Chương 17
Thời gian không ngừng trôi, năm năm dài đằng đẵng đã qua. Với Ling Ling Kwong, đó không phải là những tháng ngày sống, mà chỉ là sự tồn tại nhạt nhẽo. Cô cố gắng lao đầu vào công việc, trở thành một luật sư tài ba với danh tiếng vang xa. Truyền thông ngợi ca cô là biểu tượng hoàn hảo của tri thức và sắc đẹp, là người phụ nữ mà ai cũng muốn chinh phục. Nhưng chẳng ai biết rằng trái tim cô đã khóa chặt từ rất lâu.
Người ta thường hỏi: "Tại sao một người như cô lại không yêu ai?" Cô chỉ mỉm cười nhạt, đôi mắt sâu thẳm nhìn xa xăm. Ai có thể hiểu được rằng, tình yêu của cô đã rời xa cô vào một ngày mưa tầm tã năm năm trước, để lại một khoảng trống mà không ai có thể lấp đầy.
Căn hộ cao cấp bậc nhất trong thành phố của Ling Ling Kwong không bao giờ có tiếng cười, cũng không có hơi ấm gia đình. Đó chỉ là nơi cô tạm dừng chân mỗi ngày sau những phiên tòa căng thẳng, là nơi để cô uống rượu đến say mềm, nằm dài trên sàn nhà lạnh lẽo, và để nỗi nhớ Orm Kornnaphat gặm nhấm từng góc nhỏ trong tâm hồn.
Cô đã quen với việc mỗi sáng tỉnh dậy trong cơn nhức nhối, cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng nỗi đau không khiến cô gục ngã, mà chỉ làm cô càng trở nên xa cách và lạnh lùng hơn. Những người đồng nghiệp ngưỡng mộ cô nhưng không ai dám đến gần. Cô như một bông hoa đẹp nhưng phủ đầy gai nhọn, không ai đủ dũng cảm chạm vào.
Prigkhing và Ying, hai người bạn duy nhất Ling Ling Kwong còn giữ liên lạc, đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Prigkhing là một bác sĩ thành đạt, còn Ying thì trở thành y tá để được ở bên người trong mộng. Cả hai thường xuyên khuyên Ling Ling Kwong mở lòng, nhưng cô chỉ im lặng. Tình yêu của cô đã rời đi, làm sao cô có thể động tâm với bất kỳ ai khác?
Hôm nay là ngày Ling Ling Kwong lên đường đi công tác nước ngoài, một chuyến đi kéo dài gần ba ngày trước khi trở về để đón năm mới. Năm nay cũng chẳng có gì khác biệt. Cô không có gia đình để quay về, cũng không có một người nào để ngóng đợi.
Buổi tối, sau khi hoàn thành công việc cùng sếp và các luật sư khác trong đoàn, Ling Ling Kwong quyết định ra ngoài dạo một mình. Không khí cuối năm nơi đất khách xa hoa và nhộn nhịp, khác xa sự cô quạnh trong lòng cô.
Đang bước đi giữa con phố rực rỡ ánh đèn, một bóng dáng bất ngờ xuất hiện từ phía xa. Chỉ là thoáng qua thôi, nhưng khiến Ling Ling Kwong khựng lại.
Tim cô đập nhanh, như thể nó không còn là của cô nữa.
Bóng hình ấy... quá quen thuộc.
Cô không tin vào mắt mình. Cả người cô như đông cứng, hơi thở trở nên khó khăn. Cô chớp mắt, cố thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một ảo ảnh, một trò đùa của số phận. Nhưng khi người đó quay đầu lại, ánh mắt ấy, nụ cười ấy...
Là cậu ấy. Là Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat đứng đó, cách Ling Ling Kwong không xa. Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, tóc xõa tự nhiên. Nhìn cô không khác gì một thiên thần giữa khung cảnh lấp lánh của thành phố. Nhưng điều làm Ling Ling Kwong nghẹn lại chính là ánh mắt ấy – ánh mắt màu hổ phách mà cô đã nhớ đến phát điên suốt năm năm qua.
Ling Ling Kwong muốn bước tới, nhưng đôi chân như bị đóng băng. Từng câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu cô.
"Là cậu thật sao? Cậu đã ở đâu suốt những năm qua? Cậu có khỏe không? Cậu có nhớ tôi không, Orm Kornnaphat của tôi?"
Orm Kornnaphat nhìn thấy Ling Ling Kwong, và trong khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, thời gian như dừng lại. Gương mặt Orm Kornnaphat thoáng chút bối rối, nhưng ngay sau đó là nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng như ngày nào.
Ling Ling Kwong không kiềm được nữa. Cô bước vội về phía Orm Kornnaphat, như thể sợ rằng nếu chậm trễ, người trước mắt sẽ tan biến mất.
"Orm Kornnaphat..." Ling Ling Kwong gọi tên cô, giọng khàn đặc.
Orm Kornnaphat mỉm cười, đôi mắt long lanh nhưng bình thản: "Chào cậu Ling Ling Kwong, đã lâu không gặp."
Ling Ling Kwong đứng đó, nhìn Orm Kornnaphat thật lâu, như muốn khắc sâu từng chi tiết vào tâm trí. Nhưng càng nhìn, cô càng cảm thấy nghẹn ngào. Orm Kornnaphat vẫn dịu dàng như thế, nhưng có điều gì đó khác lạ.
"Cậu... cậu có khỏe không?" Ling Ling Kwong hỏi, cố giữ giọng mình không run.
Orm Kornnaphatgật đầu. "Mình khỏe. Còn cậu? Cậu vẫn ổn chứ?"
Ling Ling Kwong khẽ cười, một nụ cười buồn bã. "Ổn. Ít nhất là bề ngoài."
Cả hai im lặng, như thể không ai biết phải nói gì tiếp. Ling Ling Kwong muốn hỏi rất nhiều, nhưng nỗi đau và sự xúc động khiến cô không biết bắt đầu từ đâu.
"Mình vẫn luôn đợi cậu," cuối cùng, Ling Ling Kwong thì thầm, gần như tự nói với chính mình. "Năm năm qua, mình không ngày nào quên cậu, Orm Kornnaphat."
Orm Kornnaphat nhìn Ling Ling Kwong, đôi mắt chứa đầy cảm xúc. Nhưng thay vì đáp lại, cô chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Ling Ling Kwong, ánh mắt đầy sự kiên định.
"Mình đã trở về, Ling Ling Kwong. Chúng ta còn nhiều thời gian để nói chuyện. Nhưng bây giờ, mình muốn cậu biết rằng, mình đã rất nhớ cậu."
Ling Ling Kwong cảm thấy tim mình tan chảy. Từng lớp băng giá mà cô dựng lên trong suốt năm năm qua giờ đây vỡ vụn, để lộ một trái tim vẫn đập mạnh mẽ vì người trước mặt.
Cô không quan tâm đến điều gì khác nữa. Chỉ cần Orm Kornnaphatcòn ở đây, còn mỉm cười với cô, thì mọi đau khổ trong quá khứ đều không còn ý nghĩa.
"Đừng rời xa mình nữa," Ling Ling Kwong nói, giọng run rẩy. "Mình không thể chịu thêm lần nào nữa."
Orm Kornnaphat siết chặt tay Ling Ling Kwong, nụ cười dịu dàng trên môi. "Mình hứa."
Trong khoảnh khắc ấy, Ling Ling Kwong cảm nhận được một điều – cơn mưa năm năm trước đã qua. Và cuối cùng, Mặt trời nhỏ ấy đã trở lại trong cuộc đời cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com