Chương 18
Ling Ling Kwong lặng lẽ nắm tay Orm Kornnaphat khi cả hai bước đi trên con đường nhỏ dẫn đến một ngôi nhà nằm giữa những rặng cây xanh mát. Mặc dù ở nơi đất khách, khung cảnh này khiến Ling Ling Kwong bất giác cảm thấy quen thuộc. Ngôi nhà trước mặt... không lẽ?
Orm Kornnaphat quay sang nhìn Ling Ling Kwong, mỉm cười nhẹ:
"Cậu nhận ra rồi đúng không? Đây là ngôi nhà mẹ muốn dành tặng cho mình, một ngôi nhà giống hệt căn nhà trước đây của mình ở quê hương. Mình nghĩ, ở nơi xa lạ này, chúng ta cũng cần một góc nhỏ để nhớ về quá khứ, về những gì quan trọng nhất."
Ling Ling Kwong lặng người nhìn Orm Kornnaphat, không nói nên lời. Tay cô vẫn nắm chặt lấy Orm Kornnaphat, hơi run rẩy, không phải vì lạnh mà vì cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong lòng. Những giọt nước mắt mà cô đã kìm nén suốt năm năm qua như chỉ chực trào ra.
Khi cả hai bước vào sân, Ling Ling Kwong thấy một dáng người quen thuộc đang chăm chú tưới cây ở góc vườn. Đó là mẹ Koy – vẫn hiền từ và giản dị như trong ký ức của Ling Ling Kwong. Bà quay lại, nụ cười ấm áp nở trên môi khi thấy Orm Kornnaphat và Ling Ling Kwong bước vào, tay đan chặt lấy nhau.
"Ling Ling phải không con?" Mẹ Koy đặt chiếc bình tưới xuống, tiến lại gần. Bà đưa tay lên vuốt nhẹ gò má của Ling Ling Kwong, ánh mắt như muốn nói rằng bà đã mong chờ ngày này từ rất lâu.
Ling Ling Kwong vội cúi chào, giọng nói thoảng chút run:
"Dạ... là con đây ạ. Bác... bác vẫn khỏe chứ ạ?"
Mẹ Koy cười hiền, nắm lấy tay Ling Ling Kwong:
"Cô khỏe. Nhưng nhìn con kìa, con đã trưởng thành đến vậy, còn trở thành một luật sư tài ba nữa. Con đẹp lắm, Ling Ling cả trong dáng vẻ lẫn tâm hồn..."
Nghe đến đây, Ling Ling Kwong sững người. Cô ngước lên nhìn mẹ Koy, ngạc nhiên hỏi:
"Làm sao bác biết... con làm luật sư ạ?"
Nụ cười của mẹ Koy trở nên dịu dàng hơn, nhưng ánh mắt bà thoáng chút buồn. Bà kéo Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat vào nhà, cả ba ngồi xuống trong phòng khách ấm cúng. Mẹ Koy bắt đầu kể, giọng bà đều đều nhưng mang nặng nỗi xúc động:
"Hôm đó, khi bác sĩ báo rằng bé Orm cần phải ra nước ngoài để điều trị, cả gia đình cô rất lo lắng. Nhưng may mắn là sau hai tháng, con bé đã đỡ hẳn, sức khỏe tiến triển rất tốt. Chúng ta chuẩn bị hành lý để về nước, nhưng ngay lúc ra sân bay, bé Orm bảo rằng đã quên đồ quan trọng nên nhất quyết bắt taxi quay lại bệnh viện lấy. Không ngờ trên đường đi, tài xế bị mất lái..."
Ling Ling Kwong ngồi lặng đi, trái tim như bị bóp nghẹt.
Mẹ Koy tiếp tục, giọng trầm xuống:
" Bé Orm bị va đập rất nặng, đầu bị chấn thương, tay và chân đều gãy. Con bé phải nằm viện nhiều tháng trời và mất rất nhiều thời gian để tập vật lý trị liệu mới có thể trở lại bình thường như bây giờ."
Ling Ling Kwong siết chặt bàn tay của Orm Kornnaphat. Năm năm qua, cô đã đau khổ vì không có tin tức gì về Orm Kornnaphat, nhưng cô không thể ngờ người mình yêu đã phải trải qua nỗi đau đớn đến mức này.
Mẹ Koy nhìn Ling Ling Kwong, ánh mắt như muốn xoa dịu sự bàng hoàng của cô:
"Ling Ling à, con biết không? Trong suốt thời gian đó, Orm Kornnaphat luôn nghĩ về con. Khi con bé tỉnh táo, nó nói với cô rằng nếu không thể khỏe mạnh để quay về gặp con, nó sẽ không thể sống tiếp được. Cô đã thuê người tìm hiểu thông tin về con, về cuộc sống và công việc của con. Mỗi ngày, họ đều báo cáo cho Orm Kornnaphat nghe những điều về con để con bé có thêm động lực tập vật lý trị liệu. Con có biết không, chỉ cần nghe rằng con vẫn khỏe, vẫn thành công, con bé đã hạnh phúc lắm rồi."
Ling Ling Kwong quay sang nhìn Orm Kornnaphat. Cô nhận ra ánh mắt dịu dàng và nụ cười nhẹ của Orm Kornnaphat vẫn không hề thay đổi, nhưng ẩn sau đó là cả một biển trời yêu thương và hy sinh mà Orm Kornnaphat đã dành cho cô.
"Vậy mà cậu không nói gì với mình..." Ling Ling Kwong thì thầm, giọng cô run lên vì xúc động.
Orm Kornnaphat khẽ nắm lấy tay Ling Ling Kwong, ánh mắt kiên định:
"Vì mình không muốn cậu lo lắng. Mình chỉ muốn cậu sống thật tốt, thật hạnh phúc. Nhưng bây giờ, mình đã trở lại, và mình sẽ không rời xa cậu nữa, Ling Ling Kwong."
Mẹ Koy mỉm cười, đặt tay lên vai cả hai:
"Ngày mốt, cô, ba Orm và con bé sẽ trở về nước. Ngày đó, mọi đau khổ sẽ khép lại, và chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình mới."
Ling Ling Kwong không nói gì, chỉ gật đầu. Cô nhìn Orm Kornnaphat, nước mắt lăn dài trên má. Trong khoảnh khắc này, cô không cần phải che giấu cảm xúc của mình nữa.
"Orm Kornnaphat, cảm ơn cậu... cảm ơn cậu vì đã trở lại."
Orm Kornnaphat mỉm cười, nụ cười như ánh nắng xua tan mọi giá lạnh:
"Ling Ling, cảm ơn cậu... vì đã đợi mình."
Và như thế, giữa nơi đất khách quê người, Ling Ling Kwong cảm thấy như mình đã tìm được ngôi nhà thật sự – ngôi nhà không nằm ở một nơi nào đó, mà nằm trong trái tim của Orm Kornnaphat.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com