37.
Engfa khóc... Ôm chặt lấy người của bạn mình mà khóc như hai đứa nhỏ .
Quảng Linh Linh trốn vào một góc không ánh mặt trời, tự gặm nhấm nỗi đau đớn kia một mình, không mong ai trông thấy. Quảng Tùng Lâm hay tin cũng vội vội vàng vàng, quên đi chuyện giận hờn mà bay sang đây.
Engfa và anh tìm kiếm nơi cô có thể đi rất lâu mới gặp, cả người cô đều suy sụp hoàn toàn co ro trong góc phòng. Ôm chặt lấy những tấm ảnh và kỉ vật của Trần Mỹ Linh đã gửi , điện thoại vang lên the thé những giai điệu khi xưa hai người từng rất hay cùng nhau lắng nghe. Đôi mắt vô hồn chỉ toàn đầy lỗ hỏng, chẳng biết đâu là tiêu cự.
Cánh cửa được Quảng Tùng Lâm đá văng ra , ánh sáng bên ngoài như gấp gáp muốn chen chúc vào chỗ tăm tối kia, chiếm cho mình vị trí.
Quảng Linh Linh nheo mắt lại vì chưa kịp thích nghi, cũng chẳng màng ai là ai , chỉ vội dùng tay ôm lấy đầu mình che đi tia sáng. Cô lặng im như chú chó nhỏ không nơi nương náu , sợ người lạ, nên chỉ muốn chui vào càng sâu bên trong ổ. Nơi cô cho là an toàn nhất, nơi có nàng luôn hiện hữu, nơi mà sẽ không bao giờ cô mất đi Trần Mỹ Linh.
Quảng Linh Linh tự xây cho mình một thế giới riêng, chìm nổi trong đống cảm xúc đó và khóa chặt nó với hiện thực tàn khốc bên ngoài.
---- Linh Linh... Mình biết cậu khó chịu lắm!! Khóc ra đi có được không??? Khóc hết đi rồi chúng ta cùng nghĩ cách, bệnh nào cũng sẽ có cách trị mà phải không?? Nếu họ chưa có thuốc đặc hiệu thì chúng ta tự nghiên cứu ra, chỉ cần còn 0,01% thì chúng ta cũng sẽ không từ bỏ, tớ sẽ dùng toàn lực để trợ giúp cậu mà ... __ Engfa khó chịu lắm khi phải chứng kiến bạn mình như bây giờ.
Một Quảng Linh Linh người người phải ngước nhìn khi xưa đâu rồi? . Một ánh trăng sáng treo trên cao, chỉ để tỏa ra hào quang khiến người ta cảm thấy dễ chịu đâu rồi ? Người mà ai cũng khao khát muốn chạm, nhưng không chạm được kia đâu rồi? Cái người đẹp đến điên đảo nhưng chẳng ai có thể với tới ấy đi đâu rồi ??
Giờ cô ấy vẫn đẹp như ngày nào, nhưng cái hồn thì đã mất rồi.
Quảng Linh Linh hiện tại bị chính sự sợ hãi bủa vây, cô bất an mọi thứ rồi chui rút vào vỏ bọc. Thiếu tự tin đến nỗi trở nên trầm cảm rất nặng, cả người đều lọt thỏm trong thế giới riêng do đau khổ quá mà tự xây nên. Không chịu nhìn thẳng thực tế, không muốn đối mặt, càng chẳng thiết tha gì sống cho đàng hoàng.
Engfa sợ lắm.... sợ lỡ một ngày người kia không may rời đi, thì có lẽ Engfa lại mất tới 2 người bạn chứ không phải là 1 .
--- Eng..fa.. Anh hai, tiểu Linh... Tiểu Linh... Em ấy... E..m ấy... Sẽ bỏ em đi thật sao??? Đi đến nơi em tìm hoài chẳng thấy???__ Trong cái ôm từ bạn, Quảng Linh Linh cũng òa lên khóc.
Tiếng khóc như xé toạc không gian, xé đi sự âm u ẩm thấp trong phòng, xé luôn cả lốp kén mỏng manh cô tự đắp nặn lên... Buộc cô phải đối mặt với điều cô không muốn. Như cái tát đau điếng vả vào mặt cô thay lời khẳng định, " dù cho cô có muốn hay không, thì mọi thứ vẫn sẽ chỉ đi theo sự sắp đặt của số phận" .
--- Sẽ không đâu Linh Linh !! chúng ta sẽ giữ em ấy ở lại mà , đúng không?? Anh sẽ đến gặp gia chủ nhà Waraha nhờ họ giúp đỡ, chúng ta sẽ tạo ra một đội ngũ nghiên cứu riêng. Anh sẽ tìm những người giỏi nhất cùng em nghiên cứu thuốc cho tiểu Linh... Vậy nên em phải vực dậy tinh thần, em phải là người giành lại em ấy từ tay tử thần chứ ?? . Quảng Linh Linh mà anh biết không bao giờ chịu đầu hàng trước ai cả ... !!!__ Quảng Tùng Lâm đôi mắt ướt ướt, anh biết rằng đây có thể là sợi hy vọng cuối cùng để kéo cô đứng lên.
