iii.
ánh sáng mờ nhạt của bình minh vừa mới bắt đầu lan nhẹ qua bầu trời thì orm tỉnh giấc, các giác quan của nàng dần sống dậy theo mùi hương quen thuộc từ căn bếp của bà anong. mùi trứng chiên, thịt cháy xèo xèo trên chảo và cà phê mới pha ngập tràn không gian, gợi nhớ nàng về những buổi sáng từng trải qua ở chính căn trọ này, nhiều năm về trước.
nàng nằm yên một lúc, tận hưởng cảm giác ấm áp của hoài niệm trước khi rời khỏi giường. sàn gỗ khẽ kêu cót két dưới chân khi nàng bước đi, ánh nắng ấm áp len qua tấm rèm mỏng, rải một lớp ánh sáng dịu dàng khắp căn phòng.
sau khi chuẩn bị xong, orm đi xuống lầu, nơi bà anong đang bận rộn trong bếp, miệng khe khẽ ngân nga một giai điệu đồng quê cũ kỹ. orm mỉm cười, lòng cảm thấy nhẹ nhõm trong không gian mộc mạc và ấm cúng ấy, một sự đối lập hoàn toàn với những buổi sáng vội vã, lạnh lẽo nơi thành phố.
“chào buổi sáng ạ.” orm lên tiếng khi bước vào bếp.
“chào buổi sáng, cháu yêu. cháu đến vừa kịp lúc ăn sáng đấy.” bà anong đáp bằng một nụ cười ấm áp, đặt đĩa thức ăn lên bàn.
orm ngồi xuống dùng bữa cùng bà, cả hai trò chuyện một cách thoải mái trong lúc ăn. cuộc nói chuyện diễn ra tự nhiên, xoay quanh những chuyện làng xóm thường nhật và tin tức về những người bạn cũ.
sau bữa sáng, orm nhất quyết phụ bà anong rửa chén, cảm thấy mình cũng nên góp tay, dù chỉ là một chút. khi họ vừa dọn dẹp xong, tiếng vó ngựa từ ngoài sân vọng vào khiến orm chú ý. nàng nhìn ra cửa sổ đúng lúc lingling cưỡi ngựa đến trước nhà trọ, theo sau là một con ngựa khác.
“chào buổi sáng.” lingling vui vẻ chào khi cô nhảy xuống ngựa, gương mặt rạng rỡ dưới ánh nắng ban mai.
orm bước ra ngoài, đôi mắt mở to ngạc nhiên khi nhận ra con ngựa thứ hai.
“đó là… daisy sao?” nàng hỏi, một nụ cười chậm rãi lan trên gương mặt.
lingling cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh tia tinh nghịch mà orm vẫn nhớ như in từ nhiều năm trước.
“ừm, nhớ daisy không? hồi đó chính em đã đặt tên cho nó mà.” cô đáp.
ký ức ùa về như thác lũ. orm nhớ lại khi nàng và lingling chỉ mới mười bảy tuổi, bị kéo đi phụ bác sĩ thú y của làng chăm sóc một con ngựa mẹ sắp sinh. cả hai khi đó vừa ghê sợ vừa tò mò trước cảnh tượng ấy, nhưng mọi cảm giác rùng mình đều tan biến khi họ chứng kiến chú ngựa con nhỏ xíu, loạng choạng bước đi lần đầu tiên. orm chính là người đã đặt tên cho nó là daisy, sau một hồi tranh cãi với lingling về cái tên hoàn hảo nhất. khi ấy, daisy chỉ là một chú ngựa con gầy gò, chân dài khẳng khiu. vậy mà bây giờ, đứng trước mắt nàng, nó là một sinh vật tuyệt đẹp, cao lớn, mượt mà, bộ lông trắng óng ánh dưới ánh sáng ban mai.
“nó lớn nhanh thật đấy.” orm thì thầm, đưa tay vuốt nhẹ cổ daisy.
con ngựa rúc vào tay nàng như để đáp lại, khiến orm nở một nụ cười thật lòng.
“em còn nhớ cách cưỡi không, cô gái thành phố?” lingling trêu chọc, một bên chân mày khẽ nhướng đầy tinh nghịch.
orm liếc cô một cái nhưng khóe môi lại cong lên không giấu nổi vẻ thích thú.
