Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị để ý đến tôi một chút đi


Ling Ling dạo này thường hay nhìn ra cửa sở thất thần. tan ngồi ngay sau cô thấy có điều gì đó không đúng lắm, cũng hướng mắt ra ngoài. Hành lang trống rỗng, cái gì cũng không có. "Ling Ling, cậu đang nhìn gì thế?" Tan chường người lên về trước, đè ép âm thanh hỏi nhỏ.

Ling Ling uể oải dựa vào ghê, sau đó liếc nhìn hắn một cái: "Không có gì."

Cô thu tầm mắt lại, lần nữa nhìn lên bục giảng. Orm đêm đó hẹn sẽ đem áo trả cô, kết quả hơn nửa tháng rồi mà đến bóng dáng cũng không thấy đâu.

Năm cuối kiến thức vô cùng nặng, lại phải làm bài luận cuối cấp, trách nhiệm càng nặng hơn, sau mỗi giờ học ai cũng nằm sấp, mặt mũi mệt mỏi.

Ling khép sách lại cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Tối hôm qua ngủ muộn, giờ thật sự rất buồn ngủ, muốn ngủ một giấc.

Vừa nằm xuống, Tan liền lôi kéo tay cô: "Ling Ling, tối mai đi Tilac uống rượu không?"

Năm cuối căn bản không có ngày nghỉ, khó có dịp nào được nghỉ tận 2 ngày liên tiếp, ai cũng muốn đi giải trí một phen. Ling Ling trả lời không chút suy nghĩ: "Không."

"Thôi mà, đi thư giản chút đi." Tan kèo nài. Ling Ling mặc kệ, vùi đầu xuống ngủ.

"Các cậu muốn đi Tilac à?" Mình nghe nói Tilac mấy ngày trước xảy ra chuyện, giờ đang có xích mích với xã hội đen, rất loạn nha, tốt nhất không nên đi chỗ đó." Nữ sinh bàn phía trước nghe thấy, vốn có tình cảm với Ling Ling nên kiếm cớ nói chuyện.

Ling khẽ giật mình, mở to mắt, ngồi thẳng người hỏi người đối diện: "Chuyện khi nào?"

"Đã được mấy ngày rồi, hình như là tuần trước."

...

11h đêm Ling gọi xe đến quán bar Tilac khu Sukhumvit. Đến nơi Ling Ling đi vào, bên trong âm nhạc mở to dội đùng đùng vào tai, giữa sàn nam nữ nhảy điên cuồng theo tiết tấu. Âm thanh cùng ánh sáng chớp nhoáng làm Ling Ling cảm thấy hơi đau đầu. Gần đó một thanh niên phục vụ đang bưng đĩa trái cây đi tới, thuận tiện Ling kéo tay hắn: "Xin lỗi, có Orm ở đây không?'

Đối phương trả lời: "Chị tìm Orm sao? Chị ấy đã sớm nghỉ làm ở đây rồi, hơn nửa tháng."

...

Hôm sau, Ling Ling đang cùng nhóm bạn đi về, cô đang có điện thoại, không nhìn thấy Orm, vẫn là Tan nhanh mắt, kích động kéo cánh tay cô: "Mỹ nữ ngày đó kìa."

Ling Ling giương mắt, thấy Orm đứng phía bên kia đường, lần cuối gặp nàng cũng đã là đầu tháng 12.

Orm thấy cô từ xa, đôi mắt khẽ cong, liền cười thật rạng rỡ. Orm hôm nay tinh thần phá lệ phấn chấn, lười biếng tựa vào cột đèn đỏ, trên tai vẫn đôi bông bự màu vàng, sáng long lanh.

Nàng mặc một chiếc áo thun rộng rãi màu trắng, dung nhanh thanh lệ, nhẹ nhàng, cả người toát lên vẻ ôn nhu thanh khiết.

Ling dừng chân, cách đám người cứ thế cùng Orm mặt đối mặt, ánh mắt đen nhánh, nặng nề đặt lên thân hình nhỏ nhắn của Orm từ phía xa.

Khoảng 30s sau cô cúp điện thoại đi vè phía nàng. Orm trên tay đang ôm áo khoác của Ling Ling, gặp cô liền cười nói: "Tôi đến trả áo lại cho chị."

Ling Ling nhìn vào tay nàng nói: "Không mặc được nữa?"

Giờ đang là cuối tháng 12, cái áo quả thật có chút mỏng. Orm cười, tay với lấy cổ áo sơ mi của cô, kéo nhẹ, mắt tràn đầy ý cười: "Chị đây là đang trách tôi trả chậm hay sao?"

Ling Ling nhìn nàng chằm chằm không nói gì. Orm lại nhích gần đến phía cô, đôi mắt nhìn thẳng vào đối phương có chút mờ ám: "Chị có nhớ tôi không?"

Ling bỗng dưng nhíu mày: "Đừng có lên cơn thần kinh." Cô liếc nhìn nàng một cái, lại không khách khí bổ sung: "Sợ cô chết vạ vật ở đâu rồi." Nói xong liền đi về phía trước.

