Chương 9
Ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu qua từng ô cửa kính lớp học, soi sáng cả không gian vốn đã đầy ắp tiếng nói cười rộn ràng của các học sinh. Giáo viên vừa công bố bài tập nhóm lớn đầu tiên của kỳ học, một nhiệm vụ không chỉ yêu cầu kiến thức mà còn khuyến khích tinh thần đồng đội.
"Đề tài lần này sẽ xoay quanh các sinh vật biển. Mỗi nhóm sẽ nghiên cứu một loài cụ thể, đi khảo sát thực tế và hoàn thành bài thuyết trình trong vòng bốn ngày," cô giáo nói, ánh mắt nghiêm túc nhưng cũng không giấu được vẻ kỳ vọng.
Nhóm của Ling Ling Kwong được giao nhiệm vụ tìm hiểu về bề bề – loài sinh vật giáp xác nhỏ bé nhưng vô cùng thú vị. Đề tài không khó, nhưng thách thức nằm ở yêu cầu phải đi thực địa để quan sát tập tính sinh hoạt của chúng.
Prigkhing lập tức đề xuất: "Gia đình mình có một ngôi nhà nhỏ gần biển. Tụi mình có thể ở đó hai ngày một đêm để làm khảo sát."
Orm Kornnaphat hớn hở đồng ý, đôi mắt sáng rỡ như mặt trời giữa ngày hè. "A thích quáaa! Vừa học, vừa chơi, lại được đi biển nữa!"
Ying, cười cười, không quên nhắc nhở: "Nhớ là trọng tâm vẫn là làm bài tập đấy nhé!"
Ling Ling Kwong chỉ gật đầu, không nói gì, nhưng ánh mắt thoáng chút ấm áp khi nhìn Orm Kornnaphat.
Sáng hôm sau, bốn cô gái bắt đầu hành trình với tâm trạng háo hức. Xe dừng trước một ngôi nhà nhỏ nằm nép mình bên hàng dừa xanh mát, đối diện là bãi cát trắng trải dài và làn nước biển trong xanh.
Orm Kornnaphat lập tức lao ra bãi biển, dang tay đón lấy làn gió mát. "Mát quá! Thích thật! Mình cảm giác như có thể ở đây cả đời luôn!"
Prigkhing bật cười. "Cứ từ từ tận hưởng, nhưng nhớ là tụi mình còn việc phải làm."
Ling Ling Kwong bước chậm rãi ra bờ biển, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng con sóng. Cô không nói gì, nhưng nét mặt thoáng chút nhẹ nhõm, như thể bãi biển này có thể xoa dịu những nỗi niềm trong lòng.
Buổi chiều, sau khi nghỉ ngơi, cả nhóm quyết định khởi động bằng một trận bóng chuyền trên cát. Prigkhing và Ying một đội, còn Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat một đội.
"Ling Ling, bạn nhất định phải cứu mình đó! Mình chơi dở lắm!" Orm Kornnaphat hớn hở nói, đôi mắt lấp lánh sự hào hứng.
Ling Ling Kwong khẽ gật đầu, ánh mắt bình thản nhưng dường như chứa đựng sự chắc chắn khiến Orm Kornnaphat cảm thấy yên tâm.
Trận đấu diễn ra trong tiếng cười giòn tan. Orm Kornnaphat loay hoay đỡ bóng, thỉnh thoảng lại ngã nhào trên cát, nhưng Ling Ling Kwong luôn có mặt đúng lúc để cứu bóng.
"Hay quá, Ling Ling! Bạn giỏi thật đó!" Orm Kornnaphat reo lên, không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ.
Ling Ling Kwong chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì, nhưng ánh mắt dường như dịu đi khi nhìn Orm Kornnaphat.
Khi màn đêm buông xuống, cả nhóm quây quần bên nhau, ăn tối trong không khí ấm cúng. Prigkhing và Ying vui vẻ kể chuyện, trong khi Orm Kornnaphat có vẻ ít nói hơn thường lệ. Cô chỉ ăn vài miếng rồi khẽ đặt đũa xuống, nói nhỏ: "Mình hơi mệt, chắc không ăn được nhiều."
Ling Ling Kwong liếc nhìn Orm Kornnaphat một lúc, nhưng không nói gì.
Đêm xuống, căn nhà nhỏ trở nên yên ắng. Orm Kornnaphat trằn trọc trên giường, cơn đau dạ dày âm ỉ khiến cô không thể ngủ. Không muốn làm phiền mọi người, cô rón rén bước ra ngoài.
Cô không ngờ, dưới ánh trăng dịu dàng, Ling Ling Kwong đã ngồi sẵn trên ghế, cầm một cuốn sách mỏng trên tay.
"Ling Ling? Bạn chưa ngủ à?" Orm Kornnaphat khẽ hỏi, giọng lẫn chút bất ngờ.
Ling Ling Kwong ngẩng lên, ánh mắt điềm nhiên. "Mình đoán bạn sẽ không ngủ được. Đau bao tử mà không ăn tối thì rất khó chịu."
Orm Kornnaphat hơi đỏ mặt, lúng túng. "Ling Ling để ý đến mình vậy sao?"
"Đi dạo không? Biết đâu dễ chịu hơn," Ling Ling Kwong đề nghị, đứng dậy trước khi Orm Kornnaphat kịp trả lời.
Hai cô gái bước dọc bờ biển, ánh trăng soi sáng con đường cát dài. Ánh mắt Ling Ling Kwong nhìn Orm Kornnaphat dịu dàng hơn mọi khi.
Họ dừng lại ở một vũng nước nhỏ, nơi có những con bề bề và cua nhỏ đang bò. Orm Kornnaphat vui sướng lao vào bắt chúng, trong khi Ling Ling Kwong lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng giúp cô một tay.
"Ling Ling, nhìn này! Con này có gạch luôn á!" Orm Kornnaphat hào hứng khoe một con bề bề to vừa bắt được.
"Mình sẽ nấu buổi khuya cho bạn," Ling Ling Kwong khẽ nói, giọng không chút do dự.
Orm Kornnaphat ngước lên, ánh mắt ngập tràn sự cảm kích. "Ling Ling lúc nào cũng tốt với mình như vậy."
Khi trở về, Ling Ling Kwong lập tức vào bếp, chuẩn bị một nồi cháo bề bề thơm lừng.
Orm Kornnaphat ngồi bên bàn, mắt dõi theo từng động tác thuần thục của Ling Ling Kwong. "Mình không ngờ bạn giỏi nấu ăn như vậy. Trông bạn thật... chuyên nghiệp."
Ling Ling Kwong không đáp, chỉ tập trung thổi nguội từng muỗng cháo trước khi đưa cho Orm Kornnaphat. "Ăn đi. Sẽ không đau bao tử nữa."
Orm Kornnaphat ngại ngùng nhận lấy, cảm giác cháo ấm áp len lỏi vào lòng. "Cảm ơn cậu, Ling Ling. Cậu... thật sự rất tốt với mình."
Ling Ling Kwong không đáp, chỉ nhìn Orm Kornnaphat, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng mà chính cô cũng không nhận ra.
Tiếng sóng biển vỗ nhẹ ngoài kia như lời thì thầm của trái tim, báo hiệu rằng giữa hai cô gái, một điều gì đó đang nảy nở, dịu dàng mà sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com