LingLing Kwong.
LingLing Kwong gặp Nong Orm lần đầu tiên là ở một lớp học diễn xuất của đài 3 - vào năm Nong Orm chỉ mới có mười bảy tuổi. First impression của cô dành cho em gái nhỏ này gói gọn trong mấy chữ đơn giản : Khả năng diễn xuất tốt, cực kỳ năng động, da rất trắng, khuôn mặt gần như là búng ra được mớ sữa, dáng người lại cao và còn rất rất nhỏ tuổi.
À em cũng rất đáng yêu nữa, không biết từ lúc nào chỉ gần ở cạnh em thôi là mắt cô từ to tròn lại thành hai sợi chỉ mỏng vậy đó. Ở cạnh Nong Orm gần như LingLing không cần phải che dấu điều gì cả, em như vùng an toàn của cô vậy - một mảnh trời riêng mà Ling thiếu vắng bấy lâu nay.
Giống với Orm, LingLing là người chưa từng khiến ai phải phàn nàn về mình. Đường đời cô diễn ra một cách suôn sẻ nhất : sinh trưởng trong môi trường phù hợp, được làm công việc mình yêu thích, đang sống cuộc sống mình mong cầu. Ling sống khoa học và có quy tắc, cuộc sống cô là một vòng lặp vô hình kèm theo phương châm tối giản nhất có thể : Sáng dậy đi làm kiếm tiền, trưa thì ăn uống thỏa thích, chiều lại tập gym nâng cao sức khỏe bản thân, tối một mạch về nhà không la cà lề quán dọc đường.
LingLing Kwong hiện tại gần như không thiếu bất cứ thứ gì trong đời, có thiếu thì cũng chỉ thiếu một người " đủ " khiến đời cô gợn sóng thôi.
Dường như LingLing đã gặp được rồi.
Vào những lần em rụt rè đứng cạnh cô trong những tấm ảnh nhóm, vào những ánh mắt lặng lẽ câu nệ dõi theo mình, những lúc " tình cờ " chạm mặt nhau trong các lớp học, hay là vào cái lúc em thấp thỏm tiến lại gần mình để bắt chuyện. Ling còn nhớ như in đoạn hội thoại đầu tiên của cả hai.
" Pí Ling.. Xong việc Pí Ling định đi tập hay sao ạ, P'Ling thích đi tập lắm ạ? "
Là một giọng nói rất dễ nghe, bất giác giọng cô cũng dịu hơn thường ngày, nụ cười cũng chân thực hơn đôi phần :
" Um, dạo này chị hay đi tập lắm "
" Vậy...vậy Orm đi cùng có được hông ạ ? "
" Hả .. "
" A..ý em là..ối chết em lại trễ học rồi, Pí LingLing..hẹn..hẹn gặp lại ạ.. "
Đợi cô kịp loading thì người ta chỉ để lại cho cô bóng lưng cao ráo mà thôi. Tuy nó ngắn ngủi nhưng vô tình ươm vào lòng LingLing một hạt giống gì đó khó tả lắm. Mà hẹn gặp lại của em ấy là hẳn hai ba năm sau cơ. Nói khoảng thời gian ấy không gặp mặt thì cũng không phải vì vẫn đụng mặt nhau trong nhà đài hằng ngày, cô gần như là trông thấy em ấy lớn lên, thấy cách Nong Orm nỗ lực từng ngày, thấy cách em lớn dần theo năm tháng.
Gặp mặt chính thức lần nữa là lúc Orm casting vai nữ chính còn lại trong The Secret Of Us, khi ấy cô vừa hoàn thành buổi chụp ảnh xong nên tiện đường ghé thăm buổi cast, trùng hợp là lúc em đang thực hiện phân đoạn của mình. Nong Orm diễn cảnh nội tâm của Earn rất tốt. Ánh mắt tán tưởng của cô dĩ nhiên không thể nào qua mắt được một đạo diễn có thâm niên như Pí Nay, bà cười hiền :
" Thế nào, cảm thấy có hứng thú rồi chứ gì, em có muốn đối diễn thử trước một xíu không hay để chung luôn với các bạn khác ? "
" Thôi ạ " - LingLing lắc đầu, cô gặm gặm thanh protein trong tay, cười đáp - " Chỉ sợ em ấy sẽ ngại ngùng rồi lại chạy mất như lần trước thôi "
Saratswadee Wongsomphet là đạo diễn chú trọng về mặt cảm xúc của các diễn viên, vì thế casting phim của bà ấy quay sẽ có chút nguyên tắc riêng của mình. Một là cast hai lần, lần đầu tiên thì tự diễn phân đoạn của bản thân, lần thứ hai là đối diễn cùng bạn diễn. Hai là ai làm nữ chính còn lại bốn phần do bà ấy chọn, sáu phần còn lại là nằm ở ý của LingLing Kwong. Diễn cái gì thì sẽ do biên kịch quyết định.
Khi LingLing đến phim trường lần nữa thì Nong Orm đã vào trạng thái sẵn sàng rồi. Màn đối diễn diễn ra rất thuận lợi, cả hai gần như là mang nguyên mẫu Fahlada và Earn ra khỏi tiểu thuyết đến với thực tại, em diễn tốt đến mức cái tát vừa rồi của em đến giờ vẫn còn đau âm ỉ trên má cô. LingLing xoa xoa cái má đáng thương của mình, cô vừa xoa vừa nhớ đến bộ dạng khóc tức tưởi dỗ mãi chẳng ngưng của em vì mới gặp lại mà đã phải ra tay đánh cô khi nãy.
" Đáng yêu ghê .. " - LingLing thì thầm, sau bao năm rồi mà em ấy vẫn giữ dáng vẻ đáng yêu không hề có chút thay đổi như ngày đầu, cũng không biết là có còn dễ ngại ngùng như lúc trước không nữa.
Dường như việc thích nghi với sự hiện diện của em cũng không khó như cô nghĩ, hay nói đúng hơn là cô chưa từng bài xích sự xuất hiện của em trong đời.
Một cuốc điện thoại đêm phá lệ được gửi đi, người nhận là đạo diễn Saratswadee Wongsomphet.
" Sao đấy nữ chính của tôi ơi .. " - Giọng ngái ngủ của Pí Nay vang lên, người này hiện tại vẫn còn đang say giấc nồng.
" Pí Nay, em có quyết định rồi. "
" Em có cảm xúc với Earn của Nong Orm lắm, hơn hẳn những người khác ạ. Pí để em ấy làm Earn của em nhé. "
Để N'Orm làm nữ chính của The Secret Of Us, để em trở thành nữ chính của LingLing Kwong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com