Orm liền chạy theo cô: "Nói đùa thôi mà." Nàng cười đến nhẹ nhàng, tâm tình rất tốt.

Ling Ling không để ý đến nàng, mắt nhìn thẳng về phía trước, đi thẳng. Phía trước là ngã tư, Ling Ling đi đến, đứng chờ tại lối cho người đi bộ, tất cả mọi sự chú ý đền đổ dồn lên cô. Cơ hồ tất cả nam sinh, nữ sinh đều nhìn trộm cô nàng sinh viên năm cuối Ling Ling Kwong. Chếch phía sau một chút, một nữ sinh váy trắng nhìn rất khoa trương, một bên lén nhìn Ling Ling, một bên chăm chú lôi kéo bạn, kích động như đang nói gì đó.

Orm phỏng đoán, chắc đang bàn bạc xem nên phải nói chuyện với cô thế nào. Orm đứng song vai cùng Ling Ling, hì hì nói: "Chị rất được hoanh nghênh đó.''

Ling Ling không thèm để ý đến nàng. Orm đợi cả nửa ngày không thấy cục băng bên cạnh nói gì, bèn quay qua chọt chọt bắp tay cô. Ling Ling rốt cục rũ mặt xuống hỏi: "Làm gì?"

Orm cười: "Chị để ý đến tôi một chút đi."

"..."

Orm cầm một góc ống tay áo Ling Ling lay lay: "Chị để ý đến tôi một chút nha, nha. Ling Ling Kwong."

Ling Ling nhìn Orm rốt cục không nhịn được cười nói: "Đúng là có bệnh."

Đợi mấy phút liền có xe, Ling bước tới mở cửa, sau đó quay đầu nhìn Orm, hất cằm: "Lên xe"

Orm tiến lên ngồi vào, Ling ngồi xuống bên cạnh: "Nhà cô ở khu nào?"

Orm nghiên đầu: "Chị muốn đưa tôi về?" Ling "ừ" một tiếng.

Orm cười không khách khí: "Khu chung cư Saladaeng"

Trên đường đi, thấy Orm ôm cánh tay có vẻ đang lạnh, cô liền bấm nút kéo cửa sổ lên: "Cô nghỉ việc ở chỗ đó rồi à?"

"Uh, đã nghỉ được một thời gian rồi." Orm đáp. Nói xong bỗng nghĩ đến cái gì đó, nghiêng đầu nhìn Ling Ling cười: "Không phải chị bảo không cho tôi đi làm ở đó sao? Tôi liền nghe lời chị"

Ling liếc nàng một cái không nói gì. Cô nhìn về cửa sổ, sau một lát mới hướng phía Orm nói: "Tilac bị đập phá, cô biết không?'

Orm "Ừ" một tiếng, nói nhỏ, "Biết, Nat sai người làm"

Chuyện ngày hôm đó chọc giận Nattawat nổi trận lôi đình, vừa xuất viện liền lập tức sai người đi phá Tilac, bất quá từ hôm xảy ra chuyện đó, Orm liền không tới quán bar đó nữa, không phải vì sợ, chỉ là P'Dew gọi điện bảo nàng trốn đi, sợ Nat tìm nàng trả thù.

Nhà Orm cách trường học không xa, đi khoảng 30p là đến.

"Tới rồi. Chị lên nhà tôi ngồi một lát đi." Orm đứng trên lề đường, nhiệt tình mời Ling Ling. Chung cư này của Orm kì thật đến tấm biển cũng không có, mấy tòa nhà san sát, nhìn qua rất cũ kỉ, có vẻ không mấy an toàn.

"Nào vào đi, tôi nấu chút đồ ăn cho chị, tài nghệ của tôi khá tốt đấy." Orm mặc kệ Ling Ling muốn hay không, níu chặt cánh tay cô kéo đi.

Phòng ốc cũ kỉ, sàn nhà, vách tường loang lổ vết ẩm, hành lang tối thui được chiếu sáng bằng bóng đèn mờ mờ, lúc sáng lúc tối, trần nhà đầy mạng nhện.

Orm ấn thang máy: "Tôi ở tầng 11"

Lúc này đã khá muộn, thang máy không ai dùng mở cửa. Orm liền kéo Ling Ling đi vào. Thang máy rất cũ, cô nghe thấy tiếng kẽo kẹt, lông mày nhíu lại hỏi Orm: "Cái thang máy này bao lâu rồi chưa bảo trì."

Orm: "không biết nữa, ở hai năm rồi chưa thấy có chuyện gì, vẫn đi như bình thường thôi."

"..."

Rất nhanh đã lên đến tầng 11, cửa thang máy vừa mở Ling Ling lập tức kéo Orm ra ngoài. Orm nhìn thấy Ling Ling cau mày, sắc mặt cực kì không tốt, cô bật cười khanh khách: "Không sao, cái thang máy này nhìn thì rất dọa người, nhưng thật sự an toàn."

"An toàn cái quỷ."

"..." Lúc này đến Orm không phản bác được, ra khỏi thang máy, rẻ một cái liền tới nhà Orm.

