ii.
orm ngồi yên trong căn phòng ấm cúng mà bà anong đã chuẩn bị sẵn, để mặc cho không khí quen thuộc của làng quê thấm dần vào từng kẽ xương. đó là một ngày dài, chứa đựng cả những hành trình thể xác lẫn những chuyến đi sâu trong tâm hồn. sau khi rửa mặt bằng làn nước mát lạnh và thay một bộ đồ thoải mái hơn, nàng đứng bên khung cửa sổ nhỏ, lặng nhìn ánh hoàng hôn đang rải những vệt vàng óng xuống cánh đồng. gió nhẹ đưa hương đất và mùi hoa nở thoảng qua, quá đỗi khác biệt so với khói bụi và thép lạnh của thành phố.
chẳng bao lâu sau, bà anong với sự ấm áp như một người mẹ, gõ cửa phòng nàng, gợi ý một buổi dạo chơi quanh làng để giãn gân cốt trước buổi tiệc tối nay. orm đồng ý, lòng thầm biết ơn vì có dịp được kết nối lại với những ký ức thời thơ ấu, và bước theo bà anong dọc theo con đường làng quanh co quen thuộc.
dưới bước chân họ, con đường đất mềm mại dẫn qua những cánh đồng rộng lớn. orm chợt thấy mình trôi vào miền ký ức, nơi từng góc nhỏ trong làng đều chất chứa tiếng cười của những ngày xưa cũ: khi nàng, lingling, bow và tan còn là những đứa trẻ nghịch ngợm, lũ “quậy” nổi tiếng trong vùng. nàng mỉm cười khi nghĩ đến cảnh cả nhóm trèo cây, bày trò tinh quái, thi chạy xuyên qua những luống hoa màu, tiếng cười vang vọng khắp không gian.
trên đường đi, những gương mặt quen thuộc dần hiện ra sau ô cửa hay bên hàng rào gỗ, ai cũng nở nụ cười rạng rỡ và dang tay chào đón.
“orm! cháu về rồi à, đứa nhỏ của làng đây mà!”
“mọi người nhớ cháu lắm đấy!”
mỗi giọng nói đều chất chứa sự ấm áp mà nàng đã vô tình quên mất giữa nhịp sống lạnh lùng và vội vã nơi phố thị. nàng không ngờ mình lại nhớ cảm giác này đến thế, cảm giác được thuộc về một nơi nào đó. dù đã bảy năm dài đằng đẵng trôi qua, những người ở đây vẫn chào đón nàng như thể nàng chỉ vừa mới rời đi vài hôm. không có sự xa cách, không có câu hỏi trách móc, chỉ có tình thân. và trong khoảnh khắc ấy, một cơn sóng nhỏ của nỗi day dứt lặng lẽ dâng lên trong lòng orm. phải chăng nàng đã để nơi này đợi mình quá lâu?
khi hoàng hôn dần buông, chuồng trại cũ hiện ra trước mắt, rực rỡ dưới ánh đèn màu được treo dọc lối vào, lấp lánh trong bóng tối đang lan dần. ngay phía trước cửa, một tấm bảng thủ công làm từ những mảnh giấy màu sặc sỡ cắt dán thành dòng chữ “chào mừng orm trở về” nổi bật như một mảng ký ức bước ra từ thời cấp hai đơn sơ, vụng về mà ấm lòng. treo lơ lửng trên trần là một quả cầu disco cũ kỹ, phản chiếu những tia sáng lung linh khắp chuồng trại, gợi nhớ đến những buổi tiệc xưa. bàn ghế được sắp gọn hai bên, để lại khoảng trống ở giữa cho mọi người thoải mái đi lại, chuyện trò, nhảy múa.
orm khẽ bật cười, nơi này chứa cả một kho ký ức của nàng, từ những buổi tụ họp gia đình, lễ hội làng, đến lần đầu tiên nàng nếm thử rượu, lén lút cùng lingling, bow và tan, tự cho mình là những kẻ nổi loạn đáng yêu trong đêm.
