Chương 5
Buổi sáng hôm sau, tiếng đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi, đánh thức Ling Ling Kwong. Cô chỉnh lại tóc gọn gàng trước gương, ánh mắt vẫn trầm lặng như thường ngày. Sau khi chuẩn bị xong, Ling Ling Kwong khoác balo lên vai và bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Con đường dẫn đến trường hôm nay rợp lá vàng, gió thổi nhè nhẹ, nhưng tâm trạng cô vẫn yên tĩnh như mặt nước không gợn sóng.
Ở một góc trường khác, trong lớp H, một nhóm nam sinh đang tụ tập. Họ bàn tán xôn xao về cô gái vừa chuyển đến lớp A – Ling Ling Kwong, nổi tiếng không chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp mà còn vì sự lạnh lùng, ít giao tiếp với mọi người. Lane, một nam sinh nghịch ngợm và ưa thách thức, chợt lên tiếng:
"Cá với tụi bay, nếu tao dọa được nhỏ Ling Ling Kwong sợ đến mức hét lên, tụi bay phải đưa tao 500 ngàn!"
Cả nhóm cười rộ lên, đồng thanh đồng ý. Lane nhếch môi tự tin, quyết tâm biến lời cá cược thành sự thật.
Buổi học sáng diễn ra êm đềm. Trong lớp A, Ling Ling Kwong vẫn ngồi im lặng như mọi ngày, tập trung ghi chép bài giảng. Tuy nhiên, đến giờ ra chơi, sự yên bình nhanh chóng bị phá vỡ khi Lane bất ngờ bước vào lớp A, trên tay cầm một túi lớn.
"Ê, tụi bay, lại đây xem trò vui này!" – Lane hét lớn, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái.
Cả lớp lập tức chú ý. Các bạn nữ tò mò vây lại xem Lane định làm gì. Cậu ta bắt đầu lôi ra từng món đồ từ chiếc túi: một con gián giả được làm giống thật đến rợn người, một con thằn lằn nhựa.
"ÁAAAA! Kinh quá!" – Một bạn nữ hét toáng lên, kéo theo hàng loạt tiếng hét khác.
Ying hét thất thanh, lập tức nấp sau lưng Prigkhing. "Gớm quá, tránh xa tôi ra!" – Ying run rẩy.
Orm Kornnaphat cũng sợ hãi không kém, đôi mắt tròn xoe đầy hoảng hốt. Cô nhanh chóng trốn ra phía sau Ling Ling Kwong, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt góc áo cô, giọng run run:
"Ling Ling...mình... sợ quá..."
Ling Ling Kwong vẫn ngồi yên tại chỗ, gương mặt không hề thay đổi. Đôi mắt cô lạnh lùng nhìn Lane, như thể mọi thứ trước mặt đều vô nghĩa.
Thấy vậy, Lane càng quyết tâm chọc phá. Cậu bước lại gần Ling Ling Kwong, cầm một con rết nhựa đưa sát vào mặt cô:
"Không sợ thật hả? Chắc chắn mày phải sợ cái này chứ!"
Orm Kornnaphat hét lớn, đôi vai khẽ run lên. Ling Ling Kwong liếc nhìn Orm Kornnaphat, ánh mắt lạnh lẽo thoáng chuyển sang một nét dịu dàng hiếm hoi.
Không nói lời nào, Ling Ling Kwong đưa tay lấy con chuột giả từ túi quần, rồi bất ngờ ném thẳng vào người cậu. Con chuột giả mềm như thật dính chặt lên áo Lane, khiến cậu hoảng loạn hét toáng lên:
"ÁAAAA! Là chuột thật à?"
Cậu hét lớn đến mức cả lớp bật cười hả hê. Lane ngồi sụp xuống đất, đôi tay run rẩy gỡ con chuột khỏi áo. Nhưng mỗi lần chạm vào, cảm giác mềm dẻo chân thật lại khiến cậu khóc nấc lên.
