38.
Tiếng đồng hồ cứ tít tắc vang đều giữa không gian vắng lặng, lâu lâu lại vang khẽ tiếng âm thanh điện tử rè rè " em yêu chị ... " .
Quảng Linh Linh ngồi ở bàn làm việc , trước mặt là ngỗn ngang các ống nghiệm thủy tinh. Chúng vỡ tan tành, thứ chất lỏng tràn ra ngoài, loang lổ khắp nơi nhưng chủ nhân của nó lại chẳng buồn để ý.
Ánh đèn điện soi sáng rõ một thứ trong phòng. Một góc nhỏ trên bàn lại nghiễm nhiên trở nên vô cùng sạch sẽ, khá bất thường so với sự hỗn độn ở khắp xung quanh.
Chiếc áo blue trắng bị cởi xuống làm khăn lót , màu trắng tinh tươm của nó càng làm bật lên những thứ được cô xếp nằm ngay ngắn ở phía trên... Một loạt những hộp quà lớn nhỏ, một dãi bút máy ghi âm đủ màu sắc. Trong đó cây bút cô đang cầm trên tay cứ tua đi tua lại âm thanh, chính là cây mà Quảng Tùng Lâm vừa đưa lúc nãy.
** Quảng Linh Linh... Là em đây, lúc chị nghe được những lời này có lẽ em đã phải đi thật xa mất rồi. **
Ừm !! Đã một tuần rồi họ mới để tôi biết rằng... Em bỏ tôi rồi.
** Quảng Linh Linh... Chị có tin ngoài kia có tồn tại những thế giới song song không??? Có tin vào chuyện thân thể của người này nhưng linh hồn là của người khác không??? **
Tôi không tin tà , nhưng chỉ cần là em nói có tôi vẫn sẽ tin .
** Quảng Linh Linh... Em nghe nói chị bị người ta gọi là " giáo sư điên" hìhì... Nghe cũng hợp lắm đó, chị chẳng những điên mà còn khờ nữa**
Khờ thật!!! Nên mới .... mất em !!!
** Quảng Linh Linh... Em biết chị ghét em lắm. Nhưng mà em thích thế đấy... thường thì khi thương một ai đó , chúng ta sẽ dễ dàng hết thương họ nếu như có ai khác khiến chúng ta động lòng hơn. Nhưng mà ghét một ai đó thì lại khác... Hìhì chị sẽ chẳng bao giờ gặp được ai đáng ghét hơn em đâu**
Phải... Sẽ chẳng bao giờ tôi tìm được ai khác ngoài em cả. Em là duy nhất, là thứ mà dù là ghét hay thương thì vẫn chỉ duy nhất một người.
** Quảng Linh Linh... Em không ngây thơ , dễ thương như chị cứ nghĩ đâu đó, em tâm cơ lắm nghen ... Bạch Nguyệt Quang mà ai ai cũng muốn có được bị em kéo xuống khỏi thiên hà rồi nè . Chẳng những vậy em còn để lại trên mặt trăng ấy dấu ấn của riêng mình... Một nốt chu sa đỏ lòe loẹt, một vết thương chắc lâu lắm mới có thể lành, chắc chị sẽ đau lắm... Em xin lỗi **
Chẳng ai kéo tôi xuống cả, là do tôi tự nguyện rơi ... Ừm, mà tính ra thì em rất giỏi!! Vết thương ấy chẳng những khó lành mà còn đau như đòi mạng... Đau đến hít thở cũng đau . Nhưng mà người nên xin lỗi phải là tôi mới đúng, có trăm lần vạn lần xin lỗi đi nữa, cũng chẳng đủ để thứ tha .
** Quảng Linh Linh... Em biết chị vẫn luôn ở tháp canh đó nhìn trộm em ... Bức ảnh kia chắc là khoảng 200 tấm rồi nhỉ... Chị lì ghê**
Em đếm sai rồi... Là 221 tấm mới đúng ... !!
** Quảng Linh Linh... Đừng vội tìm em nhé... Cứ xem như em trốn đi chơi đâu đó lâu ơi là lâu, có được không?? **
Vậy thì không được rồi... Em ham chơi lắm lại chẳng biết chăm sóc cho mình, tôi chẳng thể yên tâm đâu.
** Quảng Linh Linh... Nếu yêu chị là lời nói dối, thì xin hãy cho em nói dối thêm một lần nữa thôi... Em yêu chị, rất rất yêu chị, Quảng Linh Linh..**
Tôi cũng yêu em... Rất rất yêu em ... Tiểu Linh!!!
.
.
.
Bầu trời đêm hôm ấy, ánh trăng bị vầng mây che giấu đến lu mờ...
Bên ngoài kia pháo hoa ngợp trời, tiếng cười chúc nhau năm mới rộn rã. Giữa đám lửa đỏ rực nơi căn hầm ngầm dưới lòng đất của viện nghiên cứu, chỉ có một bóng người vẫn thẳng lưng ngồi đấy, mặc cho ngọn lửa không ngừng nuốt chửng đi mọi thứ .
Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào bức tường đầy ảnh... Con số 222 trống rỗng, mọi thứ đều dừng lại ở 221 .
.
.
.
_________________
Tiểu Bảo đưa linh hồn nàng trôi nổi qua từng lớp không gian, để trả về với nơi nàng vốn dĩ thuộc về.
Nó tuy không phải con người, nhưng lại rất hiểu sự dao động cảm xúc của chủ thể. Nhớ lại ngày đầu tiên nó thấy nàng... lúc ấy nàng là một cô tiểu thư vừa xinh đẹp , vô tư lại có chút trẻ con, diễn xuất chả ra gì nhưng cứ đam mê đi diễn.
Được cái chẳng tranh giành hơn thua với ai cả, vì nàng biết rõ thứ họ muốn có thì nàng vốn thừa thãi chẳng thèm.
Chỉ là sau khi cùng nó xông pha làm nhiệm vụ này, nàng dần mất đi sự ngây thơ hồn nhiên vốn có. Sống với danh phận Trần Mỹ Linh, nàng đã giúp nó hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, giúp nó được nâng cấp, nhưng quay đi quẩn lại nàng chẳng được gì cả.
Tiền thưởng chẳng những mất hết mà cả những cảm xúc không vui cũng ôm đồm vào người luôn rồi...
Nó sợ nàng hòa nhập đến mức chẳng thể thoát vai.Thế cho nên dưới sự cảm thấy có lỗi vô cùng kia, và muốn bù đắp một chút cho nàng. Nó đã tự ý đưa ra một quyết định không biết nên thương hay nên trách... Nó xóa toàn bộ kí ức của nàng về thế giới kia.
Trước khi đưa linh hồn của nàng về lại chủ thể nó đã giúp nàng mở ra kĩ năng diễn xuất, để sau này nàng có thể theo đuổi nghề nghiệp nàng thích mà không còn bị cộng đồng mạng mắng là cái bình hoa nữa. Đồng thời trước khi tạm biệt, nó giúp nàng xóa đi hết mọi thứ... Trả nàng về như lúc ban đầu.
Những thứ đã từng kia giống như một giấc mộng nơi tiềm thức, bị nó phong ấn vào trong hộp đen, không bao giờ có thể mở khóa được nữa....
.....
** Grừ..grừ.. **
Chiếc điện thoại đời mới nhất còn chưa kịp lưu hành trên thị trường , còn là màu hồng phấn đặc riêng cứ không ngừng rung lên, làm cho người đang ngủ gục kia giật mình tỉnh giấc.
Orm Kornnaphat ngơ ngác lắc lắc cái đầu đau như búa bổ của mình, nghe âm thanh làm phiền thì càng muốn quăng nát luôn cái di động... Chỉ là chợt nhớ đến chuyện phải xin xỏ , năn nỉ, hứa hẹn với Mami thế nào thì mới được mua nó nên tha cho nó một mạng đi.
--- Alô... Có chuyện nói lẹ, không chuyện thì cúp ngay!!!__ Orm bắt máy mà chả thèm nhìn xem ai gọi đã quát.
Cái đầu sao mà đau dữ vậy nè trời, hay là ngủ quên bị " bóng " nào đè rồi.
--- Ơ .. hay!! Ai dám chọc giận tiểu thư Orm Kornnaphat Sethratanaphong xinh đẹp, sexy, quyến rũ, vô địch thủ của chế vậy nàaaa!!!__ cái giọng eo éo của vang lên bên kia, chả ai khác là quản lý riêng của nàng P'Suzy.
--- Dẹp đi ! em đang nhức đầu lắm, chị nói lẹ đi em còn đi tìm bác sĩ khám... Em sợ chết sớm, tiền trong nhà còn chưa kịp xài cho hết..!! __ Orm nghe là chị quản lí gọi thì giở thói ra liền.
--- ôiiii!!! được rồi tổ tông của chế ơi... Kịch bản chị gửi hôm qua em đã đọc chưa??? Có chịu nhận vai đó không?? Bên phía đạo diễn Trần đang hối thúc câu trả lời kìa, em không diễn thì để chế từ chối họ!!!
Orm Kornnaphat chợt nhớ ra trước khi ngủ quên mình là đang đọc cái kịch bản ngôn lù cẩu huyết. Suy nghĩ tới lui thấy nó xàm quá xàm , thế nhưng nếu không nhận thì chẳng có gì để làm, mà nhận thì diễn xong thể nào cũng bị chửi nữa.
--- Kịch bản thế này mà chị kêu em diễn ??? Thôi em không nhận đâu... Không chừng lại phải thuê người quản lý thêm shop giày dép ... !!!
P' Suzy nghe xong mà không nhịn được cười ha hả trong điện thoại, làm việc với nàng đã ít lâu nay nên cái nết của nàng Pí còn chịu được.
--- Nếu vậy thì để chị liên hệ lại bên kia ... Thời gian này em hạn chế ra ngoài đi đó. Lần trước vai diễn kia của em bị chê nhiều lắm... Lượng anti fan của em giờ nó muốn gấp mấy lần fan nhan sắc luôn rồi kìa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com