Chap 2 : Trên sân thượng
Sau lần gặp gỡ đầu tiên với cô , nàng không thể phủ nhận rằng nàng đã bị thu hút bởi cô gái ấy. Có điều gì đó rất đặc biệt ở nàng ,sự trầm lặng, ánh mắt sâu lắng, và cả cái cách cô ấy khẽ mỉm cười khi nghe nàng nói những lời bông đùa.
Nhưng đã ba ngày trôi qua mà cô không gặp lại nàng . Bình thường cô không phải kiểu người bận tâm về ai quá lâu, nhưng lần này, mỗi khi vô thức đi ngang qua bức tường dây leo hôm đó, cô lại tự hỏi liệu nàng có đang ở đó không.
Chiều hôm ấy, cô tụ tập với nhóm bạn như thường lệ. Họ ngồi dưới một mái hiên nhỏ trong sân trường, tán gẫu về những chuyện không đầu không cuối. Nhưng hôm nay, cô có vẻ trầm hơn hẳn.
Milk nheo mắt, dựa lưng vào ghế:
—"Này Lingling, cậu đang có tâm sự gì à? Sao cứ thở dài thế?"
View chống cằm, huýt sáo:
—"Để tớ đoán nhé... Có phải cậu đang nhớ ai đó không?"
Lingling nhướn mày:
—"Nhớ ai chứ?"
Milk, người vốn ít nói , cũng nhướng mày nhìn Lingling đầy ẩn ý:
—"Một cô gái mặc váy trắng?"
Cô khựng lại trong một giây, nhưng rồi nhanh chóng bật cười, tỏ vẻ không có gì quan trọng.
—"Ồ, cậu ấy à? Chỉ là một người tớ tình cờ gặp thôi."
Milk khoanh tay lại, cười nhếch mép:
—"Vậy tại sao dạo này cậu cứ nhìn về phía vườn trường, rồi bất giác thở dài?"
View bật cười lớn:
—"Không lẽ nào đại tỷ của chúng ta cuối cùng cũng có ngày này?!"
Cô lắc đầu, giả vờ đánh nhẹ vào trán View:
—"Mấy người đang tưởng tượng linh tinh gì thế hả?"
View nhấp một ngụm nước, bình thản nói:
—"Là cậu kể với bọn tớ trước mà. Rằng có một cô gái thú vị, rằng cô ấy có đôi mắt khiến cậu muốn nhìn lâu hơn bình thường, rằng cậu chưa từng gặp ai có bầu không khí như vậy trước đây."
Cô im lặng, rồi ngả người ra sau, nheo mắt nhìn trời.
—"Ừ thì... có chút tò mò."
View cười phá lên:
—"Tò mò? Nghe cứ như một lời bao biện vậy."
Milk huých khuỷu tay cô :
—"Sao không thử tìm gặp cậu ấy đi? Nếu không, biết đâu cậu sẽ nhớ cô ấy thật đấy."
Cô không trả lời, chỉ khẽ nhếch môi. Nhưng chính bản thân cô cũng biết rằng, nếu cứ tiếp tục thế này... có
lẽ cô thực sự sẽ nhớ nàng mất rồi.
Đến chiều
Chiều hôm ấy, cô đứng tựa vào lan can tầng hai của khu hành lang trường học, đôi mắt vô thức hướng về khu vườn dây leo nơi cô và nàng gặp nhau lần đầu tiên. Đã bốn ngày trôi qua kể từ hôm đó, nhưng cô vẫn chưa gặp lại cô gái mặc váy trắng ấy.
Cô không phải kiểu người hay chờ đợi ai, nhưng lần này, cô lại thấy có chút khó chịu với sự im lặng này.
—"Lẽ nào cậu ấy chỉ tình cờ xuất hiện hôm đó thôi?"
Cô lẩm bẩm, rồi tự bật cười vì chính suy nghĩ của mình.
Bỗng, giữa khoảng sân xa xa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện
Cô hơi nheo mắt, nhìn cô gái ấy chậm rãi bước đi giữa ánh nắng dịu nhẹ. Vẫn là chiếc váy trắng nhẹ nhàng, vẫn là mái tóc vàng dài mềm mại, nhưng lần này, nàng ta không ngồi lại dưới bức tường dây leo. Nàng đi thẳng, dường như không hề để ý đến xung quanh.
