i.
đã bảy năm dài đằng đẵng kể từ lần cuối cùng orm kornnaphat đặt chân về vùng quê. giờ đây, ngồi lặng lẽ ở băng ghế sau, khi người tài xế cẩn thận điều khiển xe qua những con đường quanh co, nàng lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật quen thuộc chậm rãi hiện ra qua ô cửa kính. khi rời đi, orm mới chỉ mười tám tuổi, mang theo trong lòng khát vọng tuổi trẻ, bước vào một trong những trường đại học danh giá nhất cả nước, theo đúng kỳ vọng của bố mẹ.
dẫu sao, nàng cũng là người thừa kế tương lai của gia tộc kornnaphat, một công ty phát triển mạnh chuyên cung cấp thiết bị thiết yếu cho nông nghiệp, góp phần nuôi dưỡng rau quả, hoa lá, và cây trồng khắp các khu vực.
orm tựa đầu vào lưng ghế, đôi mắt khép lại trong thoáng chốc khi những hồi ức thời niên thiếu ùa về như sóng trào. nàng như có thể cảm nhận được đất ẩm mềm dưới chân, nhìn thấy những hàng cây chạy dài bất tận, và nghe thấy tiếng cười trong trẻo vô tư của chính mình vang vọng trên cánh đồng rộng lớn. phần lớn đất đai nơi ấy thuộc về gia đình họ kwong, bạn thân lâu đời của dòng tộc nàng. và rồi, tâm trí nàng không thể không hướng về lingling kwong, mối tình đầu thời thơ dại.
một nụ cười hoài niệm khẽ hiện nơi khóe môi orm khi nàng nhớ lại những ngày tháng ngọt ngào, giấu kín trong trái tim non trẻ. lingling kwong với đôi mắt sáng và tiếng cười lan tỏa, cô từng là người bạn đồng hành thân thiết nhất của nàng suốt những năm tháng lớn lên nơi đây. nàng vẫn còn thấy cả hai cùng chạy tung tăng giữa những cánh đồng, đuổi bắt nhau dưới bầu trời bao la. đó là thời khắc mà cuộc sống còn giản đơn, mà tình yêu là điều trong trẻo, chưa từng mang theo khúc mắc. orm bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ nhàng như gió, nhớ lại cái cách mà trái tim non trẻ con của nàng từng tin rằng mọi khoảnh khắc ấy sẽ kéo dài mãi mãi.
chiếc xe va nhẹ vào một ổ gà, khiến nàng khẽ giật mình trở về thực tại. orm cúi đầu nhìn bàn tay mình , nơi một chiếc nhẫn đính hôn sáng lấp lánh như một lời nhắc nhở lặng lẽ về tất cả những gì đã đổi thay. giờ đây nàng đã hai mươi lăm tuổi, không còn là cô gái ngây thơ năm nào rời khỏi quê nhà với một vali đầy hy vọng. thời gian đã trôi, và nàng cũng đã bước tiếp. sự thay đổi lớn nhất là mối quan hệ của nàng với kris - người đàn ông mà nàng đã yêu và sắp trở thành chồng, người bạn đời nàng đã chọn.
vậy mà, khi chiếc xe càng tiến gần hơn tới những ngọn đồi xanh mướt và cánh đồng quen thuộc của tuổi thơ, orm không khỏi thấy trong lòng thoáng dậy lên một tia bối rối. cảnh vật có thể đổi thay, nhưng còn nàng thì sao? bao nhiêu phần con người nàng đã bị bỏ lại nơi đây, theo năm tháng?
chiếc xe dừng đột ngột, kéo nàng khỏi mớ suy nghĩ đang xoay vòng. nàng chớp mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận ra họ vẫn chưa tới làng. phía trước, một vệt bùn dày phủ kín con đường nhỏ, khiến xe không thể tiếp tục đi.
“chúng ta không thể tiến xa hơn được nữa, thưa cô.” người tài xế quay lại với vẻ áy náy.