“chị cứ chờ xem.” nàng đáp đầy tự tin, rồi thoăn thoắt leo lên lưng daisy như thể chưa từng rời xa yên cương.
khi ổn định chỗ ngồi, những ký ức về những lần cưỡi ngựa cùng lingling qua làng, băng qua cánh đồng và đồi núi lại tràn về.
cả hai cưỡi ngựa đi xuyên qua ngôi làng, tiếng vó ngựa lộc cộc đều đều trên con đường đất. khi đi ngang qua những cảnh vật quen thuộc, orm không kìm được cảm giác thân thuộc sâu sắc trong tim. làng quê dường như chẳng thay đổi gì, những mái nhà tranh khiêm tốn, những khóm hoa rực rỡ ven đường, và những người dân đang bận rộn với cuộc sống thường nhật. nhưng điều thay đổi lớn nhất lại chính là orm. nàng không còn là cô thiếu nữ vô lo, từng dành trọn mùa hè rong ruổi trên những cánh đồng cùng bạn bè. thành phố đã khiến nàng trở nên sắc sảo, dè dặt hơn. thế nhưng, khi cưỡi ngựa bên cạnh lingling, nàng cảm thấy từng lớp vỏ bọc cũ kỹ trong lòng mình đang dần dần được gỡ bỏ.
điểm dừng chân đầu tiên của họ là cánh đồng dâu, nơi ông sangatha - một cụ ông với nụ cười hiền hậu và chiếc nón rơm cũ kỹ, đang chăm chú giám sát việc thu hoạch.
“ông sangatha!” orm gọi lớn, nhảy khỏi lưng daisy và bước nhanh về phía ông.
“orm, cháu yêu quý! lâu quá rồi ông không gặp!” gương mặt ông lão rạng rỡ khi thấy nàng. ông reo lên, ôm nàng vào một vòng tay ấm áp.
“nhìn cháu xem, giờ thì trưởng thành và thành đạt lắm rồi!”
cả hai bật cười, và chẳng mấy chốc câu chuyện chuyển sang công việc. orm đi cạnh ông sangatha trong lúc ông giải thích về những máy móc mới mà làng đã đưa vào sử dụng, chúng rất hữu ích, nhưng vẫn còn chỗ cần cải thiện. cuộc trò chuyện dần đi vào chi tiết kỹ thuật, orm chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đặt câu hỏi và ghi nhớ mọi điều trong đầu, suy nghĩ xem mình có thể giúp gì thêm được không.
trong khi orm và ông sangatha trò chuyện, lingling dạo quanh cánh đồng, vừa đi vừa hái những quả dâu chín mọng, nếm thử vị ngọt của chúng. orm thỉnh thoảng liếc nhìn cô, lingling đang hái một quả dâu bỏ vào miệng, khuôn mặt thoáng nét mãn nguyện, như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc đơn sơ ấy. lingling từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ bé, luôn sống trọn vẹn với hiện tại.
khi cuộc trò chuyện kết thúc, ông sangatha lại ôm orm thêm một lần nữa, không giấu nổi niềm vui khi biết nàng vẫn còn gắn bó với làng. khi họ tạm biệt ông để tiếp tục hành trình, lingling tiến lại gần, chìa ra một quả dâu tươi đỏ vừa hái.
“này, em ăn thử xem.” lingling nói, mỉm cười trìu mến.
orm nhận lấy, cắn một miếng, cảm nhận vị ngọt mọng tan ra nơi đầu lưỡi.
“ngon quá.” nàng khẽ nói, tận hưởng hương vị dịu dàng ấy.
cả ngày hôm đó cứ thế trôi qua, họ cưỡi ngựa từ cánh đồng này sang cánh đồng khác, dừng lại trò chuyện với người dân, thu thập thông tin và chia sẻ những khoảnh khắc yên lặng bên nhau. ở mỗi điểm dừng, lingling lại hái một quả chín hay một bông hoa, lặng lẽ đưa cho orm, một cử chỉ tuy không lời nhưng đầy quan tâm, khiến orm bất giác thấy lòng mình ấm lại một cách kỳ lạ. cánh đồng quê trải dài trước mặt họ, bao la và xanh mướt, những dải đất lượn sóng nhẹ dưới nắng chiều.
sau khi kết thúc chuyến ghé thăm cánh đồng cuối cùng, orm và lingling cưỡi ngựa sóng đôi, bước đi chậm rãi. từ xa, orm thoáng thấy một điều gì đó quen thuộc, ánh nước lấp lánh của một hồ nước, ẩn mình sau những bụi cỏ cao và hàng cây um tùm.
