờ ra sao, đang chống chọi thế nào với căn bệnh. Mỗi ngày, cô đều tự hỏi: "Liệu Mặt trời nhỏ đó có đau đớn không? Có nhớ đến mình không?"
Prigkhing và Ying vẫn thường xuyên ghé qua, cố gắng động viên Ling Ling Kwong. Nhưng họ biết, nỗi trống trải trong lòng Ling Ling Kwong là thứ mà không ai có thể xoa dịu.
Một buổi tối, Ling Ling Kwong ngồi một mình trong căn phòng nhỏ. Trên bàn là cuốn sổ tay của Orm Kornnaphat mà cô ấy để lại trước khi đi. Ling Ling Kwong lật từng trang, đọc lại những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng đầy sức sống.
"Ling Ling Kwong à, cậu biết không? Cậu là người đầu tiên mình cảm thấy muốn dựa vào. Mình biết cậu không thích bộc lộ cảm xúc, nhưng mình hiểu, cậu quan tâm đến mình rất nhiều. Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên mình."
Ling Ling Kwong khép lại cuốn sổ, lòng nặng trĩu. Những lời Orm Kornnaphat viết như lưỡi dao cứa sâu vào tim cô.
"Orm Kornnaphat, mình không cần cậu cảm ơn. Mình chỉ cần cậu khỏe mạnh, cần cậu trở về," Ling Ling Kwong thì thầm.
Cô ngước nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đêm không có sao, chỉ có những đám mây xám xịt che lấp ánh trăng. Ling Ling Kwong biết, cơn bão này còn lâu mới qua đi, nhưng cô sẽ đợi, đợi đến khi ánh sáng một lần nữa trở lại, ánh sáng của Mặt trời nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com