Chương 8
Ánh nắng chiều nhẹ nhàng đổ xuống con phố nhỏ, hắt qua những tán cây tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt đường. Ling Ling Kwong bước đi chậm rãi, tay cầm tấm bản đồ nhỏ tự vẽ, ánh mắt chăm chú dò tìm địa chỉ võ quán mà cô nghe nói từ một người bạn cũ.
Đã lâu rồi cô không được tập luyện Karate một cách nghiêm túc. Chiếc đai đen nhất đẳng mà cô sở hữu là kết quả của nhiều năm nỗ lực, nhưng với Ling Ling Kwong, điều đó không đủ. Karate không chỉ là môn võ rèn luyện thể lực, mà còn là cách cô giải tỏa những cảm xúc chôn giấu, đặc biệt sau những biến cố gia đình.
"Chắc là ở đây." Ling Ling Kwong dừng lại trước cánh cổng lớn bằng gỗ với tấm bảng nhỏ đề dòng chữ: "Võ Quán Tinh Võ Đạo".
Cô đẩy cửa bước vào, bên trong là một không gian thoáng đãng, sàn tập trải thảm tatami màu xanh ngọc. Tiếng bước chân nhẹ nhàng hòa cùng tiếng hô "Kiai!" vang lên mạnh mẽ, tạo nên bầu không khí vừa nghiêm túc vừa tràn đầy năng lượng.
Đột nhiên, ánh mắt Ling Ling Kwong dừng lại khi nhận ra một gương mặt quen thuộc trong số các võ sinh đang tập luyện. Ying, cô bạn cùng lớp, đang thực hiện một đòn đá cao với độ chính xác đáng kinh ngạc. Bộ võ phục gọn gàng cùng chiếc đai nâu trên eo khiến Ying trông mạnh mẽ và tự tin, hoàn toàn khác với hình ảnh cô bạn nhút nhát mà Ling Ling Kwong thường thấy ở trường.
Ying quay đầu lại, vừa kịp bắt gặp ánh mắt của Ling Ling Kwong. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô. Ying nhanh chóng chạy đến, hai tay nắm lấy tay Ling Ling Kwong.
"Ling ! Sao bạn lại ở đây?" Ying hỏi, giọng đầy phấn khích.
"Tôi đang tìm một võ quán để tiếp tục tập luyện," Ling Ling Kwong trả lời, ánh mắt lướt qua không gian xung quanh. "Không ngờ lại gặp bạn ở đây."
Ying cười, gương mặt ánh lên niềm tự hào. "Mình đã tập ở đây được ba năm rồi. Bạn có muốn tham gia không? Võ quán này rất nghiêm túc và chất lượng. Nhưng..." Ying ngập ngừng, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch, "muốn gia nhập, bạn phải vượt qua một bài kiểm tra."
"Bài kiểm tra?" Ling Ling Kwong nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc.
"Phải đấu với một trong các tiền bối để chứng minh năng lực," Ying giải thích. "Đừng lo, mình tin bạn sẽ làm được."
Ling Ling Kwong khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm. "Vậy thì tôi muốn thử."
Ying nhanh chóng dẫn Ling Ling Kwong đến gặp thầy, một người đàn ông với dáng vẻ trầm ổn và phong thái nghiêm nghị. Sau khi nghe Ying giới thiệu về Ling Ling Kwong. Ông gật đầu và ra hiệu gọi Tor, một trong những võ sinh kỳ cựu của võ quán.
Tor bước vào, dáng người cao lớn, cơ bắp săn chắc nhưng không quá đồ sộ. Chiếc đai đen tam đẳng buộc gọn trên eo anh như một minh chứng cho sự kiên trì và tài năng. Ánh mắt anh lạnh lùng, điềm tĩnh, nhưng không hề có vẻ kiêu ngạo.
"Đây là Ling Ling Kwong, muốn gia nhập võ quán của chúng ta," thầy nói, ánh mắt chuyển sang Tor. "Cậu hãy kiểm tra năng lực của cô ấy."
Tor gật đầu, đôi mắt đăm chiêu nhìn Ling Ling Kwong. "Rất hân hạnh được giao đấu."
Ling Ling Kwong cúi chào theo đúng lễ nghi Karate, giọng điềm đạm nhưng không thiếu sự tự tin. "Tôi cũng vậy."
Hai người bước vào vị trí, đối diện nhau trên sàn đấu. Không gian xung quanh bỗng trở nên im ắng lạ thường, tất cả võ sinh đều dừng lại để quan sát trận đấu. Ying đứng bên cạnh, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng xen lẫn háo hức.
Thầy ra hiệu bắt đầu, và ngay lập tức, Tor lao lên với tốc độ đáng kinh ngạc, tung một cú đấm thẳng nhắm vào mặt đối thủ. Ling Ling Kwong nhanh chóng né sang bên, bước chân linh hoạt và dứt khoát.
Cả hai di chuyển liên tục, trao đổi đòn thế với tốc độ nhanh đến mức khiến những người xung quanh không thể rời mắt. Tor tấn công dồn dập với những cú đá vòng cầu mạnh mẽ, nhưng Ling Ling Kwong vẫn bình tĩnh phòng thủ, đôi khi phản công bằng những cú đấm chớp nhoáng.
Một cú đá cao của Tor bất ngờ nhắm vào đầu Ling Ling Kwong, nhưng cô nhanh chóng cúi người né tránh, đồng thời tung một cú đấm mạnh vào bụng đối phương. Tor thoáng lùi lại, ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên và ấn tượng.
"Nhanh và chính xác," Tor nhận xét, khóe miệng khẽ nhếch lên. "Tuyệt lắm."
Trận đấu kéo dài khoảng năm phút, nhưng từng giây phút đều căng thẳng và mãn nhãn. Cuối cùng, thầy ra hiệu dừng lại, ánh mắt hài lòng.
"Đủ rồi. Ling, cháu đã thể hiện rất tốt. Chào mừng cháu đến với võ quán."
Tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng, các võ sinh đều trầm trồ trước màn trình diễn ấn tượng. Ling Ling Kwong cúi chào, cảm giác nhẹ nhõm và hài lòng lan tỏa trong lòng.
Tor tiến lại gần, đưa tay ra trước mặt cô. "Em rất giỏi. Tôi rất mong được tập luyện cùng em trong tương lai."
Ling Ling Kwong bắt tay anh, ánh mắt kiên định. "Cảm ơn anh"
Ying chạy đến bên Ling Ling Kwong, khuôn mặt đầy phấn khích. "Bạn giỏi thật đó."
"Cảm ơn bạn" Ling Ling Kwong đáp, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt thoáng hiện nét tự hào.
"Vậy là từ giờ chúng ta sẽ cùng tập luyện," Ying nói, giọng đầy vui sướng. "Mình sẽ giúp bạn quen với mọi người ở đây."
Ling Ling Kwong gật đầu, trong lòng cảm thấy khá vui vẻ. Không chỉ vì cô đã tìm được một nơi để tiếp tục rèn luyện, mà còn vì những mối quan hệ mới đang dần hình thành, tự nhiên như dòng chảy của cuộc sống.
Ở một góc xa, Tor đứng nhìn, ánh mắt dõi theo Ling Ling Kwong với vẻ trầm ngâm. Dù không nói ra, nhưng trận đấu hôm nay đã để lại trong lòng anh một ấn tượng đặc biệt về cô gái này. Một ấn tượng mà anh biết, sẽ còn kéo dài rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com