âm nhạc đồng quê quen thuộc vang lên, âm điệu giản dị và gần gũi len lỏi qua từng cột gỗ, từng ánh đèn. orm bước vào, lập tức được chào đón bằng những nụ cười rạng rỡ và tiếng gọi thân thương. nàng mất một lúc để đi xung quanh, bắt tay, ôm chào, gửi lời cảm ơn từng người vì buổi tiệc bất ngờ, và tranh thủ hỏi han đôi điều về cuộc sống nơi đây sau ngần ấy năm vắng mặt. có một cảm giác thật lạ như thể nàng vẫn thuộc về nơi này, nhưng đồng thời lại trở thành một vị khách sau ngần ấy tháng năm xa cách.
cuối cùng, sau khi khéo léo thoát khỏi vòng vây của những câu chuyện dài bất tận, orm tiến tới chiếc bàn cuối cùng, nơi ba gương mặt thân thuộc đang ngồi đợi: bow, tan và tất nhiên là lingling.
tan là người đầu tiên bật dậy, kéo nàng vào một cái ôm kiểu “gấu vồ” khiến nàng bật cả hai chân khỏi mặt đất.
“bảy năm đấy, orm! cả bảy năm trời! chị biến đi đâu vậy hả?” anh chàng vừa ôm nàng xoay vòng vòng, vừa cười phá lên, miệng lẩm bẩm mấy câu nửa trách móc nửa trêu chọc.
“này! muốn bóp chết chị ấy à? nhìn chị ấy đi, gầy trơ xương rồi còn đâu!” bow lên tiếng mắng, không quên đập một cái vào đầu tan làm anh chàng nhăn mặt.
“ái da! thì… thì tại tớ nhớ chị ấy quá thôi!” tan lầu bầu, tay vẫn xoa cái đầu mới bị nện.
trong khi hai người kia vẫn cãi nhau chí chóe như anh em ruột, ánh mắt của orm lại lặng lẽ dừng lại nơi lingling. cô đang đứng yên lặng, bước lại gần với một ly nước trên tay.
“gin tonic nhé?” lingling hỏi, đưa ly về phía orm kèm theo một nụ cười dịu dàng.
orm không thể không mỉm cười đáp lại. lingling vẫn còn nhớ loại đồ uống yêu thích của nàng. chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến tim nàng ấm lên hơn bất kỳ chút cồn nào trong ly. nàng đón lấy ly, ngón tay cả hai chạm nhẹ vào nhau trong khoảnh khắc thoáng qua. một sự im lặng ngắn ngủi kéo dài, giữa họ treo lơ lửng một thứ cảm xúc mà cả hai dường như chẳng muốn gọi tên.
chính lingling là người phá tan sự im lặng ấy. cô nhấp một ngụm rồi mới lên tiếng:
“cả làng đã rất háo hức khi biết tin em sẽ trở về. họ chuẩn bị cho hôm nay cả mấy tuần liền đấy.”
orm khẽ gật đầu, nhẹ xoay ly gin tonic trong tay.
“em rất vui vì quay lại đây. cảm giác như đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, nhưng đồng thời cũng thấy mọi thứ chẳng thay đổi gì cả… không biết điều đó có ý nghĩa gì.”
nàng đưa mắt nhìn quanh, những gương mặt đang nhảy múa và cười nói, rực sáng dưới ánh đèn dịu dàng.
lingling bật cười khe khẽ.
“ồ, thay đổi nhiều đấy. em sẽ bất ngờ cho xem.”
cô kín đáo nghiêng đầu về phía một cặp người làng.
“thấy chú tonchi ở đằng kia không? chú ấy đang bí mật qua lại với cô neechi từ sau khi chồng cô ấy mất. họ tưởng giấu kín lắm, nhưng nhìn là biết liền.”
giọng lingling đầy tinh nghịch khi chỉ về phía cặp đôi đang cố tình né tránh ánh mắt nhau từ hai bên căn phòng.
orm bật cười khúc khích, đưa tay che miệng:
“không thể tin nổi. nghe thật… giật gân quá!”
“chưa hết đâu.” lingling ghé sát lại, hạ giọng như kể chuyện riêng.
“nick, cái anh chàng đang đứng cạnh thùng rượu ấy đang lén trồng cần sa sau vườn. và cô stachee cũng tham gia luôn đấy. hai người họ còn làm brownie cần sa bán cho đám sinh viên đại học ghé qua làng nữa kìa.”