"Dọa người khác mà bản thân lại sợ đến phát khóc, đúng là trẻ con." – Ling Ling Kwong khẽ nói, giọng bình thản nhưng đầy uy lực.
Orm Kornnaphat đứng phía sau cô, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. "Ling Ling đúng là ngầu hết phần thiên hạ..." – Orm Kornnaphat thầm nghĩ, đôi môi nhỏ xinh mím lại để che giấu sự thán phục.
Không lâu sau, trò đùa của Lane bị cô giáo lớp H phát hiện. Kết quả, Lane cùng nhóm bạn tham gia cá cược phải đứng trước cột cờ suốt giờ ra chơi. Chưa hết, cả nhóm còn bị phạt dọn vệ sinh lớp A suốt một tuần, khiến cả trường xôn xao.
Sau giờ học, Orm Kornnaphat lấy cớ vẫn còn sợ những thứ đáng sợ ban sáng, nhẹ nhàng kéo tay Ling Ling Kwong:
"Ling Ling, hôm nay cậu đưa mình về được không? Mình vẫn chưa hết ám ảnh..."
Ling Ling Kwong liếc nhìn Orm Kornnaphat một lát rồi gật đầu. Hai người cùng rời trường, bước trên con đường rợp bóng cây, gió thổi khẽ làm lay động những chiếc lá khô trên mặt đất.
Đi được một đoạn, họ gặp một cô bé bán ổi đứng bên đường. Thấy Ling Ling Kwong, cô bé mừng rỡ chạy lại, nụ cười rạng rỡ:
"Chị Ling ơi! Cảm ơn chị hôm qua đã mua hết gói ổi của em. Nhờ chị mà em được về sớm ăn cơm với mẹ, chị thích chú chuột giả em tặng chị không? Rất đáng yêu đúng không ạ?"
Orm Kornnaphat ngạc nhiên nhìn Ling Ling Kwong. Lần đầu tiên, cô thấy người bạn lạnh lùng này bộc lộ sự ấm áp. Orm Kornnaphat khẽ mỉm cười, tự nhủ: "Thì ra, bạn ấy đúng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng..."
Cô bé bán ổi quay sang nhìn Orm Kornnaphat, đôi mắt long lanh:
"Chị cũng xinh đẹp quá! Hai chị đẹp đôi ghê. Hihi ý em là cả hai đều xinh đẹp ạ"
Ling Ling Kwong im lặng, nhìn cô bé. Nhưng Orm Kornnaphat lại lỡ hiểu sai ý cô bé, mặt đỏ ửng, lí nhí cảm ơn, rồi nhanh chóng mua năm bịch ổi để che giấu sự ngượng ngùng.
Trên đường về, Orm Kornnaphat thỉnh thoảng quay sang nhìn Ling Ling Kwong, lòng tràn đầy ấn tượng tốt. Cô thầm nghĩ: "Ngoài lạnh trong nóng, đúng là câu này dành cho Ling Ling... Mình quả thật có mắt nhìn người!"
Ling Ling Kwong vẫn trầm lặng, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút ấm áp mỗi khi Orm Kornnaphat líu ríu kể chuyện. Dường như, lần đầu tiên sau bao năm, thế giới quanh Ling Ling Kwong đã bớt lạnh lẽo đi đôi chút.
Ling Ling Kwonh liếc nhìn túi ổi trên tay Orm, khẽ hỏi:
"Cậu thích ăn ổi sao?"
Orm Kornnaphat cười ngượng:
"Không phải mình, mà là mẹ mình thích ăn ổi. Mẹ mình rất thích luôn ấy!"
Tối đó, mẹ Koy vừa cảm động vừa bất lực khi phải ăn ổi đến mỏi cả miệng, đau cả hàm. Bà thầm nghĩ: "Con gái mình thật ngoan, nhưng lần sau đừng mua ổi cho bà nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com