“chiếc xe sẽ bị kẹt trong bùn nếu chúng ta cố gắng .”
orm thở ra một tiếng thật khẽ, gật đầu hiểu chuyện. nàng đẩy cửa xe bước xuống, lập tức thấy hối hận với đôi giày cao gót đang mang, gót giày vừa chạm đất đã lún nhẹ vào lớp bùn mềm. nàng chầm chậm tiến về phía con đường nhỏ, hít sâu một hơi không khí trong lành của vùng quê. đã nhiều năm rồi nàng mới lại hít thở cái hương thơm này, mùi đất, mùi cây cỏ và mùi kỷ niệm. dù phong cảnh trước mắt vẫn còn đó, nàng vẫn lẩm bẩm tự trách vì không chọn một thứ gì đó thiết thực hơn đôi giày cao gót.
bất chợt, tiếng động cơ lớn vang lên, kéo theo âm thanh nặng nề của bánh xe nghiền bùn. orm quay đầu về phía tiếng động, trông thấy một chiếc máy kéo đang ì ạch leo lên con dốc. bùn đất bắn tung tóe dưới bánh xe. một người con gái nhỏ nhắn tự tin ngồi vững vàng ở tay lái, giơ tay vẫy rối rít như thể gặp người thân lâu ngày.
orm nheo mắt nhìn qua ánh nắng trưa gay gắt, cố nhận ra khuôn mặt ẩn sau cặp kính to bản ấy. và rồi khi chiếc máy kéo tiến lại gần hơn ký ức lập tức đánh thức nàng.
“bow?” orm khẽ thì thầm.
lần cuối cùng nàng nhớ về bow, cô bé vẫn còn gầy nhom, đeo cặp kính to quá khổ, lúc nào cũng lon ton theo sau lingling – người bạn thân nhất của nàng. nhưng bây giờ, dù vẫn thấp bé, bow đã không còn là đứa trẻ tong teo ngày xưa nữa. cô trông khỏe khoắn, đầy đặn hơn và gương mặt tươi sáng kia vẫn mang đôi kính to năm nào, giờ lại trở nên hợp với cô ấy một cách kỳ lạ.
chiếc máy kéo dừng lại ngay bên cạnh chiếc xe, bow nhanh nhẹn nhảy xuống với một nụ cười tươi rói.
“chị orm!” cô reo lên, chạy tới ôm chầm lấy nàng trong một cái ôm nồng nhiệt đến bất ngờ.
orm đứng lặng trong khoảnh khắc, sững sờ bởi sự ấm áp bất ngờ của cái ôm ấy, điều mà nàng đã lâu không còn cảm nhận được ở nơi thành phố, nơi mà khoảng cách cá nhân gần như là điều thiêng liêng. thế nhưng, sự thân thuộc tự nhiên từ bow nhanh chóng làm tan biến sự ngần ngại của orm. có gì đó thật dịu dàng và an yên khi được chào đón như thế này, như thể nàng chưa từng rời khỏi nơi đây.
“nhìn chị kìa, ăn mặc kiểu thành phố, giày cao gót các kiểu!” bow cười vang, lùi lại một chút nhưng vẫn giữ tay trên vai orm.
“chị lớn thật rồi ha! cả làng mừng lắm khi nghe tin chị quay lại đấy.”
“ừm, thay đổi nhiều lắm rồi.” orm đáp, khẽ mỉm cười.
nàng liếc nhìn chiếc xe và con đường phía trước, đôi gót giày cao đang lún sâu dần vào lớp đất mềm.
“xe không thể đi tiếp được vì bùn lầy. chị đang hy vọng ai đó có thể giúp xách hành lý một tay.”
“chính vì vậy em mới đến đây đó!” bow cười tươi rói.
“chị lingling đoán chắc là chị sẽ kẹt xe nên nhờ em lên đón. cả ngày nay chị ấy chờ chị đấy!”
“chị cảm ơn em đã cứu viện kịp lúc.” orm nói, khẽ kéo lại cổ áo sơ mi khi bow dẫn nàng về phía chiếc máy kéo.
“không có gì đâu! chị lên đi, hành lý để ở phía sau. đưa chị về làng cái đã. đảm bảo lát nữa chị sẽ quăng ngay cái đôi giày sang chảnh kia đi cho mà xem.” bow vừa nói vừa cười, đỡ orm trèo lên xe.