.....
Sau cuộc nói chuyện hôm đó, quả nhiên Quảng Linh Linh như thấy được điểm sáng giữa khoảng không đầy vô định.
Cô vùi đầu trong phòng nghiên cứu được Quảng gia và gia tộc Waraha thành lập nên. Một tổ chức bí mật ở dưới tầng ngầm , với đầy đủ những trang thiết bị tối tân nhất hiện có, và cả một ê-kíp toàn những vị giáo sư tiến sĩ danh tiếng toàn cầu.
Engfa thì nhận nhiệm vụ thay cô canh giữ ở bên cạnh nàng, mỗi ngày một bức ảnh... Đến nay đã là bức ảnh thứ 180 rồi.
..
..
Từ lúc phát hiện ra bệnh đã di căn, Trần Mỹ Linh dường như càng thêm tĩnh lặng. Trần Ý và Tống Liễu vội vàng chạy sang, dời hẳn công việc sang Z quốc để sống với nàng. Hàng ngày có Trần Ái bé nhỏ bồi bên cạnh, sự mệt mỏi do bệnh tật của nàng cũng giảm đi ít nhiều.
Nửa năm nay những loại thuốc cô miệt mài nghiên cứu ra, đã góp phần nâng cao chất lượng nền y học hiện tại cứu sống không ít người, thế nhưng tình trạng của nàng vẫn ngày một kém đi .
Mỗi lần kết quả theo dõi của nàng được gửi về cô đều từ trạng thái hy vọng chuyển sang thất vọng, rồi lại tự vực đỡ tinh thần điên cuồng nghiên cứu tiếp. Đến nỗi cô hầu như từ lúc đến viện nghiên cứu tới giờ đều không một bước trở ra , ăn ngủ đều tại chỗ, đến cả ánh mặt trời cũng chả thèm nhìn tới.
Thứ duy nhất khiến cô nhín ra chút thời gian nhìn ngắm hàng ngày, chính là bức tường treo đầy ảnh của một người từ nhiều góc độ....có đang mỉm cười, có suy tư bên giá vẽ, có nghiêm túc và có cả những khoảng lặng bên hồ.
.
.
.
___________________
Chỉ là trời tính không bằng hệ thống tính, Trần Mỹ Linh cuối cùng vẫn không thể cầm cự được... Nàng ra đi vào một ngày cuối đông khi mà năm mới đã gần kề.
Cô gái ốm yếu trên giường bệnh, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời. Nàng nhìn một lượt quanh phòng, toàn những người thân bạn bè từng chung sống trong thế giới vô thực này. Tuy rằng bản thân không mấy sâu nặng cảm tình, nhưng dù gì họ cũng là những người thật lòng thương yêu nguyên chủ .
Tiếc là... Người đó vẫn không thể tới.
Cả hai vẫn không thể gặp lại nhau lần cuối cùng vì nàng không muốn. Cũng tốt thôi... có lẽ đây là kết quả tốt nhất dành cho cô và nàng. Nàng sợ bản thân gặp cô rồi lại chịu không được, mà đổi ý nán lại thêm một chút.
Rồi mọi thứ cũng sẽ xuôi dòng theo năm tháng lãng quên vào dĩ vãng.
Tiểu Bảo từng nói cho nàng biết, Quảng Linh Linh đã được " phía trên" loại ra khỏi diện quan sát nhờ những cống hiến cho nghiên cứu y học dạo gần đây. Cô bây giờ được trong giới y dược xưng tụng là* giáo sư điên * , bởi sự cuồng loạn trong việc tìm tòi nghiên cứu cho bằng được phương thuốc trị chứng teo cơ và tan máu tụ trong não.
Không phải Quảng Linh Linh không muốn đến gặp nàng, mà là chẳng ai dám để cô hay nàng đã "không ổn" .
Họ biết những thứ cô đang theo đuổi là vì điều gì ? vì ai ? Nên sợ rằng nếu như lí do duy nhất để cô hướng về phía trước mà chạy không còn nữa, thì cả cổ máy kia sẽ như hỏng mất một con vi mạch then chốt mà tắt ngúm, hoặc có thể là nổ tung.
Tuy biết giấu cô chuyện này không phải cách hay, nhưng mà biết làm sao bây giờ . Họ không muốn mất đi một lúc cả hai người, càng không muốn làm trái tâm nguyện cuối của nàng.
Không khí trong phòng bệnh đặc quánh, nặng nề. Giọt nước mắt lăn dài trên mặt những người ở lại còn người rời đi thì như mãn nguyện mà mỉm cười.... Nàng an tường chìm sâu vào giấc ngủ vô biên.
.
.
.
Quảng Tùng Lâm siết chặt chiếc bút ghi âm, thứ cuối cùng nàng gửi lại cho người mà ai cũng rõ. Anh gục đầu và lang can nơi diễn ra tang lễ của đứa em gái nhỏ thân yêu, anh khóc nấc lên ... Giọt lệ của một người đàn ông hoàng kim trong mắt người đời nhưng phải bất lực nhìn người thân yêu rời đi, dù cho có bao nhiêu tiền tài, vật chất cũng chẳng thể đổi lại được....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com