Cô không nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ trong một khoảnh khắc, cô đã xoay người rời khỏi hành lang, bước nhanh xuống cầu thang.
—"Này!"
Giọng cô vang lên, khiến nàng khựng lại. Nàng từ từ quay đầu, ánh mắt có chút bất ngờ khi thấy cô đang đứng trước mặt mình, hơi thở có phần gấp gáp.
—"Cậu...?" nàng hơi nghiêng đầu, chớp mắt.
Cô khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn nàng đầy trêu chọc:
—"Tớ cứ tưởng cậu quên mất tớ rồi."
Nàng thoáng ngẩn người, rồi khẽ cười nhẹ:
—"Tớ không có quên."
Cô nhướn mày:
—"Vậy sao mấy ngày nay không thấy cậu ở đây?"
Nàng im lặng một chút, rồi đáp khẽ:
—"Tớ có chút chuyện bận."
Cô nhìn nàng một lúc, rồi đột nhiên bước đến gần hơn, giọng nói hạ thấp xuống:
—"Vậy hôm nay, cậu có bận không?"
Nàng nhìn vào đôi mắt cô , cảm giác như có gì đó rất khác lạ trong lời nói của cô
—"Không..."
Cô nở một nụ cười hài lòng, rồi chìa tay ra:
—"Vậy thì đi với tớ một chút."
Nàng do dự trong thoáng chốc, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay cô .
Và thế là, lần thứ hai, họ lại bước đi cùng nhau.
————————-
Cô dẫn nàng đi qua những dãy hành lang dài, vòng qua khu vườn nhỏ rồi bất ngờ kéo cô lên một cầu thang hẹp dẫn đến sân thượng của trường.
—"Chúng ta đi đâu vậy?" nàng hỏi, giọng có chút ngạc nhiên.
Cô chỉ cười, không trả lời, mà cứ thế tiếp tục nắm tay nàng kéo đi.
Khi cánh cửa sân thượng mở ra, một cơn gió nhẹ lùa qua làm tung bay những lọn tóc của nàng . Trước mắt họ là một không gian rộng lớn, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn viên trường được bao phủ bởi ánh chiều tà.
—"Đây là nơi bí mật của tớ." Cô nói, buông tay nàng ra và tiến đến lan can.
Cô chậm rãi bước theo, đứng bên cạnh cô.
—"Cậu thường đến đây sao?"
—"Ừ, mỗi khi muốn yên tĩnh một chút."
Nàng bật cười khẽ:
—"Lạ thật, tớ cứ nghĩ cậu không phải kiểu người thích yên tĩnh."
Cô quay sang nhìn nàng , nhướn mày:
—"Sao cậu lại nghĩ vậy?"
Nàng nhìn thẳng vào cô , ánh mắt sâu lắng:
—"Vì cậu luôn nói nhiều, luôn trêu chọc tớ, luôn tỏ ra tự tin... Nhưng tớ cảm giác cậu không phải lúc nào cũng như vậy."
Cô hơi khựng lại. Cô không nghĩ nàng lại có thể nhìn ra được điều đó nhanh như vậy.
—"Vậy cậu nghĩ tớ là người như thế nào?"
Nàng suy nghĩ một lúc, rồi khẽ cười:
—"Tớ vẫn chưa biết. Nhưng tớ muốn tìm hiểu."
Cô nhìn nàng một lúc lâu, rồi cũng bật cười. Cô xoay người, chống khuỷu tay lên lan can, nhìn về phía chân trời.
—"Vậy thì cứ thử xem. Nhưng cẩn thận đấy, tớ không dễ đoán như cậu nghĩ đâu."
Nàng khẽ nghiêng đầu, đôi môi vẫn giữ nguyên một nụ cười nhẹ.
—"Tớ không ngại."
Gió chiều vẫn thổi nhẹ trên sân thượng, mang theo mùi nắng nhàn nhạt. nàng đứng dựa vào lan can, đôi mắt hướng về phía chân trời xa, trong khi cô ngồi trên nền gạch, tựa lưng vào một bức tường.
Cả hai đều im lặng trong một lúc, như thể đang tận hưởng không khí yên bình hiếm có này.
—"Này," cô cất tiếng trước, giọng nói lười biếng nhưng vẫn mang theo chút tò mò. "Cậu có từng nghĩ đến một nơi nào đó mà cậu muốn đến không?"