“mình ghé hồ một chút được không?” orm hỏi, giọng chất chứa nỗi niềm hoài niệm.
nét mặt lingling bỗng thay đổi, trở nên nghiêm lại khi cô liếc về phía hồ.
“chúng ta không thể đến đó nữa.” cô trả lời, giọng phẳng lặng và dứt khoát.
“sao lại không?” orm nhíu mày, khó hiểu.
“nguy hiểm. ở đó bây giờ có cá sấu.” lingling nói, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước như cố tránh né chủ đề.
“cá sấu ư?” orm lặp lại, giọng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
hồ nước ấy từng là nơi trú ẩn an toàn của bọn họ thời thơ ấu. nàng từng dành không biết bao nhiêu ngày hè ngụp lặn trong làn nước ấy cùng bow, tan và lingling. ý nghĩ rằng nơi đó giờ đã trở nên nguy hiểm khiến nàng cảm thấy có gì đó sai lệch, như thể một điều thiêng liêng trong ký ức bị vấy bẩn.
“từ bao giờ vậy?” nàng hỏi, vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật ấy.
“vài năm trước.” lingling đáp ngắn gọn, rõ ràng không muốn tiếp tục nhắc đến chuyện này.
orm không hỏi thêm, dù trong lòng vẫn quặn lại một nỗi buồn âm ỉ. với nàng, hồ nước ấy không chỉ là một nơi chốn, nó chứa đựng bao kỷ niệm. nàng còn nhớ rõ nụ hôn đầu tiên giữa mình và lingling, giấu mình trong đám lau sậy vào một chiều hè hoàng hôn. những khoảnh khắc ấy giờ đây xa xôi như một giấc mộng, nhưng cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên như cũ.
khi họ quay trở lại làng, mặt trời đã bắt đầu lặn, nhuộm bầu trời bằng những dải màu cam hồng rực rỡ. ánh sáng tàn dần trải dài những bóng đổ lên cánh đồng. orm không khỏi cảm thấy một sự bình yên len lỏi trong tim, dù ký ức xưa cũ vẫn đang gợn sóng trong lòng nàng.
khi họ tiến gần đến làng, lingling phá vỡ sự im lặng bằng một nụ cười rạng rỡ.
“cha mẹ chị mời em bữa ăn tối nay. còn nhớ cách cưỡi ngựa phi nước kiệu không, cô gái thành phố?”
orm bật cười, một luồng phấn khích bất chợt trào dâng trong lòng.
“ồ, em nghĩ mình vẫn xoay xở được.” nàng đáp lại, nhẹ nhàng thúc daisy chạy nhanh hơn, như thách thức lingling theo kịp.
tiếng cười của lingling vang vọng trong gió khi cô thúc ngựa bám sát phía sau. cả hai cùng phi qua cánh đồng, gió cuốn tung mái tóc của orm, cảm giác tự do như tràn ngập khắp cơ thể nàng.
khi họ giảm tốc độ gần đến làng, thở hổn hển mà vẫn bật cười, orm không thể không liếc nhìn sang lingling, cô đang mỉm cười tươi rói, má ửng hồng vì phấn khích. có điều gì đó về nơi này, về việc được ở bên cô, khiến orm cảm thấy sống động hơn bao giờ hết.
cả hai đến nhà họ kwong đúng lúc ánh sáng cuối ngày tắt hẳn. orm nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi lưng daisy và vuốt ve con ngựa một cách đầy trìu mến. lingling cũng làm theo, buộc dây cương vào cột rồi quay sang orm.
“em vẫn cưỡi ngựa như thể chưa từng rời khỏi đây.” lingling nói, giọng trêu chọc nhưng đầy trìu mến.