“chị vẫn giữ được dáng vẻ thành phố, nhưng yên tâm đi, sẽ sớm quen lại với nơi này thôi.”
orm không thể ngăn được nụ cười khẽ trên môi khi thấy năng lượng tích cực từ bow lan tỏa. khi chiếc máy kéo nổ máy trở lại và bắt đầu lăn bánh chầm chậm trên con đường lầy lội, orm ngoái lại nhìn chiếc xe một lần cuối trước khi quay ánh mắt về phía ngôi làng thân thương đang chờ đón nàng phía trước.
lý do khiến orm trở lại ngôi làng không hoàn toàn xuất phát từ quyết định cá nhân của nàng. cha nàng đã đưa ra lời đề nghị bằng cách quen thuộc: kiên định nhưng nhẹ nhàng, nhắc nhở nàng rằng việc thấu hiểu nhu cầu của khách hàng mà nhiều người trong số đó là bạn bè lâu năm của gia đình, đó là điều tối quan trọng với công việc kinh doanh. và một trong những khách hàng quan trọng nhất chính là gia đình kwong, chủ sở hữu vùng đất canh tác rộng lớn trải dài khắp khu vực. gia đình kwong đã tin tưởng và sử dụng máy móc nông nghiệp của tập đoàn kornnaphat trong suốt nhiều năm, giúp công việc canh tác luôn duy trì ổn định và hiệu quả. giờ đây, chính orm là người có trách nhiệm gìn giữ và phát triển mối quan hệ hợp tác ấy.
vì vậy, cha nàng đã đề xuất một chuyến đi kéo dài một tuần về vùng quê. mục tiêu rất đơn giản: đến thăm gia đình kwong, kiểm tra tình hình sử dụng máy móc mới, và đảm bảo mọi việc đang vận hành suôn sẻ. đó là một nhiệm vụ công việc, nhưng cha nàng cũng nhanh chóng nhấn mạnh rằng đây còn là một dịp để nghỉ ngơi, một cơ hội để tạm rời xa nhịp sống vội vã và đầy áp lực của thành phố.
orm không nhận ra mình cần kỳ nghỉ này đến nhường nào, cho đến khi nàng đứng trên con đường bùn lầy, hít đầy lồng ngực mùi đất ẩm và hương đồng nội thân quen. cuộc sống thành thị với những deadline không dứt, những cuộc họp kéo dài, những đêm thức trắng triền miên, tất cả đã khiến nàng kiệt sức. nàng luôn trong trạng thái chạy đua: mục tiêu kế tiếp, thành tích kế tiếp… và điều đó đã rút cạn năng lượng trong nàng. cha nàng như thường lệ cảm nhận được điều ấy, và ông đã đề nghị chuyến đi này như một cách để con gái được tĩnh tâm lại, được bình yên và suy ngẫm.
orm bật cười khẽ với chính mình. nếu ai đó chụp một bức ảnh nàng lúc này, chắc chắn họ sẽ không nhịn được cười: một tiểu thư thành thị sang trọng, ngồi trên một chiếc máy kéo cũ kỹ, phía sau là đống hành lý hàng hiệu được chất gọn gàng, trong khi bow luôn líu lo kể chuyện, nói không ngừng về những đổi thay trong làng. tình huống thật tréo ngoe, và nàng hiểu rõ sự trớ trêu trong đó. nhưng bất chấp hoàn cảnh lạ lẫm, orm lại thấy mình đang mỉm cười với chính sự giản dị này.
nhiều thứ đã thay đổi, nhưng ở một khía cạnh nào đó, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như xưa. những cánh đồng rộng mênh mông, những rặng cây xanh rì trải dài không dứt, tất cả hiện ra như một luồng gió mát, đối lập hoàn toàn với khung cảnh ngột ngạt nơi đô thị mà nàng đã quá quen. được thấy lại mảnh đất rộng lớn, bầu trời cao rộng không giới hạn, thay vì những tòa nhà chọc trời và dòng người vội vã, khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm đến kỳ lạ.
khi họ đi ngang qua làng, mọi người vẫy tay chào đón, có người còn gọi tên nàng. orm vẫy tay lại, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, một sự kết nối mà nàng đã đánh mất từ lâu trong cuộc sống thành thị, nơi con người lướt qua nhau không một ánh nhìn, không một nụ cười.
cuối cùng, chiếc máy kéo cũng dừng lại trước một nhà trọ nhỏ xinh xắn, ẩn mình dưới bóng cây và phủ đầy hoa leo. bow nhanh chóng nhảy xuống trước và orm theo sau, đôi giày cao gót của nàng lại lún nhẹ xuống lớp đất mềm. từ cửa chính, một cặp vợ chồng trung niên bước ra, nét mặt hằn lên những dấu vết của thời gian nhưng vẫn ánh lên sự ấm áp thân quen. trái tim orm như thắt lại vì xúc động, ông bà anong, chủ nhà trọ mà nàng từng lưu lại vô số lần trong những chuyến về quê thời thơ ấu. dù ngôi làng đã có đôi phần thay đổi, con người nơi đây dường như vẫn vẹn nguyên như xưa.