“cô stachee á?!” orm phá lên cười, suýt nữa làm đổ ly nước.
“em không bao giờ đoán được đâu!”
lingling nhoẻn miệng cười, rõ ràng rất thích thú khi thấy orm bật cười. trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như quay ngược về những ngày xưa cũ, khi thời gian chưa kịp in dấu, và họ chỉ là hai cô gái trẻ ríu rít bàn tán chuyện làng trên xóm dưới.
nhưng rồi giọng lingling khẽ thay đổi, ánh mắt cũng trở nên trầm lắng hơn.
“vậy… ai là người may mắn thế?” cô hỏi, khẽ gật đầu về phía chiếc nhẫn đính hôn trên tay orm.
câu hỏi khiến orm chững lại. nụ cười trên môi nàng bỗng khựng lại, như có điều gì đó thắt lại trong lòng. nàng nhìn xuống chiếc nhẫn, cảm thấy sức nặng của nó trên ngón tay, như thể chỉ đến lúc này nàng mới thật sự cảm nhận được sự hiện diện của nó.
“anh ấy tên là kris. bọn em quen nhau qua vài người bạn chung.” orm đáp khẽ, giọng nhỏ hơn thường lệ.
cái tên kris gợi lại trong nàng những mảnh ký ức vụn vặt về nhịp sống vội vã nơi thành thị xa hoa mà nàng đã quen thuộc suốt mấy năm qua. nhưng giờ đây, tất cả dường như xa lạ, như thể thuộc về một cuộc đời khác, không phải của nàng.
lingling gật đầu, đưa ly lên uống một hơi dài rồi hỏi tiếp:
“em có đang hạnh phúc không?”
orm không trả lời ngay. ánh mắt nàng vẫn dừng lại ở chiếc nhẫn, suy nghĩ cứ xoay vòng trong đầu. nàng có hạnh phúc không? đáng lẽ ra là có, kris là một người tốt, tử tế, yêu thương nàng. nhưng khi đứng ở đây, giữa không khí thân thuộc và ấm áp của ngôi làng xưa cũ, câu hỏi ấy bỗng trở nên rối rắm đến kỳ lạ.
“anh ấy làm em thấy hạnh phúc.” orm cuối cùng cũng nói, giọng khẽ như làn gió thoảng qua.
hai ánh mắt giao nhau. cái nhìn của lingling vững vàng, sâu thẳm, như đang cố đọc ra điều gì đó ẩn sau câu trả lời kia. orm không thể rời mắt. và trong một khoảnh khắc rất nhỏ, nàng cảm thấy điều gì đó đang thức dậy trong tim, một cảm xúc đã ngủ yên suốt nhiều năm nay.
“này, hai người! đừng đứng đấy làm hoa dán tường nữa, ra nhảy đi chứ!” giọng tan bất ngờ vang lên, phá vỡ khoảnh khắc lặng thinh giữa hai người.
trước khi orm kịp phản ứng, bow đã xuất hiện bên cạnh, túm lấy cánh tay nàng và kéo thẳng ra sàn nhảy.
“đi nào, orm! bọn em đâu dễ tha cho chị vậy được.” bow trêu, kéo nàng hòa vào đám đông đang nhún nhảy theo điệu nhạc.
lingling đứng lại phía sau, bật cười khẽ và lắc đầu:
“chị mà nhảy thì như có hai chân trái ấy.” cô gọi với theo, vẫy tay từ biệt.
orm cười lớn khi bị bow và tan kéo vào giữa sàn nhảy, âm nhạc vang dội xung quanh, khiến tim nàng cũng rộn ràng theo từng nhịp. đã bao nhiêu năm rồi nàng không nhảy như thế này. và rồi ký ức ùa về, những lần nhảy hết mình không suy nghĩ, những tiếng cười rộn ràng bên bạn bè, cái cảm giác tự do đến choáng ngợp. và giờ đây, nàng lại đang ở đây, xoay tròn, lướt nhẹ theo nhịp nhạc, trái tim nhẹ bẫng, mọi lo lắng tan biến… dù chỉ là trong một đêm.