“chắc có những thứ chẳng bao giờ thay đổi.” orm đáp, nụ cười nàng trở nên dịu dàng.
khi orm và lingling bước vào nhà họ kwong, hơi ấm quen thuộc từ tổ ấm lập tức bao trùm lấy họ. bên trong, bow và tan đang bận rộn phụ bà kwong dọn bàn ăn. không khí đầm ấm, gia đình, hòa quyện trong âm thanh bát đũa va chạm và hương thơm nồng đượm của đồ ăn nhà nấu.
orm bất giác thấy nhói lòng khi nhớ lại những ngày xưa cũ, những lần nàng từng cười đùa, chơi đuổi bắt cùng lingling, bow và tan trong ngôi nhà này, khi tất cả vẫn còn là những đứa trẻ vô lo.
sau khi chào hỏi ông bà kwong, orm ngồi xuống chiếc bàn gỗ dài. nàng không nhận ra mình đói đến mức nào cho đến khi nhìn thấy mâm cơm trước mặt: những tô cơm trắng bốc khói, đĩa rau xào đầy màu sắc, cá nướng thơm lừng và hương cà ri mới nấu lan tỏa khắp gian phòng.
“ngày hôm nay của cháu thế nào?” ông kwong hỏi khi ngồi vào chỗ, giọng điệu vừa tự nhiên vừa đầy quan tâm.
orm mỉm cười, biết ơn vì câu hỏi ấy. nàng kể lại một ngày của mình: những lần ghé thăm cánh đồng, trò chuyện cùng người dân trong làng, và những gợi ý nàng thu thập được để cải tiến máy móc. bữa ăn rộn ràng tiếng chuyện trò khi mọi người cùng góp lời, tan lâu lâu lại xen vào một câu đùa, còn bow thì chăm chú gật gù lắng nghe. mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, nhẹ nhàng, như thể nàng chưa từng rời xa nơi này suốt nhiều năm qua.
thế nhưng, giọng của bà kwong đột ngột cắt ngang không khí ấy, đặt ra một câu hỏi khiến cả căn phòng như lặng đi trong thoáng chốc.
“thôi, nói chuyện công việc mãi chán lắm.” bà vừa nói vừa phẩy tay như đuổi bớt sự nghiêm túc.
“kể cho mọi người nghe chuyện cháu gặp vị hôn phu thế nào đi.”
cả phòng im bặt. cổ họng orm như nghẹn lại khi tất cả ánh mắt đổ dồn về phía nàng. trong một khoảnh khắc, nàng loay hoay tìm lời, cảm nhận sức nặng của câu hỏi như lơ lửng giữa không trung. nàng không ngờ đến chuyện này và càng không phải lúc này, ngay trước mặt lingling.
“bọn cháu gặp nhau qua vài người bạn chung.” orm bắt đầu chậm rãi, giọng nàng hơi cứng.
“hẹn hò khoảng ba năm thì anh ấy cầu hôn.” nàng nói ngắn gọn, cố lướt qua phần chi tiết.
nàng không muốn chạm đến những rối rắm trong mối quan hệ giữa mình và kris, không ở đây, không lúc này, nhất là khi lingling đang ngồi đối diện, ánh mắt dõi theo nàng từng chút một.
nhưng trước khi sự im lặng kéo dài thêm, giọng lingling vang lên, sắc lạnh và gai góc:
“không nghĩ em lại thích kiểu đàn ông vuốt tóc bóng lộn và răng thì toàn sứ.” lingling buông lời, giọng đầy mỉa mai.
tan suýt sặc nước, phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng, còn bow thì tròn mắt nhìn lingling, huých nhẹ vào hông cô đầy ngạc nhiên. orm nhìn thẳng vào mắt lingling, bắt gặp trong đó một tia gì đó dữ dội và khó diễn tả, có thể là giận, hoặc có lẽ là thứ gì sâu sắc hơn, rối rắm hơn.
“có lẽ chị cũng chẳng biết đàn ông ngoài kia trông thế nào, khi mà chưa từng bước ra khỏi cái làng này.” orm đáp lại, giọng nàng lạnh lùng, gắt gao. nàng cảm thấy lớp phòng vệ quen thuộc của mình, cái vẻ lạnh lẽo của một người đã quen sống nơi thành thị đang trỗi dậy theo phản xạ, để bảo vệ bản thân khỏi sự bất an đang dâng lên.
tan khẽ huýt gió một tiếng dài: “uầy…”
còn gương mặt bow thì không giấu nổi vẻ sững sờ trước sự căng thẳng đang bùng lên giữa hai người.
cảm nhận rõ bầu không khí đang đặc quánh lại, ông kwong vội xen vào, cố gắng chuyển hướng câu chuyện ra khỏi con đường đầy nguy hiểm trước mặt.