Nàng nghiêng đầu, khẽ mỉm cười.
—"Có chứ. Nhưng không phải là một nơi cụ thể, mà là một cảm giác."
Cô nhướn mày, ngước nhìn nàng đầy hứng thú.
—"Một cảm giác?"
Nàng gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo những áng mây trôi.
—"Tớ muốn đến một nơi mà khi ở đó, tớ không cần lo lắng về bất cứ điều gì. Chỉ đơn giản là... có thể thở một cách nhẹ nhàng."
Cô im lặng trong vài giây, rồi chống cằm, nhìn nàng chăm chú.
—"Vậy ở đây thì sao? Cậu có thể thở nhẹ nhàng không?"
Nàng quay sang nhìn o, đôi mắt thoáng chút bất ngờ. Nàng không nghĩ cô sẽ hỏi như vậy.
Gió thổi qua, làm tóc nàng bay nhẹ. Cô không trả lời ngay, chỉ nhìn nàng thật lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Cuối cùng, cô khẽ gật đầu.
—"Có lẽ... một chút."
Cô bật cười, nhưng lần này không có vẻ trêu chọc như mọi khi.
—"Vậy là tớ cũng được xem như một phần của 'nơi cậu muốn đến' rồi nhỉ?"
Nàng không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ. Nhưng trong ánh mắt nàng , có một điều gì đó thật dịu dàng.
Mặt trời đã dần khuất sau những tán cây, nhuộm bầu trời bằng sắc cam ấm áp. Gió trên sân thượng bắt đầu se lạnh hơn, khiến nàng khẽ kéo tay áo dài hơn một chút.
Cô đứng dậy, vươn vai lười biếng rồi quay sang nhìn nàng .
—"Muốn ở lại thêm chút nữa không?"
Cô lắc đầu, khẽ mỉm cười.
—"Chúng ta nên về thôi. Trời tối rồi."
Cô nhún vai, không nói gì, chỉ chậm rãi bước về phía cánh cửa dẫn xuống cầu thang. Nhưng khi đi được vài bước, cô chợt dừng lại, quay đầu nhìn nàng vẫn còn đứng đó.
—"Cậu không đi à?"
Nàng nhìn cô một lúc, rồi cũng nhẹ nhàng bước theo.
Hành lang trường học lúc này vắng lặng hơn hẳn, chỉ còn ánh đèn vàng chiếu xuống mặt sàn lạnh. Tiếng bước chân của cả hai vang vọng nhẹ nhàng trong không gian tĩnh lặng.
Cô đi trước, hai tay đút túi quần, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn nàng .
—"Này, có khi nào cậu lại biến mất vài ngày nữa không?"
Nàng hơi nghiêng đầu, nhìn cô đầy thắc mắc.
—"Sao cậu lại hỏi vậy?"
Cô nhún vai, đôi mắt mang theo chút trêu chọc nhưng cũng có một tia gì đó rất khó đoán.
—"Thì... Tớ không muốn vừa mới tìm thấy cậu xong lại phải đi tìm cậu lần nữa."
Nàng chớp mắt, rồi khẽ cười.
—"Tớ không có ý định biến mất đâu."
Cô mỉm cười hài lòng.
—"Tốt. Vì tớ không giỏi chơi trò trốn tìm lắm đâu."
Nàng khẽ lắc đầu, nhưng trong mắt cô lại ánh lên sự ấm áp.
Bước ra khỏi khu hành lang, cả hai đứng trước cổng trường. Đèn đường đã sáng, bóng họ kéo dài trên mặt đất.
Cô xoay người, đối diện với nàng
— Vậy... mai lại gặp chứ?"
Nàng nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu lắng.
—"Có lẽ."
—"Là 'có lẽ' hay chắc chắn?"
Nàng không trả lời ngay, chỉ bước đến gần cô hơn một chút, rồi nhẹ nhàng nói:
—"Nếu cậu muốn gặp tớ, thì tớ sẽ ở đó."
Nói rồi, nàng xoay người bước đi, để lại Lingling đứng đó, nhìn theo bóng lưng nàng dần xa.
Cô chớp mắt, rồi bất giác bật cười nhẹ.
—"Rõ ràng là người ta bảo sẽ không biến mất, vậy mà vẫn cứ khiến mình phải suy nghĩ."
Gió đêm thổi qua, mang theo một cảm giác lạ lẫm nhưng không hề khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com