cuối cùng, bow và tan cũng thành công kéo được lingling ra sàn nhảy, mặc cho cô phản đối liên hồi. orm đứng đó, dõi theo lingling, ban đầu còn lúng túng, ngại ngùng, nhưng rồi nụ cười bừng lên trên môi, ánh mắt sáng rỡ niềm vui. đã lâu lắm rồi orm chưa được thấy lingling như thế, và trong khoảnh khắc đó, như thể họ đã trở lại tuổi thiếu niên vô lo, đầy sức sống.
khi đêm dần buông và âm nhạc bắt đầu dịu xuống, đám đông cũng lần lượt tản ra. orm, trong cơn lâng lâng dễ chịu vì chút men và niềm vui kéo dài cả buổi tối, ôm chầm lấy bow và tan, chúc họ ngủ ngon. nơi đây giờ vắng hơn đôi chút sau khi mọi người ra về, nhưng khi nàng quay lại, nàng nhận ra mình đang đi cạnh lingling, cả hai sánh bước bên nhau trên con đường dẫn về nhà trọ, dưới bầu trời đêm lấp lánh đầy sao.
“không ngờ chị lại nhảy được như thế.” orm trêu, giọng vừa đùa vừa ấm áp.
lingling bật cười, lắc đầu:
“chị cũng có vài chiêu trong tay áo chứ bộ.” cô đáp lại bằng một nụ cười tinh nghịch. đôi mắt cô ánh lên những tia sáng lấp lánh, phản chiếu bầu trời sao phía trên.
khi họ bước đi, orm nhận ra rằng lingling đã cố tình chọn con đường dài hơn để quay lại nhà trọ, một lối mòn uốn quanh qua những cánh đồng thay vì con đường thẳng ngắn ngủi. orm không khỏi mỉm cười với sự tinh tế ấy, lingling muốn có thêm thời gian bên nàng.
“chị biết không.” orm khẽ nói, ngước nhìn bầu trời.
“ở thành phố, gần như chẳng bao giờ nhìn thấy sao rõ cả. ánh đèn đô thị che khuất hết. đó là một trong những điều em nhớ nhất về nơi này.”
lingling cũng ngẩng đầu theo ánh mắt orm, tay đút trong túi áo khoác, bước đều bên nàng.
“bên đó thế nào?” cô hỏi khẽ, giọng nhẹ nhưng chứa đựng nhiều hơn là sự tò mò đơn thuần.
bow và tan thì đã từng đến thăm orm vài lần trong những năm qua. một vài người trong gia tộc kwong cũng từng đến thành phố vì hội nghị hay công việc. nhưng chưa bao giờ là lingling. cô luôn ở lại làng, vững vàng như gốc rễ cũ kỹ mà vững chắc. orm từng thắc mắc vì sao, nhưng chưa bao giờ dám hỏi.
“nhanh lắm.” orm đáp sau một hồi im lặng, giọng mang theo chút tiếc nuối.
lingling hơi nhướng mày, môi cong lên thành một nụ cười mỏng.
“nhanh à? nghe cũng thú vị đấy, cách em miêu tả nó.”
orm bật cười khẽ, nhận ra câu trả lời vừa rồi của mình thật mơ hồ.
“ý em là, mọi thứ bên đó cứ luôn vội vã. vừa mới họp xong đã phải chạy sang công trường, rồi chưa kịp nghỉ đã lại phải có mặt ở một buổi tiệc hay sự kiện nào đó. cứ thế, liên tục. mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến mức dần dần quen với nó lúc nào không hay. nhưng… cũng chẳng có lúc nào để thở cả. tiệc tùng thì kéo dài không dứt.”
nàng không nhận ra mình đã thao thao kể về cuộc sống thành phố cho đến khi hai người đã đứng trước bậc thềm nhà trọ. orm khựng lại, ngạc nhiên vì họ đã đến nơi nhanh đến vậy. nàng quay sang lingling, người đang nhìn mình với ánh mắt đầy vẻ thích thú xen lẫn điều gì đó mà orm không thể gọi tên. lingling lắng nghe chăm chú, từng lời một, gương mặt dịu dàng và đăm chiêu.
