Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Chiều hôm ấy, bầu trời bất chợt chuyển màu xám xịt, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đổ xuống. Sau giờ học, Ling Ling Kwong rảo bước tới cửa hàng tiện lợi gần trọ để mua vài món đồ cần thiết. Cô bước vào, mái tóc đen dài khẽ lay động khi gió lùa qua cửa.

Không xa đó, Orm Kornnaphat cũng đang cầm danh sách những món mẹ Koy dặn mua, bước vào cùng một cửa hàng. Tuy nhiên, cả hai không hề nhận ra sự hiện diện của đối phương vì mỗi người bận rộn tìm món đồ mình cần.

Orm Kornnaphat chọn nhanh vài món, sau đó bước ra ngoài. Nhưng ngay lúc ấy, cơn mưa ập đến, kèm theo những tia sấm chớp xé toạc bầu trời. Gió mạnh thổi tạt nước mưa vào mái hiên cửa hàng, khiến Orm Kornnaphat dù đang trú mưa vẫn bị ướt một chút. Cô đứng co ro ở một góc, hai tay vòng trước ngực để giữ ấm, răng va vào nhau vì lạnh.

Orm Kornnaphat không mang áo khoác, cũng không có ô, chỉ biết đứng chờ cơn mưa dịu bớt. Nhưng từng giây từng phút trôi qua, mưa càng nặng hạt, sấm chớp liên tục vang rền. Orm Kornnaphat khẽ rùng mình, cố gắng chịu đựng nhưng gió lạnh như xuyên qua lớp áo mỏng khiến cô càng thêm khổ sở.

Một lúc sau, Ling Ling Kwong bước ra khỏi cửa hàng, tay xách vài món đồ lặt vặt. Cô mở cửa kính, chuẩn bị rời đi thì ánh mắt lạnh lùng chợt dừng lại. Dưới mái hiên, Orm Kornnaphat đang ngồi thu lu một góc, cả người run rẩy.

Ling Ling Kwong không nói gì, chỉ lặng lẽ rút chiếc ô màu đen trong túi ra, bung lên rồi bước lại gần Orm Kornnaphat.

"Bạn không mang ô sao?" Ling Ling Kwong hỏi, giọng bình thản nhưng đủ để Orm Kornnaphat nghe rõ giữa tiếng mưa.

Orm Kornnaphat ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn lấp lánh hơi nước nhìn Ling, ngạc nhiên và có chút ngượng ngùng. "Ừm... mình quên mất. Mưa to quá nên không dám về..."

Ling Ling Kwong nhìn Orm Kornnaphat vài giây, rồi khẽ nghiêng ô, che luôn cho cả hai. "Ô này to lắm, bạn muốn đi chung không?"

Orm Kornnaphat hơi bất ngờ trước lời mời của Ling Ling Kwong, nhưng khi nhìn cơn mưa không có dấu hiệu ngừng và đôi vai lạnh run của mình, cô khẽ gật đầu.

Ling Ling Kwong thở dài. "Nhưng với tình hình mưa lớn thế này, tốt nhất là bạn nên về trọ mình thay đồ trước. Nếu không cả hai chúng ta sẽ bệnh mất."

Orm Kornnaphat do dự, nhưng cảm giác lành lạnh khiến cô không từ chối được. Ling Ling Kwong nhẹ nhàng dẫn Orm Kornnaphat rời khỏi cửa hàng, chiếc ô hơi nghiêng về phía Orm Kornnaphat che kín cho cô, ngăn không cho giọt mưa nào làm ướt thêm người Orm Kornnaphat, mặc dù vai Ling Ling Kwong đã ướt một mảng lớn.

Về đến trọ của Ling Ling Kwong, cô nhanh chóng lấy một bộ đồ sạch từ tủ ra, đưa cho Orm Kornnaphat. "Bạn vào tắm trước đi. Đừng để bị cảm."

Orm Kornnaphat cầm bộ đồ, khẽ cười cảm kích rồi bước vào nhà tắm. Nước nóng nhanh chóng xua tan cái lạnh, khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Sau khi tắm xong, Orm Kornnaphat mặc bộ đồ thể thao của Ling Ling Kwong. Dù có hơi rộng nhưng rất sạch sẽ và ấm áp.

Trong lúc đó, Ling Ling Kwong đứng trong bếp chuẩn bị bữa tối. Cô nấu vài món đơn giản như trứng chiên, canh cải và thịt kho, nhưng hương thơm tỏa ra khiến Orm Kornnaphat nuốt nước bọt không ngừng.

