LingOrm.
Hiểu rõ lòng mình chưa bao giờ là quá trình dễ dàng cả, nhất là đối với tuyp người hướng nội như LingLing Kwong.
Cô còn nhớ như in khoảng thời gian quay và hậu quay TSOU không lúc nào là sau lưng mình không có một cái đuôi bám theo hết, nếu đổi ngược lại là diễn viên nam thì trăm phần trăm cô chụp cho hắn cái mũ có ý với mình rồi. Nhưng đó lại là Orm mà. Khi ấy một ý nghĩ táo bạo đã nảy ra trong đầu Ling.
Nong Orm để ý mình sao, bộ Nong Orm cũng thích con gái hả ta.
Một cảm giác gì đó len lỏi dần trong tâm trí cũng như trái tim cô. Cô tự hỏi nếu là thật thì sẽ như nào đây.
Hỏi Ling có bất ngờ không : Cô có chứ, tự dưng khi không em ấy lại để ý mình.
Hỏi Ling có khó chịu hay sợ hãi không : Cô không, tại sao phải khó chịu hay sợ hãi, tuy loading vấn đề hơi chậm chứ cô cũng đâu phải kiểu người của thời đại trước đâu mà khó chịu với vấn đề đó, cô cũng từng được phụ nữ tỏ tình mà.
Hỏi Ling có chấp nhận được không : Cô không chắc nữa.
LingLing Kwong không nói đùa đâu, cô đây là không chắc theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tình sử bản thân mỏng manh đơn giản đến mức không đủ để cô có thêm cơ sở phân tích nào hết. Đã từng rung động, cũng đã từng thử tìm hiểu nhưng chưa lần nào đi đến một mối quan hệ chính thức cả. Ling biết rõ mình muốn gì và cần gì và vì sao gần ba chục năm vừa qua cô chưa từng quen được ai. Có lẽ có một từ ngữ phù hợp với tình trạng của cô mà cư dân mạng hay dùng trong thời gian qua :
Chưa đủ wow lắm.
Mấy người đó chưa đủ để làm đời cô xê dịch thêm li nào.
Với Nong Orm cũng vậy. Thú thật giai đoạn đầu cô còn có cảm giác khá ngượng ngùng và không quen lắm khi em chủ động với mình như thế. Lúc đó cô chỉ xem em như em gái hay cháu gái nhỏ trong nhà thôi. Thử hỏi coi lần nào gặp nhau em cũng như con sóc nhỏ bổ nhào vào lòng mình như thế thì liệu có ai mà không thấy ngại lên cơ chứ. Ling còn nhớ có lần em dè dặt mà hỏi mình em có làm lố hông, thật ra em vốn là người như thế, P'Ling có thấy ổn hông hay cần em thay đổi hông.
Đối mặt với khuôn mặt ấy cô muốn từ chối cũng không từ chối cho nổi.
Dần dần lại nghiện lúc nào không hay.
Thích cái cách em ngang ngạnh ương bướng làm nũng. Em sẽ không thừa nhận là mình dỗi đâu, em chỉ chống nạnh mà bảo là chị không có quyền thôi. Thích nhất là lúc em gọi LingLing Kwong rồi khi mình đáp lại kha một cách nhẹ nhàng rồi em sẽ chạy lại dang rộng tay mà ôm mình bất kể là đang trong hoàn cảnh nào.
Cũng dần dần nhận ra em khác hẳn với những người khác.
Một người bắt đầu để ý đến, người còn lại dần để cái tâm mình vào.
Ling cảm thấy không thể tìm được chemistry như này với bất kỳ một ai khác cả, từ trong phim ra đời thực, chỉ một mình em khiến cô có cảm xúc đến như thế - một cái cảm giác thoải mái từ tinh thần đến thể chất. Ở cạnh em gần như cô không phải dè chừng điều gì, đến cái mức mà chỉ cần nhìn vào mắt nhau thì đã hiểu nhau muốn gì rồi. Cả hai bù trừ, hòa hợp với nhau một cách hoàn hảo hơn bao giờ hết. Khi ở cạnh em, thế giới của Ling giống như được phủ thêm hàng trăm hàng vạn gam màu mới mẻ. Em sẽ luôn dịu dàng mà hỏi rằng mình có ổn không khi em thấy mình hồi hộp trước đám đông, em sẽ luôn tìm cách bắt chuyện pha trò để mình phân tâm đi. Em đến và hoàn thiện phần còn thiếu trong cô.
Cảm xúc như thế thì liệu có phải là yêu hông ta ?
Với LingLing thì có lẽ nó còn hơn cả yêu.
Cảm ơn em vì đã xuất hiện, cảm ơn em đã cố gắng chăm sóc mình.
Ling là một người điềm tĩnh và cẩn trọng. Cô cần thời gian để hiểu lòng mình cũng như là xây dựng nền móng hơn. Cô không muốn mang đến cho Orm cảm giác em đang yêu một người không đủ kiên định với tình yêu của em. Khi hiểu được lòng mình rồi thì mọi chuyện lại tường tận hơn hẳn.