“chào mừng cháu trở về, orm” bà anong cất tiếng, đôi mắt nhăn lại bởi nụ cười hiền hậu khi bà tiến đến và ôm nàng vào lòng, một cái ôm mềm mại và quen thuộc.
“thật vui khi cháu quay lại, cháu yêu.” ông anong tiếp lời, chậm rãi bước tới giúp bow đỡ hành lý, những bước chân tuy chậm rãi nhưng vẫn vững vàng.
“chú anong, để cháu ạ.” orm vội nói, không muốn để người lớn tuổi phải nhọc sức. nàng với tay định cầm lấy một chiếc vali thì một giọng nói quen thuộc chợt vang lên, khiến nàng đứng khựng lại.
“không sao đâu, để chị.”
giọng nói ấy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, khiến orm đóng băng trong khoảnh khắc.
nàng từ từ ngẩng lên, người đứng trước mặt nàng vẫn đẹp như trong ký ức năm nào, là lingling kwong.
đó chính là người nàng từng yêu đầu tiên. lingling đã thay đổi, dù chỉ là những nét nhỏ nhặt. cô cao hơn, những đường nét gương mặt ngày nào giờ đã sắc sảo và mặn mà hơn, mang theo vẻ đẹp chững chạc và cuốn hút. thân hình cô cũng săn chắc, gọn gàng như một người phụ nữ đã quen với công việc lao động và trách nhiệm. thế nhưng, dù có bao nhiêu năm trôi qua, trong ánh mắt của lingling khi nhìn orm vẫn có điều gì đó không hề thay đổi, như thể thời gian chưa từng làm phai mờ điều gì giữa họ.
“chào mừng em trở về, orm.” lingling khẽ nói, giọng cô dịu dàng như gió chiều.
cô đưa ra một bó hoa lily trắng, là loài hoa yêu thích nhất của orm. cử chỉ ấy đánh thẳng vào trái tim orm, nàng không ngờ rằng lingling vẫn còn nhớ.
trong một khoảnh khắc, orm như lạc mất ngôn từ. nàng gần như không nghe thấy giọng bà anong vang lên giữa làn sương mờ trong tâm trí.
“làng mình tối nay sẽ tổ chức một bữa tiệc chào đón cháu về đấy, orm.” bà nói với vẻ đầy tự hào.
orm cố gắng nở một nụ cười, dù trong lòng thoáng dấy lên cảm giác áy náy.
“xin đừng phiền vì cháu…” nàng đáp khẽ, cảm thấy mình không xứng đáng với sự chào đón nồng nhiệt này. dù gì, nàng cũng đã xa nơi này quá lâu rồi.
“không phiền chút nào đâu.” lingling chen vào, ánh mắt cô vẫn dõi theo orm.
“mọi người đã rất nhớ em.”
trong ánh nhìn ấy có điều gì đó… một tia sáng nhẹ, ẩn sâu mà orm không thể lý giải, cũng không thể rời mắt.
trước khi orm kịp trả lời, giọng của bow vang lên, nhẹ nhàng pha chút trêu chọc:
“thôi nào bà chị, giúp em khuân đồ đi chứ!” bow cười toe, ánh mắt liếc qua lingling đầy tinh nghịch.
lingling khẽ nhìn orm thêm một lần cuối, rồi quay đi để giúp bow. cô nhấc chiếc vali nặng một cách dễ dàng, như thể nó chẳng là gì.
orm vẫn đứng yên, ánh mắt dõi theo lingling khi cô bước vào trong. có điều gì đó rất đỗi quen thuộc trong từng chuyển động của lingling, sức mạnh và sự uyển chuyển ấy vẫn như xưa. nhưng cũng có điều gì đó đã khác: vững chãi hơn, trưởng thành hơn, và chắc chắn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com