“hình như chú từng gặp kris ở một hội nghị rồi thì phải. trông cậu ấy giống cha mình lắm, đúng không?” ông cười nhẹ nhàng, đầy lịch thiệp.
orm gật đầu, nhưng tâm trí vẫn còn mắc kẹt ở lời châm chọc của lingling. cô gái làng vô tư vừa mới đây dường như đã biến mất, nhường chỗ cho một phiên bản khác, lạnh lùng, chỉn chu và luôn trong trạng thái phòng vệ như cái cách nàng từng tồn tại suốt những năm sống ở thành phố.
câu chuyện quanh bàn ăn vẫn tiếp diễn, nhưng với orm, tất cả trở nên rỗng tuếch. nàng đáp lời như cái máy, cố duy trì nhịp trò chuyện thường ngày, nhưng đầu óc thì lang thang nghĩ về kris, về câu nói sắc như dao của lingling, và về khoảng cách ngày càng xa giữa cuộc sống nàng từng có và cuộc sống mà nàng đã lựa chọn.
phần còn lại của bữa tối trôi qua mà không có chuyện gì thêm, dù căng thẳng giữa orm và lingling vẫn ngấm ngầm hiện hữu dưới lớp vỏ im lặng.
orm thỉnh thoảng liếc nhìn lingling bằng khóe mắt, nhưng vẻ mặt của cô vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, như thể không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt chỉ dán vào đĩa thức ăn. bow và tan cố gắng giữ bầu không khí nhẹ nhàng bằng những câu chuyện vặt, làm lơ sự gượng gạo giữa hai người, còn bà kwong thì tiếp tục kể chuyện làng xóm, những tin tức rải rác và mấy sự kiện nhỏ nhặt.
khi buổi tối khép lại, mọi người bắt đầu đứng dậy rời bàn, cảm ơn và chào tạm biệt. tan và bow xung phong dọn dẹp, vừa lẩm bẩm vừa trêu chọc nhau như thường lệ, khiến không khí phần nào bớt căng thẳng. nhưng orm để ý thấy lingling vẫn im lặng, dáng vẻ trầm lặng và kín đáo khác hẳn sự tếu táo thường ngày.
đến lúc phải ra về, orm đứng gần cửa, vừa khoác áo vừa nhìn bow và tan đùa giỡn với bà kwong. lingling thì vẫn đứng phía sau, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn xa xăm.
“ling, chị đi cùng bọn em chứ?” bow hỏi khi cô với tay lấy áo khoác.
“không, chị phải đưa ngựa về chuồng. ba người cứ đi trước đi.” lingling lắc đầu, giọng nói trầm khẽ.
có một khoảnh khắc ngắn ngủi khi orm suýt nữa lên tiếng, suýt nữa đưa tay về phía lingling. nhưng lời nói mắc kẹt nơi cổ họng, và khoảnh khắc ấy trôi qua. bow và tan vẫy tay chào lingling, rồi cùng orm rời khỏi nhà, quay lại quán trọ.
tại sao lingling ở lại? vì sự căng thẳng trong bữa tối? hay vì những cảm xúc chưa bao giờ được giải bày giữa hai người? orm không thể ngăn mình khỏi cảm giác rằng có điều gì đó quan trọng vẫn chưa được nói ra, thứ gì đó lặng lẽ treo lơ lửng giữa họ như một chiếc bóng.
“chúc ngủ ngon, orm.” bow nói khi họ về đến nhà trọ, giọng cô ấy ấm áp và đầy thân tình.
“ngủ ngon nhé, orm.” tan thêm vào, đấm nhẹ vào vai nàng một cái.
“đừng để tên lingling kia làm phiền chị. chị ấy chỉ là… ừm thì, chị biết tính chị ấy mà.”
“ừm, chị biết mà.” orm gượng cười.
nhưng khi bước vào bên trong trọ, những suy nghĩ về điều gì đó chưa trọn vẹn, điều gì đó đã bị bỏ lửng suốt bao năm qua khiến orm bất giác nhận ra, có lẽ nàng chưa bao giờ thật sự hiểu lingling.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com