Cô không phải là người giỏi ăn nói hay giao tiếp, cô làm nhiều hơn là nói, cô sẽ mang đến cho em một thứ tình cảm mà đời này cô chỉ tích góp được đúng một lần mà thôi.
Có một sẽ cố làm ra mười và dâng cho em một trăm, thậm chí là cả ngàn. Sẽ không để Nong Orm của cô chịu thiệt thòi hay thiếu thốn gì hết.
Nong Orm có đủ thứ trên đời rồi, thứ em ấy cần là một người đủ vững lòng ở bên cạnh ủng hộ em ấy, người đó chỉ có thể là LingLing Kwong.
Ling nuôi em bằng tình yêu của mình, Orm dưỡng chị trong thế giới của em.
" P'Ling, bây giờ mới có nhau, thế nên đừng vội buông tay hay biến mất nhé, chúng ta sẽ cùng nhau đi lâu nhất có thể. Không có Ling sẽ không có em, chỉ có cái chết mới có thể chia cắt được chúng ta. " - Đó là một Orm Kornnaphat không ngần ngại thể hiện sự kiên định hay dè chừng mà phát biểu trước truyền thông thông qua một buổi talkshow nhỏ.
Cảm ơn vì đã chấp nhận con người của em, bất kể em có trẻ con quậy phá đến đâu thì Ling chưa bao giờ khó chịu hay lớn tiếng với em. Người đó luôn dịu dàng dung túng em bất chấp như thế đó.
" Mọi người đã có cho mình một P'Ling trong đời chưa ta ? " - Là lúc em tự hào về tình yêu của mình, là cách em khoe nó với cả thế giới.
Từ lúc gặp gỡ vào năm mười bảy tuổi cho đến lúc yêu đương vào năm hai mươi hai tuổi, năm năm qua không có điều gì mà Orm không thích ở Ling, ngay cả thời điểm em tiếp cận hay tán tỉnh chị cũng thế, người đó luôn dung túng mọi sự, không bao giờ có chuyện gì khiến Orm bận tâm hay không vừa ý hết. Ngẫu nhiên sẽ có giận hờn vu vơ nhưng chưa đợi đến bước cãi vã thì hai bên đều cầm trên tay món mà đối phương thích và đến bên dỗ dành đối phương rồi.
Chị ấy đến, mang theo sự trưởng thành, LingLing Kwong cứ thế mà lặng lẽ bổ sung những phần còn thiếu cho em.
Mười bảy tuổi gặp chị, vì dáng vẻ chăm chỉ đó mà đem lòng tương tư. Thích đến nỗi chẳng nghĩ được gì khác được, cũng chẳng biết làm được gì để khác đi.
Khi ấy em vẫn còn nhỏ bé quá mà.
Hai mươi mốt tuổi trùng phùng, dùng năng lực của mình trở thành nữ chính bên cạnh chị, lại dày công lên kế theo đuổi người mình thương bấy lâu nay. Khoảng thời gian đầu hiu quạnh đến mức còn bị xem là em gái nhỏ trong nhà. Nhưng không vì thế mà N'Orm bỏ cuộc giữa chừng. Còn nhớ có lần em hùng hổ chống nạnh đứng nhe nanh nói với người ta :
" LingLing Kwong, ở một tương lai không xa chính Orm sẽ là người đưa chị về nhà chứ không phải chỉ biết nhắc chị về nhà cẩn thận nữa đâu, nên là chị phải kiên nhẫn hết mức với Orm đó " - Đáp lại em là cái nhìn sững sờ ngờ nghệch, sau đó là cái gật đầu nhẹ cùng với nụ cười chân thật nhất của chị trong mấy năm qua.
Hai mươi hai tuổi được chị ngỏ lời, cứ thế mà nói chuyện yêu đương thôi.
Có thể cả hai không phải là partner hoàn hảo nhất của đối phương, nhưng trong thâm tâm cả hai luôn có một vị trí độc nhất vô nhị dành cho nhau.
Nếu đã yêu, hãy yêu người mà người ta không ngừng bao dung và tử tế với mình, yêu cái người mà giữa muôn trùng tình ái ngoài kia trái tim người ta chỉ hướng về mỗi mình mà thôi. Yêu người mà người ta để tâm đến mình nhiều hơn một chút, người mà nhớ mình thích gì ghét gì, người mà không để mình một mình quá lâu hay bỏ rơi mình khi mình cần.
Phải yêu nhiều như thế nào để thốt lên câu " Cảm ơn chị vì đã sinh ra trên thế giới này " chứ.
Hay phải thương nhiều đến mức chỉ biết bảo " Em mau lớn nhanh nhé, chị sẽ chăm sóc cho Orm, sẽ dẫn em đi ăn các món ngon khi em mệt, cũng như là sẽ dỗ dành em những lúc em giận hờn. "
Tình cảm không phải là thứ có thể đem đi cân đo đong đếm, càng không nên là thứ tình cảm lo được lo mất. Nên là cứ thế chậm rãi mà kiên định yêu nhau thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com