Chap 3 : Trở về nhà của 2 người
Sau đó Orm bước chậm rãi trên con đường nhỏ dẫn về nhà. Hai bên đường, những ngọn đèn vàng nhạt hắt xuống mặt đất, tạo thành những vệt sáng loang lổ. Gió đêm mát lạnh thổi qua, mang theo chút hương hoa nhè nhẹ.
Ngôi nhà của nàng nằm ở một góc yên tĩnh trong khu phố, không quá lớn nhưng mang lại cảm giác ấm áp. Khi nàng mở cổng bước vào, nàng nghe thấy tiếng trò chuyện vọng ra từ phòng khách.
—"Orm, con về rồi à?" Giọng của mẹ nàng vang lên từ trong nhà.
—"Vâng, con mới về."
Nàng nhẹ nhàng đặt đôi giày của mình sang một bên rồi bước vào nhà. Trong phòng khách, mẹ nàng đang ngồi trên ghế sofa, lật từng trang sách, trong khi ba nàng thì chăm chú xem tin tức trên tivi.
—"Hôm nay con về muộn hơn mọi khi đấy." Mẹ nàng ngẩng lên nhìn con gái, ánh mắt đầy dịu dàng.
Orm mỉm cười, đặt cặp xuống bàn rồi nhẹ nhàng đáp:
—"Con có chút việc ở trường ạ."
—"Việc gì mà con lại cười nhẹ như thế?" Ba nàng chợt hỏi, mắt vẫn không rời khỏi màn hình tivi nhưng giọng điệu lại mang theo chút trêu chọc.
Orm hơi khựng lại một chút, nhưng rồi chỉ lắc đầu.
—"Không có gì đâu ba."
Mẹ nàng nhìn con gái, như thể đang suy nghĩ điều gì đó, rồi chỉ nhẹ nhàng nói:
—"Vậy đi ăn tối đi con, mẹ có nấu món con thích đấy."
—"Dạ."
Nàng bước vào bếp, mùi thức ăn quen thuộc lan tỏa trong không khí khiến nàng cảm thấy bình yên hơn. Nàng rửa tay, rồi lặng lẽ ngồi vào bàn.
Nhưng khi cầm đũa lên, hình ảnh về Lingling bỗng nhiên thoáng qua trong đầu nàng: nụ cười tinh nghịch, ánh mắt vừa trêu chọc vừa ấm áp, và cả cái cách Lingling nói rằng cô không muốn tìm nàng lần nữa.
Nàng chợt dừng lại một chút, rồi khẽ mỉm cười mà chính nàng cũng không nhận ra.
Phía bên cô
Lingling đá nhẹ đôi giày thể thao vào góc cửa rồi bước vào nhà. Không gian trong nhà không quá lớn nhưng mang một cảm giác thoải mái, có chút lộn xộn đặc trưng của một gia đình không quá khắt khe về quy củ.
Từ phòng bếp, một giọng nói vang lên:
—"Về rồi à? Hôm nay đi đâu mà về trễ thế?"
Cô đảo mắt, lười biếng đáp:
—"Dạo quanh trường chút thôi, không có gì đâu mẹ."
Cô bước vào phòng khách, nơi ba cô đang ngồi trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại. Nghe tiếng con gái, ông chỉ ngước lên một chút rồi hỏi bằng giọng hờ hững nhưng vẫn mang chút quan tâm:
—"Có phải lại đi lêu lổng ở đâu không đấy?"
Orm cười nhạt, thả mình xuống chiếc ghế đối diện.
—"Không hề. Con chỉ đi hóng gió với một người bạn thôi."
Mẹ cô từ bếp bước ra, trên tay cầm một ly nước, nhìn cô đầy tò mò.
—"Bạn? Cậu nào vậy? Sao trước giờ không nghe con nhắc đến?"
Ba cô cũng nhướn mày, tắt màn hình điện thoại, tỏ vẻ quan tâm hơn một chút.
—"Ừ nhỉ, LingLing mà nói đến bạn khác giới thì lạ lắm đấy."
—"Ba! Ai bảo là khác giới chứ?"
Lingling nhăn mặt, vớ lấy cái gối ôm trên ghế và ném nhẹ về phía ba mình.
Mẹ cô bật cười, đặt ly nước xuống bàn.
—"Vậy là con gái à? Một cô bạn mới hả?"
Lingling dựa lưng vào ghế, tay vân vê góc áo.
—"Cũng không hẳn là mới, nhưng... kiểu như một người thú vị."
Ba cô nhìn con gái, rồi bất chợt nói đầy trêu chọc:
—"Đừng nói là con thích người ta đấy nhé?"
Lingling ngay lập tức bật dậy, trợn mắt nhìn ba mình.
—"Ba nói linh tinh gì thế? Con mới gặp cậu ấy 2 lần thôi!"
Mẹ cô bật cười, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự quan sát.
—"Chỉ là trêu con một chút thôi. Nhưng mà Lingling này, nếu con thực sự quý ai đó, thì cứ thoải mái làm bạn với họ. Chỉ cần là người khiến con cảm thấy vui vẻ, thì ba mẹ luôn ủng hộ."
Lingling hơi khựng lại trước câu nói của mẹ.
Cô không nói gì, chỉ cầm ly nước lên uống một ngụm, che đi nụ cười nhẹ vừa nở trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com