Khi Ling Ling Kwong bước vào phòng tắm để tắm rửa, Orm Kornnaphat không kiềm được tò mò, liền nhìn quanh căn phòng nhỏ. Ánh mắt cô chợt dừng lại ở chiếc móc khóa Capybara mà cô từng tặng Ling Ling Kwong. Nó được đặt gọn gàng trên giường, cạnh gối, như thể Ling Ling Kwong rất trân trọng.

Orm Kornnaphat khẽ mỉm cười. " Đáng yêu thật!"

Một lát sau, Ling Ling Kwong bước ra từ phòng tắm, mái tóc dài còn ướt đẫm. Cô mặc bộ đồ đơn giản, gương mặt vẫn xinh đẹp, trầm tĩnh như thường ngày.

"Ngồi ăn đi." Ling Ling Kwong nói ngắn gọn, kéo ghế cho Orm Kornnaphat.

Cả hai bắt đầu bữa tối. Orm Kornnaphat nhanh chóng phát hiện ra một điều: Ling Ling Kwong nấu ăn vô cùng ngon. Dù chỉ là những món đơn giản, hương vị lại rất vừa miệng. Orm Kornnaphat ăn một lèo ba chén cơm, khiến Ling Ling Kwong không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Bạn ăn giỏi thật đấy," Ling Ling Kwong nhận xét, ánh mắt thoáng chút thích thú.

Orm Kornnaphat cười ngượng, gãi đầu. "Tại đồ ăn  bạn nấu ngon quá mà!"

Sau bữa tối, cả hai ngồi trò chuyện một chút trước khi đi ngủ. Orm Kornnaphat trêu chọc Ling Ling Kwong về chiếc móc khóa Capybara.

"Không ngờ cậu lại để nó trên giường. Mình tưởng cậu không thích mấy thứ dễ thương như vậy chứ?"

Ling Ling Kwong không trả lời, chỉ lẳng lặng quay mặt đi. Nhưng Orm Kornnaphat vẫn kịp thấy vành tai cô đỏ ửng. Ling Ling Kwong đứng dậy, nhanh chóng tắt đèn rồi nằm xuống giường.

"Ngủ thôi."

Vì căn trọ nhỏ không có ghế sofa, cả hai phải ngủ chung trên giường. Ling Ling Kwong đặt một chiếc gối ôm ở giữa để ngăn cách, nhấn mạnh: "Đừng vượt qua ranh giới này."

Orm Kornnaphat bật cười, kéo chăn lên và nhắm mắt.

Tuy nhiên, đến nửa đêm, chiếc gối ôm đã bị đá xuống đất từ lúc nào. Trong giấc ngủ, Orm Kornnaphat vô thức ôm lấy Ling Ling Kwong, khuôn mặt nhỏ nhắn dụi vào lòng ngực cô, hít hà mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc còn thoảng mùi dầu gội.

Ling Ling Kwong không phát hiện gì, vẫn ngủ rất yên bình.

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên len qua khung cửa sổ chiếu vào phòng. Orm Kornnaphat từ từ mở mắt, còn đang ngái ngủ thì ánh mắt cô vô tình chạm vào một cơ thể âm ấm khiến cô tỉnh táo ngay lập tức: cơ bụng săn chắc của Ling Ling Kwong.

"Trời ơi, sáu múi thật à? Đúng là dân tập võ..." Orm Kornnaphat lẩm bẩm, mặt đỏ bừng.

Ngay lúc ấy, Ling Ling Kwong cũng tỉnh dậy, nhìn thấy Orm Kornnaphat nằm sát bên mình. Ánh mắt cô thoáng hiện lên sự bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Bạn còn định nằm đây bao lâu nữa?" Ling Ling Kwong hỏi, giọng đều đều nhưng khóe miệng khẽ giật.

Orm Kornnaphat lập tức ngồi bật dậy, gãi đầu cười trừ. "À... tại mình ngủ ngon quá..."

Cả hai nhanh chóng chuẩn bị, ăn sáng đơn giản rồi cùng nhau đến trường. Nhưng trong lòng cả hai, buổi tối hôm qua để lại những cảm xúc khó nói thành lời. Ling Ling Kwong vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt nhìn Orm Kornnaphat đã dịu dàng hơn. Còn Orm Kornnaphat, đôi khi lại len lén nhìn Ling Ling Kwong, khóe môi khẽ cong lên.

Dường như, giữa họ đã bắt đầu có một sợi dây vô hình kết nối, chậm rãi và tự nhiên như dòng nước trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com