“có vẻ em thực sự yêu nơi đó.” lingling lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, nhưng trong mắt lại ánh lên chút buồn mà orm không tài nào làm ngơ được.
ngực orm chợt thắt lại. nàng muốn nói gì đó, muốn thốt lên điều gì có thể xóa đi nỗi buồn mơ hồ ấy, nhưng lời cứ nghẹn lại nơi cổ họng. cuối cùng, nàng lựa chọn né tránh, quay trở lại vùng an toàn của công việc.
“em về đây để kiểm tra tình trạng máy móc thiết bị.” nàng nói, giọng trở nên nghiêm túc hơn thường lệ.
“mọi người trong làng có phản hồi gì không? có gì cần cải thiện hay nâng cấp không ạ?”
tiếng cười của lingling vang lên, nhẹ nhàng phá tan bầu không khí căng thẳng giữa họ. nụ cười quen thuộc ấy lại trở về.
“biết ngay mà, cô gái thành phố. lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc.” cô trêu, ánh mắt lấp lánh.
“yên tâm, mai chị sẽ dẫn em đi một vòng. em sẽ thấy hết mọi thứ.”
trong khoảnh khắc ấy, cả hai đứng lặng. sự im lặng bao trùm lấy họ, không nặng nề, mà như một khoảng lặng cần thiết giữa hai tâm hồn quen thuộc. orm không nhận ra hai người đứng gần nhau đến thế cho đến khi lingling khẽ bước lùi lại một chút, tạo ra một khoảng cách nhỏ, đủ để giữ phép lịch sự. nhưng sự gần gũi thì vẫn còn nguyên, vương lại đâu đó giữa không gian, trong những lời chưa nói, và cả lịch sử dài mà họ đã cùng nhau đi qua.
“ngủ ngon nhé, orm.” lingling nói, giọng cô nhẹ nhàng, gần như do dự, như thể cô chẳng muốn đêm nay kết thúc.
orm hé môi định đáp lại, nhưng trong khoảnh khắc, nàng bỗng cạn lời. nàng muốn nói nhiều hơn, muốn giữ lingling ở lại lâu hơn chút nữa, nhưng có điều gì đó ngăn nàng lại. có lẽ là nỗi sợ, sợ những cảm xúc cũ sẽ ùa về nếu nàng đào sâu thêm. cũng có thể là sức nặng của chiếc nhẫn trên ngón tay nàng, một lời nhắc nhở im lặng về cuộc sống nàng đã gây dựng ở một nơi rất xa chốn này.
“ngủ ngon, lingling.” cuối cùng nàng khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là một tiếng thì thầm.
lingling mỉm cười lần cuối trước khi quay đi, bước về con đường dẫn về nhà mình, để lại orm đứng một mình trên bậc thềm nhà trọ, dõi theo dáng hình đang dần khuất trong bóng đêm. orm đứng đó thêm một lúc, cảm nhận làn gió mát của đêm khuya lướt qua da, ngôi làng quanh nàng lặng lẽ, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc và tiếng dế kêu xa xa vọng lại.
khi lingling khuất hẳn trong bóng tối, orm buông một hơi thở dài mà nàng không biết mình đã nín giữ từ lúc nào. nàng quay vào trong, khép cửa lại thật khẽ. hơi ấm của căn phòng bao phủ lấy nàng, nhưng nó chẳng thể xua đi những dòng suy nghĩ đang cuộn trào trong tâm trí. đêm đó, khi nằm trên giường, mắt mở nhìn trần nhà, đầu nàng chỉ quanh quẩn với hình ảnh của lingling, nụ cười ấy, tiếng cười ấy, và ánh mắt thoáng qua một nỗi buồn khó gọi tên.
bàn tay orm vô thức đặt lên ngực, nơi chiếc nhẫn đính hôn nằm như một lời nhắc nhở dịu dàng mà nặng trĩu. lẽ ra nàng nên nghĩ đến kris, người đàn ông mà nàng đang xây dựng tương lai cùng. nhưng tất cả những gì nàng nghĩ đến, lại là bầu trời đầy sao ở ngôi làng này, là mùi của cỏ đêm sau mưa, và là cảm giác, sau bao năm xa cách, như thể… cuối cùng nàng đã trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com