"Chị muốn ăn cái gì? Tôi cái gì cũng nấu được: mì nè, cơm chiên nè, còn ...."

Orm cúi đầu tìm chìa khóa, lời còn chưa nói hết cánh tay đã bị Ling Ling kéo mạnh một cái, ngã vào lòng ngực cô. Nàng giật mình, vừa định hỏi có chuyện gì, thế nhưng lời chưa kịp nói ra Orm đã được minh bạch.

Trước cửa nhà Orm: trên cửa, nền nhà, tường chỗ nào cũng toàn máu là máu, một màu đỏ quạch. Dưới sàn nhà máu còn chưa khô, thuận theo gạch men mà lan ra xung quanh.

Chung quanh yên tĩnh không nghe thấy bất kỳ 1 âm thanh nào. Orm sống lưng lạnh toát, nhìn chằm chằm màu đỏ trước mặt, không chớp mắt. Nàng đứng chết trân, không nhúc nhích, đến thở mạnh cũng không dám.

Ling Ling kéo Orm ra sau: "Đứng yên đừng động đậy." Cô ngồi xổm xuống, lấy tay quẹt một cái đưa lên mũi ngửi ngửi, rôi quay đầu sang nhìn Orm: "Là máu gà."

Orm sắc mặt trắng bệch, khẩn trương nhìn Ling Ling: "Là Nat..... bọn hắn...." Ling gật đầu: "Chắc vậy"

Vết màu còn chưa khô, hẵn là việc mới xảy ra gần đây, ngoài trừ Nattawat, Orm cũng không đắc tội gì ai. Đây là trả thù cô mà tới. Orm nhìn vách tường đối diện, một mảng máu đỏ tươi tanh ngòm. Lưng toát mồ hôi lạnh.

Ling Ling rút ra từ trong túi quần một túi giấy, lau lau tay, bình tĩnh nói: "Cô không thể ở đây được nữa.", sau đó ném khăn giấy vào thùng rác bên cạnh, ngẩng đầu nhìn Orm. Nàng đứng ở góc tường, khuôn mặt dưới ánh đèn lờ mờ trắng bệch không còn chút huyết sắc. Ling nhìn nàng hổi lâu: "Sợ sao?"

Tim Orm run lên một cái nhìn Ling Ling, dôi môi đỏ mọng hơi hé, muốn nói là không sợ nhưng lời vừa đến khóe miệng, vừa gật đầu thành thật: 'Sợ'

Orm cũng chỉ mới 18t mà thôi, loại chuyện này sao có thể không sợ. Có lẽ đến một ngày đột nhiên bị giết, máu gà này mới chỉ là lời cảnh báo mà thôi, những tên con dồ kia có gì mà không dám làm.

Nàng nhìn Ling Ling bỗng nhiên nghĩ gì nói: "Nếu tôi chết, chị giúp tôi nhặt xác nhé:

Orm bất thình lình nói ra những câu khiến người nghe lạnh toát cũng khiến Ling lập tức nhíu mày. Cô nhìn Orm, rất có dáng dấp dạy bảo ngời cấp dưới: "Cô nói bậy bạ cái gì đó?"

Ánh mắt Orm chân thành, "Tôi nói thật, tôi là người sống vất vưởng, không ai thực sự quan tâm tôi cả, nếu tôi chết rồi, ngay cả xác cũng không còn nguyên vẹn, vậy chẳng phải rất đáng thương sao?"
Ling sắc mặt khó coi: "Lại có người tự rủa mình chết yểu, cô có bệnh sao, đầu óc nghĩ linh tinh"

Orm bị Ling Ling mắng như thế nhưng lại không tức giận, ngược lại còn thấy thật cao hứng.

Orm nhìn sắc mặt Ling Ling tối xầm, kìm lòng không được liền mỉm cười. Nàng cũng không rõ trong tình huống này làm thế nào còn có thể bật cười nhẹ nhõm đến vậy. có lẽ là vì có người vì nàng mà lo lắng, vì nàng mà suy nghĩ chăng. Orm lại ngẩng đầu, nhìn cánh cửa loang lổ máu đột nhiên không còn thấy sợ hãi nữa.

Có gì đáng sợ đâu. Nàng không sợ, cái gì cũng không sợ. Nàng cúi đầu rút chìa khóa, sau đó đi đến mở cửa: "Tôi cứ ở chỗ này, không quan trọng đâu."

Nhưng còn chưa kịp mở khóa, cổ tay liền bị níu lại. Orm giật mình nhìn Ling Ling đang cầm chặt tay mình. Nàng hơi ngạc nhiên nhìn cô.

Đôi con người cô đen láy, khóa chặt ánh mắt Orm, cực kì nghiêm túc nói: "Tôi vừa mới nói cô không nghe thấy sao? Tôi nói không thể ở đây, rất nguy hiểm."

Ngữ khí của cô không tốt lắm, giống như đang trách cứ đứa nhỏ không nghe lời. Orm nháy mắt, nói: "Tôi biết, nhưng không có chỗ nào khác để ở cả."

Ling Ling nhìn nàng mộtlát, bình tĩnh nói: "Cô đi theo tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com