Chap 1 : Lần đầu tiên gặp nhau
Mùa xuân năm 2023, khuôn viên trường rợp bóng dây leo xanh mướt. Giữa con đường lát đá cũ kỹ, có 1 cô gái tên Orm đang ngồi bó gối bên bức tường phủ đầy lá, đôi mắt mơ màng nhìn những tia nắng len lỏi qua tán cây.
Bỗng một bóng người xuất hiện trước mặt nàng .Một đôi giày thể thao trắng phối xanh dừng lại ngay trước mắt. nàng ngẩng đầu lên, một cô gái tên LingLing đứng đó, mái tóc đen dài khẽ bay trong gió. Cô khoác trên mình chiếc áo croptop cá tính cùng váy xếp tầng kiêu kỳ.
—"Cậu đang làm gì ở đây thế?" Giọng cô mang chút tò mò và thản nhiên.
Nàng chớp mắt, không vội trả lời. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo hương hoa dịu dàng. cô cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm nàng bằng đầu ngón tay, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mình.
—"Tớ vừa tìm thấy một điều thú vị rồi."
Nàng sững lại trong thoáng chốc. Nàng không chắc cô đang ám chỉ điều gì,nhưng trong đôi mắt người đối diện, có một thứ gì đó khiến nàng không thể rời đi.
Nàng khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy tay cô ra. Cảm giác lạ lẫm giữa hai người khiến nàng có chút bối rối, nhưng ánh mắt cô lại như một lời thách thức ngầm, tinh nghịch, nhưng cũng đầy ấm áp.
—"Điều thú vị gì chứ?" nàng hỏi, giọng có chút dè dặt.
Nàng đứng thẳng dậy, khoanh tay trước ngực
—"Cậu đấy."
Nàng thoáng đỏ mặt, nhưng nhanh chóng giấu đi bằng cách quay sang hướng khác. Cô bật cười khẽ, rồi đột nhiên đưa tay về phía nàng .
—"Đi với tớ một chút không?"
—"Đi đâu?"
—"Cứ đi rồi biết."
Nàng chần chừ vài giây, nhưng cuối cùng vẫn đặt tay mình lên bàn tay cô . Đó là một cái chạm nhẹ, nhưng đủ để làm tim cô đập nhanh hơn bình thường. cô siết nhẹ tay nàng , kéo nàng đứng dậy.
Gió xuân thổi qua những tán lá, mang theo một cảm giác lạ lẫm nhưng đầy cuốn hút.
Cô dẫn nàng đi qua những con đường nhỏ của khuôn viên trường. Hai người bước chậm rãi, không ai lên tiếng, nhưng không khí giữa họ lại không hề gượng gạo.
Cuối cùng, họ dừng lại dưới một tán cây lớn, nơi ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá, đổ bóng lấp lánh trên mặt đất. cô buông tay nàng , xoay người lại đối diện cô.
—"Cậu có hay đi dạo một mình thế này không?" Cô hỏi, ánh mắt chăm chú quan sát nàng .
Nàng hơi cúi đầu, khẽ gật.
—"Ừm... Tớ thích cảm giác yên tĩnh."
—"Vậy thì từ giờ, có thể cho tớ cùng đi không?"
Nàng giật mình nhìn lên, chạm phải đôi mắt cô :tinh nghịch, nhưng cũng dịu dàng đến lạ.
—"Tại sao chứ?"
Cô nghiêng đầu, cười nhẹ.
—"Vì tớ muốn biết những gì cậu thấy thú vị."
Nàng không trả lời ngay. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn cô ,như thể đang cố tìm ra ý nghĩa thực sự trong lời nói của cô gái ấy. Cô không hối thúc, chỉ chắp tay ra sau lưng, tựa nhẹ vào thân cây, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng .
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng lá xào xạc. Xa xa, có ai đó đang chơi đàn guitar, giai điệu vang lên dịu dàng như một bản nhạc của buổi chiều.
—"Cậu có thích âm nhạc không?" Cô đột nhiên hỏi.
Nàng thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ, nhưng rồi gật nhẹ.
—"Tớ thích piano hơn."
—"Vậy hả? Vậy nếu có một ngày tớ muốn nghe cậu chơi, cậu có đồng ý không?"
Nàng bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên chút thích thú.
—"Tại sao cậu cứ hỏi những điều kỳ lạ thế?"
Cô nhún vai, đá nhẹ một viên sỏi dưới chân.
—"Không biết nữa. Chỉ là tớ cảm thấy muốn biết nhiều hơn về cậu thôi."
Nàng không biết phải trả lời thế nào. Nàng chỉ khẽ quay mặt đi, để gió xuân che bớt đi nụ cười nhỏ trên môi.
Tiếng đàn vẫn vang lên đâu đó, hòa cùng cơn gió nhẹ.
Sau đó mặt trời đã bắt đầu ngả màu cam nhạt, nhuộm cả khoảng trời một sắc ấm áp. Cô khẽ ngước nhìn những áng mây trôi lững lờ, trong lòng bất giác cảm thấy bình yên.
Cô đứng cạnh nàng,cũng im lặng nhìn về phía chân trời xa. Dường như cả hai đều đang tận hưởng giây phút này theo cách riêng của mình,không vội vã, không lời nói dư thừa, chỉ đơn giản là ở cạnh nhau.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm vài sợi tóc của nàng bay rối. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng vén những lọn tóc ấy ra sau tai cô. Động tác ấy tự nhiên đến mức khiến nàng thoáng sững người.
—"Từ bây giờ, mỗi khi trời đẹp như thế này, cậu có muốn cùng tớ ngắm hoàng hôn không?" Cô hỏi, giọng nói mang theo một chút đùa cợt nhưng cũng có gì đó rất chân thành.
Cô quay sang nhìn nàng . Trong đôi mắt nàng, có ánh nắng vàng hắt vào, nhưng cũng có một điều gì đó sâu lắng hơn thế.
—"Nếu một ngày nào đó tớ không đến thì sao?" Cô khẽ hỏi.
Cô mỉm cười, cúi người xuống gần hơn, như thể muốn nghe thật rõ từng lời của nàng.
—"Vậy thì tớ sẽ chờ. Cho đến khi cậu quay lại."
Cô bỗng thấy tim mình đập lệch một nhịp .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com